Chương 3
Tiếng quạ kêu ngắt quãng vang lên trong tai Techno. Cái nhìn xa xăm mà Phil đang hướng về họ cũng không phải là điều dễ chịu đối với anh vào lúc này. Thấy Dream có vẻ không ổn hoặc cậu ta chỉ đơn giản là giỏi bỏ qua những điều khó chịu, Technoblade biết rằng mình phải lên tiếng— ít nhất là hỏi xem có chuyện gì, để cứu lấy thính giác của mình.
Cái tai trên đầu giật nhẹ một cái, anh ngước mắt nhìn lên. Anh chỉ việc hỏi, đơn giản thế thôi.
"Sao tự nhiên lại nhiều quạ thế?" Anh hỏi.
Không! Nghe cứ như đang bắt bẻ người ta vậy. Nhưng nó đã khiến ông già người lai chú ý, quay đầu xua lũ quạ đi.
"Ừ! Được rồi, được rồi... ta hiểu rồi. Chúng mày có thể đi được rồi đấy. Ồn ào chết mất thôi."
Hai cặp mắt nhìn đàn quạ chậm rãi bay đi. Techno nghe cậu bạn tóc vàng đang tựa trên vai mình khe khẽ kêu lên một tiếng đầy nhẹ nhõm, rồi Philza ngượng ngùng quay sang nhìn anh.
"Xin lỗi vì chuyện đó nhé," Ông gãi đầu nói. "Chúng nó bình thường lúc nào cũng như thế, thành ra ta cũng quen với âm thanh của bọn chúng luôn."
"...Hy vọng là không quá mức thường xuyên trong lúc bọn tôi tá túc tại đây. Tôi không nghĩ là tai của mình có thể chịu đựng nổi."
"Được thôi. Ta sẽ nhắc nhở bọn chúng chú ý." Phil nói với một nụ cười nhỏ nhẹ. "Hỏi nhanh một chút, các cậu suy nghĩ sao về một thành viên mới?"
"Hả?"
Cậu thanh niên người lai-heo nhìn ông lão một cách chăm chú, suy nghĩ kỹ càng về ý nghĩa đằng sau câu hỏi của đối phương. Anh cũng không dám chắc mình đã nhìn chằm chằm trong bao lâu. Dù sao thì Philza cũng rất kiên nhẫn. Technoblade đã dừng lại khi Dream lên tiếng.
"Nhưng ai sẽ tới mới được? Và nếu có, thì ông muốn chúng tôi gặp người đó như thế nào?" thanh niên tóc vàng từ tốn hỏi.
Ông lão người chim nở một nụ cười méo xệch. Rõ ràng là ông ấy cũng khá là căng thẳng.
"Là... là vợ của ta..." Ông thở dài. "Hai cậu thấy đấy, lũ quạ không chỉ đến đây để làm ồn không thôi. Thực ra chúng cũng báo cho ta nhưng chuyện có thể có ích hoặc không và lần này, chúng thông báo cho ta hay về chuyến thăm của vợ ta. Dĩ nhiên là không có vấn đề gì to tát với chuyện đó cả, nhưng ta không dám chắc cô ấy sẽ phản ứng ra sao với hai cậu thanh niên lạ mặt trong nhà."
"Vậy chúng ta sẽ gặp bà ấy trong hình dáng một con heo và một con blob vậy thôi." Dream quyết định.
"Ư-ừ, nhưng mà trước đó ta cũng từng bị cảnh cáo vì nhận nuôi quá nhiều thú cưng... rồi..."
"...Không muốn bất lịch sự đâu nhưng mà ông bạn ạ, nghe ông nói cứ như bà ấy là một con người... tàn nhẫn vậy ấy." Technoblade chen vào. "Hoặc ông là một ông chồng phiền phức."
"Không không không... ta không hề có ý như vậy. Cô ấy là một người phụ nữ duyên dáng! Và cực kỳ cực kỳ xinh đẹp! Cô ấy cũng rất tốt bụng với động vật và trẻ nhỏ! Một khi gặp mặt các cậu sẽ nhận ra cô ấy là một người đáng mến đến nhường nào! Chắc chắn hai cậu sẽ thích cô ấy!"
Hai người đối diện ông im lặng. Thậm chí là Dream đang uể oải cũng phải nhìn thẳng vào mắt ông lão trước mặt. Cậu hơi ngạc nhiên nhướn mày. Lần này là cậu trai tóc hồng lên tiếng phá vỡ im lặng - vì lý do nào đó đã tạm quên đi sự lo lắng của mình chỉ để nói
"Tôi không biết nữa, nhưng mà ông đang tỏa ra một luồng năng lượng simp rất mạnh mẽ."
Philza ho nhẹ mấy tiếng khi nhận ra điều đó, trong khi Dream thì không hề xấu hổ mà cười đến khó thở. Nó khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, chủ yếu là cho Phil và Techno. Đến cuối cùng thì tất cả đều đồng ý rằng Dream và Techno sẽ giả vờ là hai sinh vật bình thường mà Philza đã cứu về. Dù sao thì điều đó cũng đúng một nửa. Thanh niên tóc hồng cũng nghĩ khi ở trong hình dạng đó, anh sẽ không cần phải giao tiếp với ai. Anh có thể lười biếng nằm trong góc nhà hoặc bất cứ nơi nào trong nhà. Đôi bên đều có lợi.
"...Bà ấy sẽ ở lại trong bao lâu?" Hai người nghe tóc vàng lầm bầm hỏi. Cậu ta lại uể oải dựa vào người Technoblade.
Đối với Techno mà nói thì câu hỏi này nghe hơi ngu, nhưng ông già có nói là "đến thăm", cho nên cho rằng bà ấy sẽ rời đi tại một thời điểm nào đó nghe có vẻ có lý.
Philza lộ ra một nụ cười buồn vui lẫn lộn, khiến hai cậu thanh niên cảm thấy hơi có lỗi.
"Chà... cô ấy thường sẽ ở lại vài tuần. Lần dài nhất mà ta biết là hai tháng, ngắn nhất là một đêm." Cái thở dài nặng nề của ông khiến cảm giác tội lỗi của hai người đối diện càng nặng thêm. "Hai cậu thấy đấy... có thể nói là bọn ta không phải cặp đôi bình thường nhất tại nơi này. Bọn ta có trách nhiệm cần được hoàn thành. Đáng buồn thay, nhất là đối với cô ấy, và lúc nào cô ấy cũng phải đi xa."
"T-tôi xin lỗi..." Dream cau mày. Đáng lẽ cậu không nên hỏi.
Tuy nhiên, tiếng cười của ông khiến cậu giật mình.
"Tại sao thế? Điều đó không có gì mà phải xin lỗi. Mọi chuyện diễn ra cũng khá suôn sẻ. Khoảng cách chưa bao giờ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai bọn ta. Và mỗi lần chúng ta gặp nhau... cảm giác vẫn luôn như những ngày đầu tiên vậy." Đôi mắt của lão người chim lại một lần nữa nhìn vào xa xăm, nhưng lần này... chúng sáng lên với thứ cảm xúc mà cả hai gần như không hề quen thuộc. Chưa kể đến nụ cười dịu dàng tô điểm cho đôi mắt xa xăm đong đầy yêu thương.
"Mọi chuyện không thể nào tốt đẹp hơn thế này nữa."
Với đôi mắt khép hờ, Dream mỉm cười trước biểu cảm của ông.
Đây là thứ người ta gọi là tình yêu phải không nhỉ?
Cậu không muốn võ đoán điều gì, nhưng cái cách ông ấy nói về nửa kia của mình khiến cậu cảm nhận được một chút. Bằng cách nào đó, cậu gần như có thể nhìn thấy người phụ nữ ấy qua lời nói và vẻ mặt của Phil. Bằng cách nào đó cậu có thể cảm nhận được 'Tình yêu' là như thế nào. Cho đến hiện tại, Dream biết mình không hề quen thuộc với cảm xúc này, hoặc ít nhất là cảm giác cụ thể đó như vợ chồng Philza. Và dường như nó rất đẹp đẽ. Cậu đã nghĩ về việc để bản thân mình đi tìm thứ gì tương tự như vậy, nếu như cậu không có quá nhiều thứ quan trọng hơn phải đối mặt với.
Chưa kể đến chuyện cậu còn đang mắc kẹt với một con heo phiền toái. Và có khi còn phải một thời gian dài nữa cậu mới thoát ra được mất.
Và sau đó chúng ta có Technoblade cư xử như Techno. Thay vì để ông lão tận hưởng khoảnh khắc, cậu thanh niên tóc hồng nhăn mũi.
"Ghê chết được..." Anh lẩm bẩm.
Anh né tránh tất cả những thứ liên quan đến thứ cảm xúc sến rện đó một cách kiên quyết. Đối với người khác mà nói, thì đó sẽ là một quyết định tồi tệ, nhưng ông lão bằng cách nào đó đã cho rằng đó chỉ đơn thuần là một sự mỉa mai mà thôi.
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên... ta sẽ ghi nhớ điều này cho đến khi cậu bước tới giai đoạn đó của cuộc đời mình nhé." Philza cười.
Nhưng đến cuối cùng thì bọn chúng cũng sẽ rời đi mà thôi.
"Dù sao đi nữa, ta cần hai đứa nói cho ta những gì ta cần biết để hiểu thêm về hai đứa. Bất cứ điều gì có thể giúp ta làm quen với khả năng biến hình và hình dáng của hai đứa." Ông lão người chim yêu cầu. "Đầu tiên, có chuyện gì vậy Dream? Đáng lẽ bây giờ thuốc phải có tác dụng rồi, tức là cậu nên cảm thấy khỏe hơn rồi mới phải."
Đúng là vậy, Dream thật sự cảm thấy khá hơn nhiều. Ít nhất là đỡ hơn việc bị thương nặng. Nhưng dù sao thì Philza cũng đã hỏi nên đó là một trong những điều họ cần tiết lộ vì lợi ích của mình. Dream và Technoblade chỉ cần nói rằng hai người họ không phải là "kiểu" người biến hình giống nhau. Technoblade có thể biến hình bất cứ khi nào anh ta muốn và điều đó chỉ tốn đúng một giây. Mặt khác, nó ngốn hết gần một nửa năng lượng của Dream. Sự biến hình của cậu cũng chỉ tốn vài giây thôi, nhưng sau đó cậu sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hai lần biến hình liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn sẽ khiến cậu bị đau nhức, thậm chí là kiệt sức. Dĩ nhiên là họ đã rèn luyện nâng cao thể lực cho Dream và cậu đã thực sự khá hơn trước nhiều. Nếu là ngày trước thì cậu đã gục lâu rồi. Một mối lo ngại khác vẫn đang đè nặng lên Dream, bởi vì cơ thể của cậu sẽ vô thức biến đổi nếu cậu ở trong một hình dạng quá lâu. Cứ như chính cơ thể Dream muốn rút cạn năng lượng của cậu vậy. Cả hai đều không muốn nói cho Philza nguyên nhân đằng sau đó nên cậu quyết định bỏ qua nó.
Một điều khác nữa, nếu Dream chống lại ý muốn biến đổi của mình, cậu sẽ phải đối mặt với một số hậu quả mà hai người, một lần nữa, không muốn chia sẻ. Cậu có thể bù lại bằng việc ăn và ngủ và dường như điều đó giúp ích nhiều hơn so với việc chỉ nghỉ ngơi không thôi. Với điều đó, Dream hiện tại đang trong trạng thái mắt nhắm mắt mở chỉ đơn giản là bởi vì cậu mệt. Bữa ăn lúc nãy đã bù lại thể lực cho lần biến hình trước đó của cậu, và cho những vết thương mà hai người phải chịu sau một đêm vất vả.
"Hai đứa là nhà lữ hành ư?"
"...Phải. Đêm hôm đó quả là không may mắn vì bọn tôi không còn đồ dự trữ - đúng nghĩa là chết đói luôn, và rồi sau đó bị đám quái vật bao vây." Techno giải thích.
Trước khi đi nghỉ, họ lập một kế hoạch để giao tiếp và cũng để che giấu khả năng của hai người với vợ của Phil về hoàn cảnh của Dream. Họ cũng đồng ý nếu trong trường hợp không còn cách nào khác ngoài việc bại lộ bản thân, thì họ vẫn sẽ làm.
Với một tiếng chúc ngủ ngon nhỏ như tiếng muỗi kêu, Technoblade bước vào căn phòng mà bọn họ ở ban đầu (hóa ra đó là một căn phòng cho khách) bế theo một Dream đã ngủ say từ lâu. Anh quyết định sẽ kể lại cho Dream khi nào cậu ta tỉnh dậy.
Ngày hôm sau Philza thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn và mọi thứ chờ Kristin đến. Nếu nói ông chỉ đang háo hức thôi thì quả là không đúng lắm. Và tại khoảnh khắc ông nghe thấy một tiếng gõ cửa, ông ngay lập tức bước đến và mở cửa ra, để lộ người vợ đáng mến của mình. Một người phụ nữ với mái tóc gợn sóng màu đen tuyền dài đến thắt lưng. Cô đội một chiếc mũ rộng vành với tấm mạng che mặt trong suốt. Philza nhẹ nhàng vén tấm mạng che sang một bên, theo khe hở của nó. Ông trìu mến nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím sẫm rực rỡ trước khi cởi bỏ chiếc mũ hoàn toàn. Hai cánh tay vòng qua cổ ông trong khi cánh tay ông vòng quanh eo cô—cảm nhận chất vải mềm mại của chiếc váy cô đang mặc.
Đôi môi hai người chỉ vừa mới chạm nhẹ một cái thì một tiếng va đập nhẹ kèm theo tiếng sàn gỗ kêu cót két vang lên, khiến Kristin quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Một chú heo chậm chạp bước ra từ một căn phòng, kéo theo một cái áo choàng màu đỏ (cái mà anh đã hỏi xin lại từ Phil lúc nửa đêm vì rõ ràng là Techno ngủ ngon hơn nhiều với cái áo choàng yêu thích của mình.) với một con blob vẫn đang ngủ say trên đầu nó. Kristin kinh ngạc xoay người về phía con heo nhỏ. Cô nhìn nó một lúc rồi nhìn sang một Philza đang rất bẽn lẽn.
"Lần này là bao nhiêu đây, Phil?" Người vợ yêu dấu của ông hỏi với giọng điệu ngọt ngào nhưng không kém phần lo lắng.
"...Chỉ có chúng nó thôi."
Kristin híp mắt nhìn ông.
"Ý anh là... chỉ có hai đứa chúng nó thôi, anh thề!"
Người phụ nữ tóc đen tiếp tục nhìn ông chồng chằm chằm, đối với Phil mà nói thì cảm giác như đã một tiếng rưỡi trôi qua vậy. Sau đó Kristin, bước về phía chú heo đang nằm trên tấm thảm cạnh trường kỷ. Cô cúi xuống quan sát chú heo trước mắt.
Philza thì lại thở dài và kể từ lúc Techno bước vào, ông chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất: Tại sao chứ? Mấy con quạ ngoài cửa đang chế giễu ông hoàn toàn không giúp ích được gì.
Đã lâu lắm rồi ông mới được gặp lại vợ mình mà! Một cái hôn nhẹ thôi mà cũng khó khăn là thế nào?
Technoblade liếc nhìn ông một cái, muốn cho ông biết rằng bị quan sát như thế này rất khó chịu. Thế nhưng dường như tâm trí của vị người chim đang ở tận đẩu tận đâu rồi. Nếu Techno không biết thì anh còn tưởng ông ta đang giận dỗi cái gì cơ đấy.
"Thật là một loài heo khác thường..." Kristin lẩm bẩm, rồi chú ý đến vật thể màu trắng đang nằm tại khu vực đầu cổ của con heo. "Đây có phải là - cái gì thế này?"
Cô cẩn thận duỗi một ngón tay ra chạm vào vật nhỏ màu trắng trên đầu nó thì con heo lùi về phía sau. Cái đó là phản xạ mà thôi! Tâm trí của Technoblade đang chuyển động hàng dặm trên giờ, nghĩ về việc anh có lẽ đã làm phật ý vợ của người đàn ông đã đưa hai người về và chăm sóc họ. Anh cũng không muốn tỏ ra thô lỗ đâu phải không? Người phụ nữ này sẽ không trợn mắt rồi đá bọn họ ra ngoài đấy chứ?
Rồi sau đó cuối cùng Techno cũng xác nhận được biểu cảm của vợ Philza.
"Phil!" Kristin thốt lên, quay sang nhìn chồng mình với đôi mắt sáng lấp lánh và mỉm cười.
Và dĩ nhiên là Philza lập tức lại gần vợ mình.
"Nó đáng yêu quá! Anh trông thấy không? Em chỉ mới định chạm vào người bạn nhỏ của nó thôi và nó- nó lùi lại! Thật là đáng yêu mà! Đáng lẽ anh phải nhìn chứ Phil!" Vợ ông nhiệt tình lải nhải.
Primes ơi! Cô ấy thật là đáng yêu!!!
"Em có chắc chắn là mình không chú ý sai trọng tâm đấy chứ?" Ông già người chim bật cười. "Ý anh là trông chúng rất đáng yêu, anh biết..."
"Ý anh sai trọng tâm là thế nào?! Nó đang bảo vệ bạn nó! Điều đó không đáng yêu sao?!"
Phải, ông biết thế nào Kristin cũng nói thế mà. Họ đã ở cùng nhau lâu đến mức có thể ghi nhớ mọi điều về nhau, kể cả là những điều lạ lùng nhất. Philza dám cá cả ngàn viên kim cương nếu như cô ấy là người tìm thấy hai đứa này, cổ sẽ đưa chúng về nhà trong khi đang khóc như mưa ấy chứ. Lý do không hoàn toàn là do hai đứa bị thương nặng mà do hành vi mà con blob đã thể hiện lúc đó.
"Nghe chưa Techno? Chưa gì mà chú mày đã khiến tình yêu của đời ta ngất ngây quay cuồng rồi." Phil bật cười khi nghe tiếng khịt mũi không hề ấn tượng của con heo.
"Ồ? Anh đã đặt tên cho chúng rồi ư?" Kristin liếc ông một cái, khóe miệng cô kéo lên một nụ cười chế nhạo.
Philza nhìn vào mọi nơi trừ đôi mắt của vợ mình - không phải vì ông xấu hổ mà là vì ông cảm thấy, hình như mình đã tiết lộ một bí mật động trời nào đó.
Nhưng Kristin không biết điều đó và coi biểu cảm của chồng cô như một tín hiệu để trêu chọc trái tim của ông thêm một chút nữa.
"Chú chim nhỏ của em đang cảm thấy cô đơn ư?" Cô thì thầm và tiền lại gần khuôn mặt của người mình yêu.
Nếu trước đó Phil có nói mình không xấu hổ, thì bây giờ ông thật tự muốn đào hố mà chui vào luôn! Ông cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên vì bị bắt quả tang! Ông có cô đơn! Bây giờ ông mới nhận ra điều đó. Và cũng bị thiếu hơi vợ nữa! Primes ơi, ông chỉ muốn ôm vợ mình một cái thôi mà! Làm ơn đấy!
Nội tâm ông còn đang mải gào thét thì bị một đôi môi mềm mại ngọt ngào kéo ra khỏi trạng thái ngơ ngác. Nó nán lại lâu hơn một chút và ông tan chảy trước cảm giác đó.
"Anh hay bị chết máy thật đấy..." Người phụ nữ tóc đen nhẹ nhàng nói khi cô rời khỏi nụ hôn.
Philza vừa mở miệng định nói thì một tiếng khụt khịt thật lớn vang lên khiến cặp đôi quay đầu nhìn chú heo.
Một lần nữa Techno ạ, tại sao chứ hả?
Con heo khụt khịt một tiếng nữa rồi quay đầu, tỏ vẻ muốn quay trở lại phòng dành cho khách. Technoblade đang mải càu nhàu trong đầu khi cảm thấy sức nặng trên lưng mình biến mất. Quay lại và thấy blob Dream đang nằm trên tay vợ của Philza, cô nâng Dream lên sát mặt để tiện quan sát.
"Cái này- woa nó động đậy này!" Kristin kinh ngạc khi con blob cựa quậy.
"Dĩ nhiên rồi! Nó đang ngủ mà thân ái." Phil thì thào đầy kịch tính.
"Em- em tưởng nó là đồ chơi anh mua cho chú heo chứ..."
Philza bật cười trước một Kristin sửng sốt quay lại quan sát chú blob nhỏ trên tay. Sau đó Phil cảm thấy quần áo mình bị kéo một cái, và nhìn thấy một Techno đang rất lo lắng muốn nói rằng hãy trả Dream lại cho nó.
Như một đứa trẻ muốn lấy lại con gấu bông của mình vậy!
"Anh- anh nghĩ Techno muốn em trả lại bạn cho nó đâ-"
"N-nó... nó đang tỉnh dậy này, Phil! Em phải làm gì đây?" Vợ ông hơi hoảng hốt.
Nhưng quá muộn rồi, vì blob Dream đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Dream sửng sốt nhìn lên khuôn mặt của người phụ nữ, đôi mắt chớp chớp. Bởi vì không thể nhận ra khuôn mặt đó, nên bản năng đầu tiên của con blob là gầm gừ, khiến cho cả cậu lẫn Kristin đều giật mình. Blob Dream rốt cục cũng nhớ ra là vợ của Philza hôm nay tới thăm, và đây hẳn là cô ấy. Con blob xấu hổ đứng im trong lòng bàn tay Kristin. Một lần nữa, Philza nhìn vợ mình hô lên sung sướng hệt như ban nãy với Techno.
Không, vợ ông không nên như thế trước một hành động gây hấn, nhất là khi hành động đó lại nhắm vào cô ấy.
Cho dù nó có đến từ một sinh vật đáng yêu đi chăng nữa!
Tuy nhiên, phản ứng của cô khiến Dream chấn động. Có người thích thú đến thế... chỉ vì cậu gầm gừ á hả?! Cậu đảo mắt tìm Technobalde, người đang ngước mắt nhìn cậu, đôi tai giật giật tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, cậu nghĩ vậy.
"Em-em tưởng ý anh là hai chú heo cơ... em không nghĩ tới là hai sinh vật hoàn toàn khác nhau!" Kristin nói, hai mắt không rời khỏi sinh vật bé nhỏ trên tay. "Với lại anh nói hai đứa chúng nó là bạn ấy hả? Ôi Primes ơi! Hai đứa là bạn này!!"
Kristin liếc chú heo nhỏ đang nhìn chằm chằm vào con blob trên tay cô. Con blob bé xíu cũng đang nhìn xuống dưới, cứ như thể chúng nó đang trò chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm hay gì đó vậy. Cảm thấy có chút tội lỗi vì mình dường như đã bắt cóc đứa nhỏ trên tay khỏi con heo, cô nhẹ nhàng đặt con blob xuống đất. Dream nhảy về phía Techno, chui xuống dưới cổ đối phương rồi ngẩng đầu nhìn vợ của Philza và phát ra một âm thanh ríu rít tỏ vẻ biết ơn đầy bẽn lẽn.
Kristin bật cười trước hành động đó.
"Đứa bé này tên là gì?" Cô hỏi chồng mình.
"À, tên cậu ấy là Dream." Ông lão người chim trả lời, và ngay sau đó là tiếng kêu líu lo chúc mừng nhiệt tình của Dream.
Cả Phil lẫn Kristin đều muốn ôm lấy hai đứa nhỏ này muốn chết! Xin Primes hãy cứu rỗi họ với!
Và đó là lúc sự nuông chiều bắt đầu.
Đừng hiểu nhầm bọn họ, Phil là một người tốt bụng với tay nghề nấu nướng ngon lành nhưng nghe bọn chúng này... Món tráng miệng của vợ ông ta!! Và tay nghề của cô ấy cũng tương đương với, nếu không muốn nói là còn hơn cả Phil nữa.
Hoặc có lẽ là do hai người họ chỉ đang thiên vị mà thôi. Ai mà biết được! Ai có thể từ chối sự săn sóc của Kristin nào? Chính xác, ngay cả Technoblade cũng không thể.
Blob Dream yêu mọi khoảnh khắc kể từ lúc bắt đầu trong khi chú heo Techno mới đầu còn rất ngại ngùng và miễn cưỡng. Tuy nhiên, ngay khi được trao đồ ăn, đặc biệt là món khoai tây nướng đối với Techno mà nói, anh đã phải khuất phục trước cảm giác ấm áp lạ lẫm khi nhận được tình cảm như vậy từ hai người xa lạ. Blob Dream hiện đang ngồi trên bàn và được Kristin đút cho ăn. Đôi mắt của cậu biến thành hai khe hở, cong lên thể hiện sự vui vẻ, đặc biệt là khi kết hợp với nét ửng hồng nhẹ nhàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con blob. Chú heo Technoblade đang nằm sấp trên ghế bên cạnh Kristin, dùng hai chi trước giữ thức ăn. Hành động đó khiến cặp đôi giật mình nhưng kiềm chế không nói chuyện để tránh làm phiền chú heo đang nhắm mắt nhai khoai tây nướng, tận hưởng niềm hạnh phúc mà nó đang có.
Philza ngồi đối diện họ. Trên tay cầm một ly đồ uống ấm rồi tựa lưng vào ghế nhìn ba người. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên mặt ông. Bầu không khí giống như khi gia đình họ mỗi lần ở bên nhau. Thật là dễ chịu.
Cho đến khi ông chậm rãi nhận ra mình không được vợ mình chú ý đến.
Cũng không phải là ông sẽ bắt đầu ghét hai người đó hay gì, nhưng ông đang chăm sóc hai chàng trai trẻ có lẽ là bằng tuổi với Wilbur— ông cũng không biết nữa, ông quên không hỏi mất rồi. Với lại, ông cũng không muốn cá rằng liệu điều đó có khiến cách cư xử của người vợ yêu quý của mình đối với hai người thay đổi hay không - nó có thể sẽ giảm bớt nhưng kiểu gì cũng biến thành tình thương của mấy bà mẹ gà mái.
Mà, sao cũng được... dù sao vợ ông cũng đang rất tận hưởng, và ba người bọn họ trông thật sự rất đáng yêu...
Lúc đó là giữa trưa, Philza vừa tết xong mái tóc gợn sóng mượt mà của vợ. Kristin quay lại và Phil dành một lúc để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cùa tình yêu của đời mình. Đối với ông trông cô luôn đẹp tuyệt trần.
Thật sự đúng là một nữ thần.
Ông cảm nhận được một đôi bàn tay đeo găng diu dàng, từ tốn dẫn dắt ông gối đầu vào lòng Kristin. Cũng vẫn là đôi bàn tay ấy vuốt ve mái tóc ông.
Ông nhắm mắt lại.
"Em thấy hết ấy nhé, anh biết không?" Vợ ông nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hm?" Đôi mắt ông vẫn đang nhắm lại. Toàn bộ ý thức của Philza tập trung vào niềm vui sướng khi cuối cùng Kristin cũng chú ý đến ông.
Kristin bật cười khúc khích.
"Em thấy được sự ghen tỵ trên mặt anh, thân ái à... anh thật sự ghen với hai cậu bạn nhỏ đó ư?"
Đôi mắt Phil mở to, nhìn vợ mình đang nhếch mép cười với đôi mắt khép hờ. Khuôn mặt của vị người chim hiện tại đỏ đến mức không biết phải giấu vào đâu.
Quả là xứng đáng với danh hiệu Nữ thần Chết chóc, và Philza chắc chắn cô sẽ khiến tim ông ngừng đập mất thôi.
"Anh-..." Ông lắp bắp. "Anh cho rằng đúng là vậy... Anh được quyền mong muốn một chút thời gian riêng tư với vợ mình chứ, đúng không?"
Kristin không nhịn được mà bật cười khi chồng cô lấy hai tay che kín mặt mình lại.
"Nhưng em biết đấy... anh- trông em... rất vui vẻ. Và anh hiểu là em rất yêu thích việc chăm sóc những sinh vật nhỏ bé. Em đã nở một nụ cười khiến anh phải ngồi xuống và ngắm nhìn." Philza thôi không che mặt nữa mà tiếp tục nói một cách dịu dàng, đôi mắt vẫn chưa mở ra.
"Anh không nghĩ là lúc đó mình có thể nhẫn tâm tước nó khỏi em được." Ông nói thêm.
Phải mất một lúc ông mới nhận ra sự im lặng của đối phương, và khi ông chuẩn bị mở mắt ra thì một bàn tay che mắt ông lại.
"N-này! Kristin?"
Dĩ nhiên, Kristin đã che mắt chồng mình lại vì cô không thể nào để ông nhìn thấy mình lúc này được. Khuôn mặt của người phụ nữ tóc đen sẽ khiến chiếc áo choàng của heo con Techno phải xấu hổ. Đôi mắt long lanh của cô chứa chan cảm xúc. Cô thích làm cho Phil phải bối rối nhưng PRIMES ƠI!! Tại sao cô lại luôn thấy ngất ngây trước những điều ngốc nghếch mà anh chàng này nói ra chứ hả!?
Cặp đôi không hề hay biết, một con heo và một con blob - vừa mới đuổi bắt một con bươm bướm (ý tưởng của Dream là trèo lên đầu Techno ngồi trong khi người sau thì chạy), đang ngồi trước mặt hai người. Con blob thì chăm chú quan sát từng hành động trước mắt, trong khi chú heo thì khó chịu khịt mũi rồi tha con blob đi.
"Hai đứa nghĩ mình đang đi đâu thế hử?" Chúng nghe thấy vợ Philza nói với giọng điệu ngân nga. "Lại đây nghỉ trưa với bọn ta nào..."
Cả hai không thể tránh khỏi bị bế vào lòng cặp đôi - họ trông như thể đã thoát ra khỏi thế giới nội tâm tình tứ của mình. Phil ngồi dậy và dang rộng đôi cánh để bao bọc lấy bọn họ. Thật là một cảm giác tuyệt vời khiến cả hai một lần nữa chấp nhận và tận hưởng nó.
Bên cạnh hơi thở nhẹ nhàng, một tiếng rít nhỏ đã đánh thức chú heo Techno và anh không tốn một giây nào tha con blob nhỏ vẫn còn ngái ngủ đi mất. Anh cẩn thận chạy về phía phòng ngủ và đảm bảo là mình đã khóa kĩ cửa trước khi để con blob chui xuống dưới tấm trải giường.
Đối phương ngay lập tức biến thành một thanh niên trẻ tuổi tóc vàng và Techno cũng biến hình theo.
"Sao cậu biết được?" Dream thì thào, lựa chọn sử dụng tấm trải giường bọc lấy chính mình.
"Cậu thật sự muốn hỏi tôi điều đó vào lúc này, sau khi đã ở chung với tôi gần như suốt cả đời ấy à Dream?" Techno nhỏ tiếng trả lời, chỉnh lại cái áo choàng trên người. "Đừng lo, nói tôi ngay khi cậu có thể biến trở lại. Tôi sẽ đem cậu trả lại chỗ bọn họ." Anh nói thêm, mắt nhìn đi nơi khác.
Dream ngồi dậy nở một nụ cười dịu dàng với đối phương. Technoblade ngồi bệt dưới sàn nhà trong góc phòng và Dream quyết định xuống ngồi với anh ta.
"Khỏi, tôi nghĩ thế này cũng tốt." Cậu dựa vào vai người tóc hồng, ôm chặt cái chăn vào người. "Tôi được phép dành một chút thời gian riêng tư với cậu mà... đúng không?" Cậu trai tóc vàng nói thêm rồi rúc vào người đối phương thêm một chút.
Techno, thay vì trả lời, cười nhẹ một cái rồi thở dài, ôm bạn mình chặt hơn và cuối cùng là nhắm mắt lại.
Một cặp vợ chồng già đang ôm nhau trên chiếc trường kỷ trong phòng khách và hai người này thì trong góc khuất. Một khung cảnh vô cùng thú vị trong gia đình Minecraft, một khung cảnh mà chỉ có những con quạ mới có đặc quyền có thể thủ thỉ và theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro