Chương 5

Sự im lặng bao trùm căn nhà.


Wilbur, Philza và Kristin há hốc mồm nhìn sinh vật nhỏ bé và đứa trẻ tội nghiệp đang nằm trên sàn. Hoàn toàn không một ai có thể ngờ được con blob sẽ chuyển từ một kẻ ngốc ngốc vui vẻ sang một thái độ hoàn toàn khác và lao thẳng lên tấn công.

Phil nhớ lại lần đầu tiên ông gặp con blob. Nếu... như lần đó cậu ta không bị thương... có khi nào ông cũng gặp phải kết cục như đứa con út ngốc nghếch nhà mình lúc này không?

Thật tốt khi mọi chuyện diễn ra theo cách này.

Tuy nhiên, Wilbur không hề biết gì về chuyện đó, và tuân theo bản năng trời sinh của những ông anh lớn là mang những đứa em ra làm trò cười, khiến hắn là người đầu tiên phản ứng lại.

Hắn cười phá lên.

Cậu trai tóc nâu ôm bụng, nghiêng người nhìn xuống em trai. Khi hắn nhận ra Tommy chỉ đơn giản là quá sốc trước cú va chạm chứ không thật sự bất tỉnh, nhưng chỉ riêng việc thằng bé vẫn còn tỉnh táo chỉ khiến Wilbur có thêm lý do để cười vào mặt thằng bé.

Trong khi cậu con trai lớn còn đang chìm đắm trong những tràng cười điên loạn, thì Kristin đã thu hút được sự chú ý của chồng mình.


"Thân ái, em sẽ đưa Techno vào phòng. Anh đi xem Tommy thế nào đi... Có lẽ thằng bé sẽ bị bầm tím khá nghiêm trọng đấy."


Philza gật đầu rồi trao chú heo đang bất tỉnh cho vợ mình. Khi ông quay lại thì Tommy cuối cùng cũng ngồi dậy, dù vậy nhưng nó vẫn rất e ngại vì con blob nhỏ vẫn đang tiếp tục giận dữ nhìn nó chằm chằm. Khuôn mặt đứa con út của ông đỏ bừng, có lẽ là do cả xấu hổ và bực mình. Wilbur cảm thấy một tí tẹo thương xót cho đứa em và cố gắng nhịn cười.

Nó chỉ càng khiến Tommy điên tiết hơn nữa!

Khi ông bố tiến đến với hộp cứu thương trên tay, Wilbur mở miệng.


"Con... con thích anh chàng tí hon này," Hắn vừa cười khúc khích vừa nói. "Bố biết gì không... Kể con nghe về anh bạn này đi ạ. Nó tên gì? Bố tìm được nó ở đâu thế? Con muốn biết nhiều hơn về anh bạn tí hon này." Wilbur nói thêm, thò một ngón tay ra chọt cái đầu tròn trịa của Dream.


Ông lão người chim bật cười, có vẻ như là với Tommy, người thử mở miệng nói chuyện nhưng sợ bị đau thêm, thành ra nó chỉ đành nhếch miệng chế nhạo.


"Cậu ấy là Dream, là một - như con thấy đó, con blob. Con sẽ khám phá ra phần còn lại sớm hơn con nghĩ đấy." Phil trả lời trong khi kiểm tra và chăm sóc con chim non.

"Được thôi!" Tóc nâu tiếp tục dùng ngón trỏ để trêu đùa cái đầu của con blob.


Bọn họ có lẽ đã quên mất rằng blob Dream vẫn còn chút gì đó giận dữ, và cậu càng lúc càng bực mình trước những cú chọc đến từ ngón tay Wilbur.

Và đến một thời điểm, cậu đã không cần phải suy nghĩ hai lần mà há miệng cắn một miếng.

Cậu bất ngờ tấn công người tóc nâu và Wilbur giật mình, chuẩn bị rụt tay về.


"A-- đợi đã..."


Tommy nhăn nhó khi thấy anh trai mình không có vẻ gì đau đớn cả.

Bởi vì nó thật sự không hề đau!

Wilbur trợn mắt nhìn và hắn có thể thề là con blob thật sự có ý định khiến hắn phải đau đớn với cú cắn đó. Và như thể nghe được tiếng lòng của hắn, blob Dream nhả ngón tay hắn ra. Cậu quên mất là mình không thể thật sự tổn thương bất cứ ai chỉ bằng cách cắn người trong hình dạng này! Con blob thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ và ngẩng đầu nhìn người anh trai.

Đó là một sai lầm!

Ngay khi cậu nhìn lên, đối phương nhìn xuống cậu với một nụ cười nhăn nhở không thể tha thứ như mèo Cheshire.


"Tao đáng lẽ phải cảm thấy cái gì đó ngoài cảm giác nhồn nhột này hay chú mày chỉ muốn gặm ngón tay tao thôi?" Wilbur thích thú nhìn vệt đỏ trên mặt con blob càng lúc càng lan rộng.

"Đang chơi đùa với Dream sao?" 


Kristin tiến vào với một khay thức uống lạnh và đồ ăn vặt mà cô đã chuẩn bị ngay sau khi cho Techno đi nghỉ.


"Vâng!" Wilbur tươi cười rạng rỡ.


Người mẹ cười khúc khích, cô có thể thấy Dream dường như không hề vui vẻ như người con cả của bọn họ.


"Con thế nào rồi Tommy?" Cô cúi người bên cạnh thằng bé, hỏi.

"Mẹ..." chú chim non mếu máo. "Ba người này toàn bắt nạt con thôi..." Nó ấn túi nước đá lên quai hàm.

"Cái gì?!"

"Yên lặng nào Phil... để đứa nhỏ được mẹ nó an ủi chút đi." Kristin nói với Philza, người vừa mới đứng dậy để cất bộ đồ cứu thương.

"Con không còn nhỏ nữa! Con là một người ĐÀN ÔNG!"

"Ừ chắc chắn rồi, Tommy ạ." Wilbur nhận xét rồi lại cười phá lên.


Nụ cười của blob Dream trông có vẻ giống như đang cười đểu Tommy vậy ấy.


"Cút hết đi! Mấy người đều là mấy tên xấu tính, trừ Mumza..." Tommy nói, rồi ôm lấy mẹ mình.

"Thế là ta đã biết ai là vị phụ huynh được yêu thích rồi đấy..." Philza ngồi trên trường kỷ nhận xét.

"Con ngạc nhiên vì đến tận bây giờ ngài mới biết điều đó."

"Ôi, cái thằng nhóc nà-"

"Shhh... Techno đang ngủ ở ngay phòng bên cạnh thôi, và việc thằng bé ngất đi là lý do vì sao con blob tấn công con đấy Tommy." Mumza nhắc nhở.


Dream kêu lên khi có người nhắc đến Techno và nhảy từng bước về phía phòng ngủ. Tommy trợn tròn mắt nhìn blob Dream ép cái cơ thể bé nhỏ của mình qua khe hở ở ngưỡng cửa.


"Cái đồ chết tiệt đó... làm sao vậy chứ?" Thằng nhóc người chim trừng mắt nhìn nơi đối phương vừa biến mất.

"Nó vừa cho chú mày một trận nhớ đời chứ còn sao nữa." Wilbur bình luận.

"Đồ chết tiệt nhà anh!" 


Đứa con nhỏ rúc sâu vào người mẹ nó, vẫn còn xấu hổ vì chuyện đã xảy ra mới nãy, và Kristin hạnh phúc vuốt tóc thằng bé.


"Thôi được, đủ rồi đó. Hai đứa đi rửa tay và ăn nhẹ chút đi." Mumza ra lệnh.




Dream lén nhìn một lần nữa rồi biến thành người, và lặng lẽ khóa cửa lại. Cậu đi đến nhặt cái quần short lên và mặc vào, rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường, nơi người bạn thân yêu của cậu đang ngủ. Mặc dù cái lý do khiến Technoblade bất tỉnh không được dễ chịu cho lắm, nhưng cậu thanh niên tóc vàng vẫn khá vui vì anh ta trông an ổn như vậy. Không có mấy khi cậu có cơ hội ngắm nhìn đối phương như thế này.

Cậu nhập tâm đến mức không nhớ nổi Techno tỉnh dậy từ khi nào. Dream chớp mắt nhìn con heo, đã ngồi dậy và nhìn cậu chằm chằm nãy giờ. Bằng cách nào đó cậu nhớ lại Technoblade là một người khó đoán như thế nào, ngay cả khi anh ta ở trong hình người. Con heo ngồi im, nhìn thẳng vào mắt người tóc vàng. Có lẽ anh ta vẫn còn choáng váng một chút.

Dream bắt đầu thấy có hơi quái dị nên cậu quyết định rời mắt khỏi đối phương và hắng giọng. Cậu tiện tay nghịch nghịch tấm vải thì người kia di chuyển. Dream tưởng rằng anh ta sẽ trở mình, nhưng thay vào đó cậu thấy trong lòng mình nằng nặng. Cậu sững người một lúc trong khi Techno cựa quậy một tí rồi thả lòng trong lòng Dream. Dream không khỏi cười thầm mấy tiếng, nụ cười dịu dàng đọng lại trên mặt khi cậu nhẹ nhàng vỗ về người bạn nhỏ đáng yêu của mình. Nói lại lần nữa, cậu không thường xuyên có những cơ hội như thế này.

Và hiện tại cậu thấy thật hạnh phúc.

Thật kì lạ, bạn có thể nói vậy, nhưng cậu không nhịn được. Bản thân Dream biết đôi khi cậu thích mọi thứ như thế này. Nhìn bạn mình buông lỏng cảnh giác trong giấc ngủ, hoặc chỉ đơn giản là để Dream nhìn thấy anh ta như vầy thôi cũng được, nếu không nó chỉ khiến người tóc vàng thêm bực bội. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng Technoblade là một chiến binh mạnh hơn cậu, vậy nên - bằng cách nào đó, chuyến du hành của họ trông như thế này: Buộc Dream phải nghỉ ngơi và Techno sẽ ngủ với một con mắt mở to. Nó không quá rõ ràng trong các trận chiến vì cả hai đều có khả năng tự vệ tốt vô cùng, nhưng Dream để ý đến cái cách mà đối phương coi một vài trận chiến của Dream như của mình vậy.

Mới đầu, cậu cảm thấy bị xúc phạm.

Thế nhưng bây giờ, cậu chỉ cảm thấy... tội lỗi? Vô dụng? Nhưng cậu biết chắc chắn một điều là cậu muốn làm cái gì đó cho người bạn yêu quý của mình.

Bởi vì, tại sao cơ chứ?!

Vấn đề ở đây là gì? Bọn họ đi cùng nhau, bọn họ là một cặp bài trùng. Trách nhiệm đáng ra phải ngang nhau mới đúng. Tuy nhiên Dream không còn bám riết lấy vấn đề này không buông nữa. Chỉ có những lúc thế này cậu mới thấy bản thân đang trao cho đối phương một cái gì đó. Chỉ một lần trong một đoạn thời gian dài, cậu có thể để cho Technoblade cảm thấy cậu luôn luôn hỗ trợ anh từ phía sau. Cậu cũng rất muốn được chăm sóc anh ta mà...

Sau cùng thì, thế giới của hai người vẫn luôn như thế

Techno, Dream và những người khác.



Philza, khi gia đình ông đang trải qua khoảnh khắc được chờ đợi đã lâu để kể lại những câu chuyện về cuộc hành trình của họ, vẫn không thể nhịn được mà liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ cho khách đang được đóng kín. Ông quay lại nhìn gia đình mình một lần nữa. Người vợ yêu quý của ông ngồi bên cạnh ông trên trường kỷ, chăm chú lắng nghe và lâu lâu lại nói vài lời trong khi nhìn những đứa con với ánh mắt dịu dàng đong đầy tình mẹ. Wilbur, mặc dù ưu tiên việc trêu chọc em trai mình, nhưng trong mắt hắn vẫn sáng lấp lánh vì tất cả mọi người đều đang ngồi cùng nhau, với một nụ cười mãn nguyện treo trên khóe môi. Ở hắn toát ra một niềm tự hào khi đứa út huyên thuyên về cuộc phiêu lưu mà hai anh em đã cùng nhau thực hiện. Về đứa con út, Tommy nói chuyện rất ồn ào. Là kiểu ồn ào sẽ khiến bạn bật cười nhưng vẫn lắng nghe cho dù nó có vớ vẩn đến đâu đi chăng nữa. Nó vung vẩy đôi tay, nhấn mạnh từng lời nói và hành động nó thuật lại. Nó ba hoa một cách nhiệt tình như thể trước đó nó chưa từng bị húc một cú trời giáng vậy.

Phil hài lòng thở dài.

Nhưng ông vẫn thấy có gì đó kì lạ.

Và đó là lúc ông nhận ra mình vẫn luôn nhìn về phía căn phòng cho khách. Đột nhiên ông cảm thấy có người chạm nhẹ vào tay mình và Kristin đang nhìn ông với ánh mắt dịu dàng thấu hiểu. Ông siết nhẹ tay vợ mình rồi đi về phía căn phòng vừa được nhắc tới. Ngay trước khi ông định gõ cửa hoặc vặn tay nắm, một tiếng tách khe khẽ vang lên từ bên trong. Dù thế nhưng ông vẫn quyết định gõ nhẹ mấy cái và mở cửa ra. Mới đầu ông chỉ thấy mỗi Techno đang nằm trên giường cho đến khi con blob nhảy lên với một tiếng kêu líu lo.

Ôi Primes ơi...


"Ta nghĩ ta nên giới thiệu hai cậu với con trai ta một cách đàng hoàng... Hai đứa nó cũng muốn làm quen với hai người."


Blob Dream nghiêng đầu kêu chíp một tiếng còn heo Techno thì giật giật lỗ tai.


"Ta... hứa là Tommy sẽ không hét lên nữa đâu." Ông cười. "Nhân tiện thì cho ta xin lỗi về chuyện đó nhé... Với lại Dream cũng cho thằng bé một ấn tượng ban đầu khó phai rồi nên..."


Technoblade liếc Dream, tò mò không biết ông lão có ý gì về Dream và đứa nhỏ ồn ào kia. Con blob toát mồ hôi hột và đứng im tại chỗ tránh ánh mắt của anh. Philza rất muốn hai người đối diện tham gia cùng với gia đình mình, nên ông hắng giọng


"Mumza đã làm một ít thức ăn nhẹ đấy."


Chỉ riêng câu nói đó thôi là đã đủ để khiến Techno ngẩng đầu và hoàn toàn chú ý đến ông và Dream nhảy nhót một cách hào hứng.

Chẳng lẽ hai đứa này cũng thích Mumza hơn ông hả ta...?


"Thật là..." Ông thở dài, nhưng vẫn nở một nụ cười. "Đi nào... không thì chẳng còn lại gì đâu. Hai thằng nhóc kia cũng thích đồ ăn Mumza làm lắm đấy."


Bộ đôi heo và blob vui vẻ đi theo người chăm sóc của họ. Khi ra đến phòng khách bọn họ gặp phải những phản ứng khác nhau. Tommy thì cau có nhìn Dream, Kristin nở một nụ cười ấm áp còn Wilbur thì rầm rì vài tiếng.


"Ôi... cái đồ-" Một lời châm chọc.

"Xin chào~" Một lời chào ngọt ngào.

"Dream! Anh bạn! Ối chà họ còn mặc đồ đôi kìa!" Một tiếng kêu to.

"Tommy, đừng bắt đầu nữa con." Philza nhịn cười nhắc nhở thằng bé.


Thời gian còn lại mọi người vừa ăn đồ ăn nhẹ vừa tán gẫu về những chủ đề ngẫu nhiên. Tommy vẫn không thích con blob lắm và có lẽ cảm xúc của Dream đối với thằng bé cũng không khác gì, nhưng cậu phớt lờ toàn bộ những lời phàn nàn châm biếm của con chim non. Mọi người cá với nhau rằng cuối cũng mọi chuyện cũng sẽ trôi qua mà thôi, vì dù sao đó cũng là cách Tommy bắt đầu mọi tình bạn của nó - hoặc chọc cho người ta tức điên lên hoặc đánh nhau một trận. Thật là một đứa trẻ ngoan. Mặt khác Technoblade muốn cảm ơn trời đất vì anh sẽ không bị điếc trong tương lai gần, nhưng anh có hơi khó chịu với thằng nhóc này. Tommy có một lòng hiếu kì quái lạ đối với Techno và nhìn anh chằm chằm như thể nó chưa từng nhìn thấy một con heo bao giờ.

Ai cũng biết là Wilbur thích Dream. Mới đầu thì đó chỉ là một trò đùa để trêu chọc em trai mình, nhưng dần dà hắn thấy con blob này cũng đáng yêu ra phết. Ngoài ra còn có nguồn năng lượng vui vẻ đến từ con blob nhỏ đã chậm rãi thuyết phục được người thanh niên tóc nâu. Hắn thấy biểu cảm của Dream thật thú vị khi hắn mời con blob một miếng bánh mì và rụt về ngay trước khi con blob nhỏ kịp cắn một miếng. Con blob sẽ ngẩng đầu trợn mắt lườm hắn. Nó khiến Wilbur cười phá lên. Tay tóc nâu phát hiện ra chú heo cũng rất thú vị và cũng thích cả nó luôn! Trong lúc đang trêu chọc con blob, hắn bắt gặp con heo đang chăm chú nhìn họ. Không có gì từ con heo cho hắn thấy ý nghĩa của ánh mắt này, nhưng nó cũng phải có ý nghĩa gì đó chứ nhỉ? Và rồi hắn thấy heo Techno chớp mắt như kiểu nó vừa nhận ra điều gì và ngay lập tức ngoảnh mặt đi sau khi nó chú ý đến Wilbur. Nụ cười đặc trưng của mèo Cheshire đã quay trở lại. Hắn mời Techno một cái bánh mì ngay sau khi nó vừa mới ăn xong cái của mình.


"Ăn một miếng đi này!" Hắn mỉm cười nói.


Người tóc nâu nghĩ mình có thể khiến con heo phải suy nghĩ miên man một phen trong khi con blob kêu ca phàn nàn với hắn. Đùa giỡn với cả hai cùng một lúc! Ngoại trừ việc hắn đã không lường trước được một cơn đau nhói đến từ bàn tay vì Technoblade đã cắn hắn một ngụm, khiến hắn phải buông cái bánh mì ra. Heo Techno nhanh nhẹn chộp lấy cái bánh mì, và Wilbur cảm thấy nếu như con heo có thể cười đểu với hắn thì có khi nó sẽ làm ngay và luôn.

Bây giờ tay hắn có hơi đau, nhưng điều đó không hề thay đổi cái sự thật là hắn thích thú cưng của ba mẹ hắn.


"Con tự hào về ngai quá, Bố ơi..."

"...Cái gì?"


Ông già người chim không thể hiểu nổi nhìn thằng con cả vỗ vỗ sau lưng ông một cách đầy cảm xúc.



Tại một thời điểm nào đó với tất cả mọi người ở cùng nhau, ngôi nhà của ông trở nên quá mức sống động. Đến mức muốn điếc tai người ta luôn!


"AHHHHH BẮT CON HEO NÀY RA CHỖ KHÁC ĐI! WILBURRRRRRR!"


Tommy ré lên lao ra khỏi nhà. Vì một lý do nào đó, nó nghĩ rằng trêu con heo là một ý tưởng tuyệt vời. Thằng bé đã lầm. Sai lầm thứ hai của nó là sử dụng miếng thức ăn cuối cùng mà mẹ nó nấu làm công cụ gây án. Tommy chạy trối chết với cái cupcake cuối cùng trên tay, mà nó cướp được của heo Techno.

Đến lúc này thì Technoblade chỉ đuổi theo để dọa thằng nhóc một phen hú vía.

Wilbur cười rớt nước mắt nhìn em trai, đứng cạnh cửa sổ theo dõi màn trình diễn. Blob Dream kêu ríu rít trên vai hắn, hiển nhiên là cũng thấy tình huống này thật buồn cười. Nói thật thì Dream cũng muốn cái bánh cuối cùng đó nhưng mà thế này cũng được. Đến khi Dream cũng tham gia vào cuộc truy đuổi thì Wilbur cũng đại phát từ bi mà hét lên mấy tiếng hướng dẫn và giúp đỡ em trai mình. Mặc dù trông tình huống không giống lắm, nhưng thỉnh thoảng Tommy vẫn bật cười và thể hiện một thái độ cạnh tranh nhất định.

Và rồi...

Điều đó không còn xảy ra nữa khi Wilbur tìm thấy thằng nhóc đang cuộn tròn trong góc nhà như một quả bóng với hai sinh vật bộ dáng hung dữ. Tại một thời điểm nào đó hai đứa đã dồn Tommy vào chân tường và bây giờ thằng nhóc ngồi bệt ở đó với heo Techno và blob Dream ngồi trên đầu con heo, trợn mắt nhìn xuống thằng bé. Ánh sáng chiếu ngược lại hai con vật và với cái cách mà Tommy lùi vào góc như vậy, cái bóng của hai đứa dường như bao trùm lên đứa còn lại.

Cậu thanh niên người chim nghĩ, nếu con blob mà có tay khéo nó đang tạo dáng T-pose mất thôi.

Đột nhiên hai con vật bị nâng lên và Tommy nhìn thấy cha mình ngay lập tức ngoảnh đầu nhìn Wilbur sau khi ông bế Techno và Dream.


"Wilbur..." Philza nói với giọng điệu vừa thất vọng vừa cố nhịn cười.

"C-con xin lỗi..." Người tóc nâu vừa ôm bụng vừa thở hổn hển. "Con xin lỗi... chúng nó- TOMMY TRÔNG BUỒN CƯỜI CHẾT ĐI ĐƯỢC!"


Và chỉ có thế, người anh trai gập người cười ná thở.


"Primes ơi... Tommy sẽ gặp ác mộng mất thôi..." Người cha thở dài.


Kristin tiến vào và ôm lấy đứa con út.


"Mẹ xin lỗi." Cô nói, mặc dù bản thân cô cũng đang cười khúc khích. "Mẹ nên làm nhiều hơn. Đừng lo, ngày mai mẹ sẽ làm gấp đôi, nhưng như vậy có nghĩa là anh sẽ phải thu thập nhiều nguyên liệu hơn cho em, thân ái à."

"Không thành vấn đề!"

"Con ghét chuyện này." Đứa út lầm bầm trong miệng, nhìn hai con vật thoải mái tựa vào lòng người cha.

"Mấy phút trước chú mày còn cười đấy nhóc." Wilbur châm chọc.

"Không biết nữa. Có lẽ nếu anh thử bị hai đứa chúng nó dồn vào góc tường thì anh sẽ hiểu thôi..."

"Thật không may, anh mày không thể cuộn tròn như chú mày được. Anh đây quá cao cho cái trò đó."

"Em cao tận 6'3 đấy!" (190.50cm)

"Đừng có mà khai khống, ai cũng biết chú mày chỉ có 6'1." (185.42cm)




Hai anh em kia khiến Techno và Dream mệt muốn ngất. Họ chỉ mới đối phó với hai người đó đúng một ngày thôi mà họ đã kiệt sức rồi! Đúng lúc cơ thể Dream cần biến đổi thì hai người đã nằm trên giường. Người tóc vàng vùi đầu vào gối và thở dài một tiếng rõ ràng. Technoblade duỗi người một chút trước khi lên giường, nhưng rồi anh thẩy hơi khó chịu vì bình thường anh thích ngủ mà không mặc áo. Và vì thế, anh cúi đầu chuẩn bị cởi cái... áo sơ mi của mình?

Anh vẫn đang mặc cái áo choàng màu xanh...

Và càng khó hiểu hơn là khi anh với tay lên đầu và chỉ cảm thấy một cái vương miện lẳng lặng nằm trên đó

Anh vẫn đang đội cái vương miện...


Trong dạng người ấy hả?!


Bộ... bộ trang phục đã lớn lên cùng với anh ư?


Anh đã bị thuyết phục khi nhìn sang Dream - người đã chìm vào giấc ngủ, vẫn còn mặc chiếc áo choàng màu lam và chiếc quần ngắn. Chiếc vương miện rơi trên sàn, rơi xuống khi Dream nhảy bổ lên giường theo đúng nghĩa đen. Dream biết chuyện này từ trước rồi sao? Trông đối phương không có vẻ gì là lo lắng hay bối rối cả. Có lẽ cậu ta mệt đến nỗi không chú ý đến nó cũng nên. Dù gì đi chăng nữa, có vẻ như ngày mai anh cần nói chuyện với Phil.

Có người phát giác ra ư? Hay đây chỉ là tình cờ?

Một chất vải có thể biến đổi theo trạng thái cơ thể của người biến hình...

Anh lắc đầu. Ngày mai rồi tính. Hiện tại họ cần ngủ một giấc trước đã. Technoblade hít sâu rồi cởi bớt lớp quần áo dư trên người mình và Dream rồi chui vào trong chăn.

Anh vẫn thấy hơi băn khoăn.


Nhưng anh muốn tin tưởng Phil.






Một tiếng thét lớn đến mức khiến anh giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Dù vậy nhưng hai người chỉ rên rỉ vài câu, dường như sự mệt mỏi từ hôm qua đã đủ để khiến họ không thể tỉnh táo nổi. Chưa kể đến hơi ấm quen thuộc của đối phương cũng phần nào xoa dịu những thớ cơ đau nhức của hai người và có lẽ sẽ dỗ họ quay trở lại giấc ngủ nhanh thôi.

Và rồi.



"WILL!! CÓ MẤY TÊN TRỘM LẺN VÀO NHÀ VÀ QUYẾT ĐỊNH LÀM TÌNH TRONG PHÒNG NGỦ DÀNH CHO KHÁCH NÀY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro