Chương 6
Tommy tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi hơn một chút so với phiên bản 'mệt mỏi' bình thường của nó. Ra khỏi phòng ngủ, nó thấy cửa phòng Wilbur hơi hé và nó đoán là anh nó đã dậy rồi. Hừ, tại sao nó lại phải kiểm tra xem anh trai mình đã thức hay còn ngủ nướng cơ chứ?! Đó là thói quen của thằng oắt ẻo lả Tommy! Không đời nào!
Sống ở ngôi nhà bọn họ lớn lên không có nghĩa là nó phải giữ lại những thói quen hay tác phong ngày xưa.
Ừ thì...
Nói thật thì nó thấy những thói quen gì đó cũng không phải là tệ... Nó mang lại cho thằng nhóc một cảm xúc nào đó. Hoài niệm à?
Phanh gấp.
Không
Không
Không được!
Ông lớn Tommy nói không với cảm xúc! Để nó yên điiiiiiiii!
Nó nhăn nhó lẩm bẩm bước xuống cầu thang. Nó có thể cảm nhận được đôi cánh sau lưng đang giật nhẹ nhưng mà trên hết là, nó còn nghe được cái bụng của mình đang sôi lên. Hiện tại nó còn có hứng thú với bữa sáng hơn trước, vì thức ăn của nó hiện tại sẽ do bố hoặc mẹ nó nấu. Đó là một sự khác biệt rất lớn so với đồ anh trai nó nấu hay một số quán ăn nhỏ.
Cầu thang nằm ngay cạnh phòng ngủ của Philza và Kristin và chỉ cách phòng khách vài bước chân. Tommy ngay lập tức chú ý đến cái đầu màu nâu xấu hoắc của anh trai mình. Hắn ngồi trên trường kỷ, quay lưng về phía cầu thang. Trong lòng là chiếc guitar mà hắn vừa tìm thấy và đang vô thức đùa nghịch với dây đàn. Tommy đi thẳng về phía nhà bếp.
Không thấy Mumza...
Cũng không có Phil luôn?!
"Wil! Bố mẹ đi đâu rồi?!" Chú chim non đứng ngay khu vực giao nhau của phòng khách và nhà bếp mà hỏi.
"À! Hai người họ ra ngoài rồi." Wilbur nói và nhấp một ngụm cacao nóng. "Chắc là để mua thêm cái gì đấy thôi. Mumza kéo cả Bố theo nữa. Họ nhớ cảm giác được bay cùng nhau và trông hai người họ mới say đắm làm sao. Anh phải để họ đi thôi." Hắn nói thêm.
"Cái- TẠI SAO CHỨ?! Nhiệm vụ của chúng ta sẽ thất bại mất thôi, Wilbur! Cái đéo gì vậy?!"
"Anh- cái gì?! Ôi con mẹ nó Primes ơi! Hai người họ sẽ không--" Người tóc nâu tự vỗ lên mặt mình. Hắn không có tâm trạng đối phó với điều mà thằng em trai trời đánh của hắn đang muốn nhắc tới đâu.
Thật luôn đấy, cái nhiệm vụ bóng đèn đó chỉ là giỡn chơi thôi mà! Hỡi Primes, hắn đã làm cái gì thế này?
"Cứ, câm miệng lại và ăn bánh kếp của chú mày đi, ngay kia kìa." Wilbur phẩy tay như đang xua vịt. "À đúng rồi! Chú mày mang bữa sáng cho Dream và... Techno - anh nghĩ đấy là tên của nó thì phải, luôn đi. Hai cái đĩa bên đó kìa. Nhóc có thể mang vào phòng cho hai đứa nó."
"Sao anh không tự làm đi?! Anh ở dưới này nãy giờ cơ mà!"
"Anh quên mất. Giờ chú ở đây rồi thì chú mày làm luôn đi." Wilbur cười điệu.
"Hai đứa nó có phải thú cưng của em đâu! Không phải anh thích cái đồ khốn blob đó à?!"
"Đúng là thế. Nhưng anh đây đã nói rồi... chú mày ở gần hơn thì tiện tay đi! Có lẽ hai đứa sẽ thích mày hơn đó. Với lại hôm qua chú mày đã chơi đùa với hai đứa cả tối còn gì. Bớt xạo đi mày."
"Anh-- Anh đúng là đồ tệ hại!"
Tommy chửi thầm mấy tiếng nhưng vẫn cầm hai cái đĩa cho con blob và con heo đi. Nó dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ cho khách mà hai con thú nhỏ đang trú tại. Sao Mumza với Dadza lại để cho hai đứa nó hẳn một căn phòng cơ chứ?! Cái quái gì vậy!
Nó lườm Wilbur lần cuối. Anh trai nó không nhìn nhưng nó biết hắn có thể cảm nhận cái lườm này của nó. Ôi cái tên này! Tommy sẽ đá vỡ hai hòn trứng của hắn nếu con heo ồn ào kia đuổi theo nó lần nữa.
Nó chậm rãi vặn nắm cửa, đồng thời mở cánh cửa ra. Nhưng thứ mà nó nhìn thấy khiến nó bối rối. Không, có khi là choáng váng luôn chứ đùa.
Không có con heo
Cũng không có con blob nào.
Trên giường chỉ có HAI TÊN LẠ MẶT CHẾT DẪM đang ngủ...
Bọn chúng... bọn chúng là cướp à? Chờ đã...
Bọn chúng...
Con chim non nheo mắt. Một tên đang gối đầu lên lồng ngực trần của tên còn lại trong khi tên tóc hồng đang ôm ngang eo tên tóc vàng.
Bọn chúng... đang khỏa thân - Không mặc áo... Có khi dưới chăn cũng chẳng có cái gì cũng nên-
Bọn chúng...
Bọn chúng...
Bọn chúng chi-
Nó hét tướng lên
"AAAHHHHHHH! WILL!! CÓ BỌN TRỘM LẺN VÀO NHÀ TA RỒI CHỊCH NHAU Ở PHÒNG NGỦ CHO KHÁCH!!!!"
Wilbur đang nhấm nháp ngụm đồ uống cuối cùng của mình thì bị buộc phải nhổ ra, vật vã ho khan trên trường kỷ.
"ỐI MẸ KIẾP- MẮT CỦA TÔI!! CÁI ĐẾCH GÌ VẬY! MẤY CÁI KẺ ĐÁNG KINH TỞM NÀY!" Tommy lùi một bước dài hô lên, giơ tay che che mắt. "LẤY CÁI CHÀY ĐẾN ĐÂY NHANH KHÔNG BỌN CHÚNG CHẠY MẤT BÂY GIỜ WILBUR!!"
Ngoại trừ việc Wilbur chỉ đứng đó như trời trồng. Sau những tiếng hét và chửi thề mà Tommy thốt lên, một trong hai người thanh niên - người tóc hồng, rên rỉ thức dậy và hiện tại đang kinh hoàng nhìn Wilbur. Có khi hai người họ vẫn sẽ tiếp tục nhìn nhau cho đến khi ánh sáng của một thanh kiếm sắt lọt vào tầm mắt của họ.
"Tommy, chờ đã!" "Đợi đã!"
Tóc hồng và Wilbur đồng thời hô lên khiến Tommy khựng lại nhưng hai tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, sẵn sàng tân công.
"Đừng có hòng mà cản em, Wilbur! Em sẽ xiên chết hai cái tên khốn nạn không biết xấu hổ này!"
"Đừng, nghe tôi nói đã--"
"Bọn chúng đã vấy bẩn-- ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRONG CĂN NHÀ MINECRAFT THẦN THÁNH!"
Được rồi
Xin Primes hãy tha thứ cho hắn, nhưng mà...
Wilbur mẹ nó cười không thở nổi!
Thời điểm này chắc chắn là không thích hợp để cười, vì anh chàng tóc hồng trông vô cùng lo sợ về tình huống hiện tại, nhưng Mẹ kiếp nó, Tommy! Cậu thanh niên còn lại - người tóc vàng hơi dài, vẫn còn đang cuộn tròn trên người đối phương ngay cả khi người tóc hồng đã ngồi dậy, khó chịu vì bị ồn ào đến tỉnh, uể oải dụi mắt.
Nhưng toàn bộ cơn buồn ngủ của cậu ta đã bị đánh bay hoàn toàn, khuôn mặt tái nhợt nhìn hiện trường vụ việc. Cả hai người thanh niên lạ mặt đều căng thẳng khi nhìn thấy thanh kiếm. Chưa kể tiếng cười của Wilbur lọt vào tai Dream với Technoblade nghe thế nào cũng thấy điên cuồng.
"Đ-được rồi... nghe tôi nói này... bỏ thanh kiếm xuống rồi nghe bọn tôi giải thích đã..." Dream lên tiếng.
Wilbur ép chính mình bình tĩnh lại và lắng nghe. Nhưng Tommy thì...
"Còn gì mà giải với thích nữa?! Các người - cái đồ trộm đạo kinh tởm này!"
"Cái gì? Chúng tôi- chúng tôi không phải--"
"Philza!" Technoblade buột miệng thốt lên ngắt lời Dream. "Nếu cậu không muốn nghe từ bọn tôi, thì cậu có thể hỏi cha mình."
"Có CÁI CC MÀ TÔI GỌI BỐ MÌNH ẤY! Tự thấy may mắn đi. Nếu ông ấy là người trông thấy cảnh này... thì mấy người đã lạnh lâu rồi!" Tommy kêu lên, chỉ kiếm vào họ.
Dream nhìn Wilbur, cậu biết người anh trai thông mình hơn đứa em ồn ào nhiều, và cậu ước gì người tóc nâu có thể làm gì đó để giúp bọn họ. Nhưng có vẻ như Wilbur đang có suy nghĩ khác. Tay hắn che miệng và cằm, mắt dán chặt xuống sàn nhà.
Mới nãy hắn còn cười như vừa hít bóng và giờ thì không thèm để ý cái gì hết à?! Hắn ta thật sự rất giỏi trong việc trở nên vô tích sự đấy.
"Cứ... cứ nghe bọn tôi nói đã. Gọi cho cha cậu đi, hay cái gì cũng được... Bỏ thanh kiếm xuống trước đã."
"Mấy người không có quyền lên tiếng! Sau... Sau những gì hai người đã làm á?! Thật luôn đấy hả?! Đấy là phản ứng của mấy người ư?!"
"Ý cậu là sao-?"
"MẤY NGƯỜI LẺN VÀO NHÀ NGƯỜI TA RỒI LÀM TÌNH TRONG PHÒNG TRỐNG NHÀ NGƯỜI TA ĐẤY CÒN GÌ NỮA!!" Tommy mắng to. "TRONG NHÀ CÓ TRẺ CON ĐẤY VÌ PRIMES!"
Dream và Technoblade sững sờ
Rồi mặt cả hai đỏ bừng, không nói nên lời.
"C- cậu đang nói cái quái gì vậy!?" Dream kêu lên chói tai. "Bọn tôi không hề--"
"Câm miệng! Câm miệng đi! Mau thả thú cưng của chúng tôi ra! Thả Dream với Technoblade ra ngay trước khi tôi xẻo luôn con mẹ nó cả hai người!"
"X-xuống khỏi người tôi đã, Dream..." Technoblade thì thào, khuôn mặt còn đỏ lựng như củ cải đường đang bận vùi vào lòng bàn tay.
Dream nhìn Tommy rồi lại nhìn Techno, khuôn mặt cậu nóng bừng vì xấu hổ. Cậu từ từ rời khỏi lồng ngực người tóc hồng, trong quá trình đó cậu hơi nâng cái chăn lên và con chim non lại ngoác miệng gào tướng lên!!
"KHÔNG! KHÔNG! CON MẸ NHÀ MẤY NGƯỜI! TÔI KHÔNG MUỐN TRÔNG THẤY THỨ ĐÓ!!! AHHHH!!!" Tommy vỗ tay lên mặt để che mắt mình lại, vung vẩy thanh kiếm trong tay.
"Đã bảo là bọn tôi không--"
"AAHHHHHHH"
Dream lại quay sang Wilbur, người dường như cuối cùng cũng chú ý đến sự việc, nhưng cái tên tóc nâu ấy lại cười cái kiểu kia nữa rồi! Cứ mỗi khi hắn làm cái trò đó là không có gì tốt đẹp hết!
"ÔI THÁNH THẦN ƠI-- BỌN HỌ THẬT SỰ-- MẮT TÔI! MẮT CỦA TÔI!! TOMMY CHE MẮT LẠI NHANH..." Wilbur đột ngột hét lên.
Dream và Technoblade trừng mắt lườm hắn, nhưng hắn còn mải nhịn cười nên không để ý đến.
"Thế mà hai đứa bay lại thật sự--" Tommy nói, tay vẫn đang che trên mắt. Nó gằn giọng rồi nâng thanh kiếm lên bằng cả hai tay, hai mắt nhắm nghiền và lao về phía hai tên 'cướp'.
Wilbur hốt hoảng trợn trừng mắt và lao tới kéo Tommy lại. Dream và Techno cuống cuồng bò ra khỏi giường, cái chăn bị bỏ lại phía sau bị thanh kiếm của con chim non chém rách tươm.
À, vậy ra bọn họ đúng là có mặc quần ngủ với quần đùi nha.
"Dream và Techno..."
"Dream và Techno"
"Không hề..."
"Không hề"
"Làm tình với nhau."
"Làm tình với nhau."
"Dream và Techno không hề làm tình với nhau."
"Đồ biến thái đáng chết!" Tommy sẵng giọng.
Cậu thanh niên tóc vàng nhào lên và Tommy cũng không ngại đứng dậy. Technoblade tóm lấy Dream còn Wilbur kéo Tommy xuống.
Căn nhà tràn ngập tiếng gào thét và tiếng đổ vỡ trước khi cả bốn người ngồi đối diện nhau trên sô pha. Wilbur phải giữ chặt đôi cánh của Tommy đến khi thằng bé bình tĩnh lại và tịch thu thanh kiếm của nó. Dream và Technoblade cũng dừng lại khi Tommy bị bắt được nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.
Tất cả mọi người đều im lặng trong một khoảng thời gian ngắn. Dream và Techno mặc áo choàng bên ngoài quần đùi với quần ngủ (tương ứng) của họ để khiến mọi thứ bớt xấu hổ hơn tình huống mà anh em nhà Minecraft bắt gặp lúc sáng. Trong sự im lặng đó, Wilbur nhìn quanh nhà và Primes hỡi, đúng là một mớ hỗn loạn! Trong bếp vương vãi mấy cái đĩa vỡ tan nát, mấy cái bánh kếp cũng coi như bỏ, nội thất trong nhà rải rác toàn là vết kiếm chém, mấy cái ghế đệm rách toét lòi hết cả bông với bọt bên trong ra và rèm cửa cũng chịu chung số phận bị cắt xẻ tơi tả. Người tóc nâu thở dài. Hắn cảm thấy mình cũng có tí trách nhiệm đối với mớ lộn xộn này.
"Nghe này, Tommy... Thật sự... thật sự không có chuyện gì xảy ra cả đâu. Em cần phải ngừng nhấn mạnh điều đó với hai người họ lại đi. Nó thật sự khiến bầu không khí trở nên hơi khó chịu rồi đó." Wilbur giải thích.
Tommy mở miệng định cãi, nhưng Wilbur ngắt lời thằng bé.
"Không, Tommy này... Không phải mới nãy em còn đuổi theo bọn họ quanh nhà đấy à? Nếu em còn nhớ rõ thì bọn họ vẫn đang mặc quần đấy đồ ngốc!"
Hai anh em có thể thấy hai vai của Dream sụp xuống và Techno đang liếc bọn họ - tay vẫn đang mát xa thái dương sau khi nghe Wilbur nói xong.
"Thế thì... thế thì- bằng cách nào?! Hai tên này là ai? Bọn họ làm cái quái gì ở đây? Bọn họ đã làm gì với con blob và con heo trong căn phòng đó rồi? Mấy người giải thích chuyện này sao đây?" Cậu nhóc bức bối vung tay lên.
"Bọn này đã cố giải thích còn gì, nhưng nhờ tiếng hét của cậu nên bọn tôi có nói được tiếng nào đâu!" Thanh niên tóc vàng trả lời.
Tommy trợn mắt nhìn Dream và định cãi lại thì Technoblade giơ tay lên và bước vào phòng để lấy gì đó. Tất cả mọi người đều nhìn cậu thanh niên tóc hồng bước ra khỏi phòng cho khách với chiếc áo choàng màu xanh mà hai anh em nhận ra đó là món quà của mẹ chúng. Chỉ sau vài giây, anh chàng tóc hồng cao lớn co rút lại, sau đó dưới chiếc quần và áo ngủ, chú heo quen thuộc với chiếc áo choàng màu xanh hiện ra.
Tommy tròn mắt nhìn chằm chằm với vẻ mặt hoang mang. Wilbur, mặc dù chỉ vừa mới hiểu rõ câu chuyện không lâu, huýt sáo tỏ vẻ thích thú.
Chú heo thờ ơ nhìn bọn họ một lúc. Cái tai của anh giật nhẹ một cái và chú heo Techno kéo theo quần áo của mình trở về phòng ngủ.
Dream quay lại nhìn hai anh em đang đờ ra vì kinh ngạc.
"Thấy chưa... Bọn tôi chỉ muốn nói rằng bọn này chính là blob Dream và heo Techno mà..."
"C-chờ chút, vậy là...cậu chính là con blob đó á?!" Wilbur kêu lên.
"Đúng vậy, Wilbur... là tôi đây." Dream đảo mắt.
"Tôi không hề nhận ra đấy! Trông cậu không giống với dạng blob của mình tí nào!"
Dream cười với Wilbur.
"Yep!" Cậu bật âm 'p'. "Nhưng tôi phải nói với anh là hiện tại tôi hoàn toàn có thể cắn anh. Và lần này nó sẽ đau đấy." Dream nhếch mép.
Chà, một cách dùng từ thật...
Chàng trai tóc nâu cười nhẹ và nghiêng đầu nhìn Dream với đôi mắt khép hờ.
"Đó có phải một lời đe dọa không vậy?" Hắn chế nhạo. Dream chắc hẳn sẽ không nói nổi lời nào nếu như Tommy không đột ngột lên tiếng.
"...Vậy là, bọn họ đích thực là 'thú cưng' của bố mẹ hả?" Con chim non rũ rượi ngồi trên trường kỷ. "Họ chính là con blob Dream chết tiệt với con heo dại Techno..."
Tommy thốt lên như thể nó không có ý định để bất cứ ai nghe được, nhưng lại không cố gắng chút nào. Nó chỉ thấy mệt hết cả người... thật ra nó mệt đến muốn khóc luôn nhưng còn lâu nó mới thừa nhận điều đó.
"Chú mày thật lòng lo cho bọn 'thú cưng' đó đúng không? Mày phát hoảng lên khi không nhận ra chút dấu vết nào của Techno và Dream mà mày biết..." Wilbur kết luận dựa trên phản ứng ban đầu của đứa em trai.
Đến lượt Tommy lắp bắp, nhất là khi anh trai nó lại nói đúng lúc Technoblade quay lại chỗ bọn họ.
"K-không hề! Đồ chó! S-sao em phải quan tâm bọn họ cơ chứ?! Hôm qua họ còn đuổi em chạy quanh nhà nữa đấy!! Em ghét họ! Em ghét anh, Wilbur!" Tommy đỏ mặt lườm hắn.
Dream cố tình than nhẹ một tiếng. Thằng quỷ con này cũng dễ thương quá chứ! Wilbur khổ sở nín cười. Thậm chí Techno cũng khịt mũi tỏ vẻ thú vị! Mặt Tommy nóng bừng vì xấu hổ. Nó đứng phắt dậy chuẩn bị dạy dỗ mấy người này thì Wilbur một lần nữa kéo nó ngồi xuống.
Họ cần sửa sang lại cái mớ hỗn loạn này trước khi Mumza và Dadza quay lại.
"H-hai người họ không... ở gần đây đấy chứ?"
"Không. Có lẽ họ đang ở ngôi làng trung tâm. Đó là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động trao đổi và kinh doanh. Sao hai người có vẻ căng thẳng thế?"
"Ừ thì... Bố của các cậu và chúng tôi đã nói chuyện và quyết định giấu khả năng biến hình này với mẹ các cậu. Bọn tôi phải giả vờ như hai con thú cưng bình thường cho đến khi bà ấy rời đi. Nhưng như các cậu thấy đấy, rất nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn."
Điều đó bao gồm cả chuyến viếng thăm của một cặp anh em nữa ha...
"Nhưng sao Bố phải giấu Mẹ chuyện này nhỉ? Tôi có thể đảm bảo với hai người bà ấy chẳng bao giờ có vấn đề gì với mấy chuyện này cả."
"Vấn đề nằm ở Bố cậu ấy... Khi nào ổng về thì đi mà hỏi."
Sau đó, cả bốn người im lặng sửa chữa đống bừa bộn trong nhà cho đến khi tất cả chỉ còn lại đống vải vóc rách nát mà họ đang nhìn chằm chằm trên sàn nhà.
"Th-thế đống này thì phải làm sao bây giờ?"
"Này là lỗi của Tommy nhá..."
"Câm miệng lại đi!"
"Nghiêm túc mà nói thì tại Wilbur đổ thêm dầu vào lửa nên là..."
Họ đang định bắt đầu một cuộc cãi vã khác thì cửa trước đột nhiên mở ra. Philza và Kristin bước vào ngay sau đó với mấy chiếc túi trên tay.
Tất cả mọi người đông cứng tại chỗ.
Trái tim tội nghiệp của Philza như muốn ngừng đập.
Techno và Dream mặt mày tái nhợt.
Wilbur và Tommy trở nên căng thẳng.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Philza nhận thấy vợ mình đang mở miệng định nói và ông lắp bắp mở miệng, chí ít cũng phải để ông thanh minh trước đã chứ.
"A-anh có thể giải thích! Nghe anh nói đã Kristin..."
Hai anh em nhăn mặt khi nghe bố mình gọi tên Mumza với giọng điệu lo lắng như vậy.
Một khoảng im lặng khác lại trôi qua và tất cả bọn họ - có lẽ chỉ có mấy vị nam tính đang có mặt tại đây, cảm thấy ngột ngạt đến khó thở trước bầu không khí nặng nề này. Thử nghĩ xem bọn họ đã giật mình thế nào khi nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên rồi đến cuối cùng biến thành một tràng cười lớn...
"Sao thế? Sao mọi người căng thẳng quá vậy?" Mumza lên tiếng, lau đi một giọt nước mắt trên mắt.
Giờ thì các chàng trai trong nhà đều nhìn cô chằm chằm với một sự bối rối tột cùng. Cô cười rạng rỡ với Dream và Techno, họ giật mình trước ánh mắt của cô, và nhảy chân sáo đến ôm chầm lấy hai người.
"Vậy ra trông hai đứa như thế này," Kristin vui vẻ nói thầm. "Ta đã chờ cho đến khi hai con hoàn toàn an tâm để cho ta xem. Ta rất tiếc khi mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng ta vẫn vui vì nó đã xảy ra!" Cô cười.
"Ca-cái gì? EM BIẾT RỒI Á?!" Philza kêu lên thất thanh.
"Bà ấy biết á?!" Dream nhắc lại như một chú vẹt.
Kristin không nhịn được mà lại bật cười trước phản ứng của họ.
"Ôi anh yêu... Anh quên rồi ư, anh không phải là người duy nhất có thể nghe hiểu lũ quạ đâu!"
Ông lão ngớ ra một lúc rồi quay phắt về phía bầy quạ đang đậu trên cửa sổ. Chúng nó ngay lập tức tung cánh biến mất khỏi tầm mắt ông. Cái đám mách lẻo này...
"À ừ ha... Cả nhà ai cũng nghe hiểu chúng nó hết á Bố à," Wilbur lên tiếng.
"Nhưng tại sao không ai nói cho tụi con hết vậy?" Tommy tự hỏi.
Mumza lại bật cười.
"Và với cái cách mà Techno nhìn ta... ta đoán cậu ấy đã nhận ra chuyện ta biết bí mật nhỏ này rồi phải không?" Kristin nhìn Techno.
"Y-yeah..."
"Sao anh không nói tôi biết?" Dream nói.
"Tôi cũng chỉ mới nhận ra ngày hôm qua thôi, lúc đó tôi tình cờ biến hình mà không cởi cái áo choàng ra. Nó nới lỏng ra theo cỡ người của tôi luôn, và của cậu cũng không khác gì đâu Dream, nhưng lúc ấy cậu đã ngủ say như chết rồi còn đâu."
Kristin vui vẻ thấy rõ khi món quà của cô được nhắc tới.
"Ta rất vui khi cậu nhận ra điều đó!" Cô chắp tay lại nói tiếp. "Trông hai đứa thật đẹp trai! Nhất là mái tóc dài của cậu! Ta có thể tạo thật nhiều kiểu tóc với nó - tất nhiên là nếu như cậu cho phép ta, và oh! Ta đã chọn mang theo khá nhiều quần áo, hy vọng chúng sẽ vừa với hai người! Ta muốn thấy hai cậu ăn diện với hai đứa con trai của tôi!" cô nói liên tục không ngừng.
Philza bật cười trước sự phấn khích của người mình yêu. Hai mắt của cô sáng lên rực rỡ đúng nghĩa đen luôn rồi!
"Bọn con cũng có phần á?" Wilbur hỏi.
"Và tại sao lại không cơ chứ?!" Mumza trả lời.
"Tuyệt cú mèo!" Tommy phấn khởi reo lên.
Dũ đã thờ phào nhẹ nhõm nhưng trong thâm tâm Techno và Dream đều dâng lên những cảm xúc lẫn lộn. Họ không biết nên phản ứng thế nào đối với những thứ như này... hai người âm thầm hoảng sợ, nhưng vẫn có chút gì hãnh diện. Nhưng cả hai bắt gặp ánh mắt của Philza từ phía sau Mumza, và ông ấy đang dịu dàng mỉm cười với họ. Đầy khuyến khích...
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt hai người. Tiếng nói chuyện huyên náo bên tai im bặt khi Techno và Dream nhìn nhau với vẻ đồng tình và trấn an. Họ cũng nhau hít sâu một hơi và bình tĩnh thả lỏng hai vai.
Giữa cuộc trò chuyện vui vẻ, cuối cùng cả gia đình cũng nhận ra số lượng tiếng quạ kêu vang khen ngợi hai thanh niên biến hình càng lúc càng gia tăng. Họ bật cười trước hành vi của lũ quạ khiến hai người còn lại bối rối.
Họ nghe thấy một tiếng thở gấp và quay lại nhìn hai người biến hình.
"B-bọn chúng nói gì về... về bề ngoài của bọn tôi à?" Dream lẩm bẩm. Technoblade cũng nhìn họ với ánh mắt bất an tương tự.
Điều đó khiến cả gia đình hơi nhíu mày một chút.
"Không hề. Không... ngược lại mới đúng đấy..." Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Tommy lên tiếng ngay lập tức để trấn an hai thanh niên, mặc dù trên mặt thằng bé vẫn là cái vẻ nhăn nhó như trước.
"Awww..." Wilbur than nhẹ. "Tommy, cứ thừa nhận là mày mềm lòng đi," Hắn nói thêm và xoa đầu Tommy.
Con chim non lại xù lông chửi Wilbur một trận.
Có mấy con quạ không biết xấu hổ bay về phía Dream và Technoblade. Vài con đậu lên vai và đầu hai người, đám còn lại an ổn lượn vòng quanh họ. Nhà Minecraft bật cười trước tư thế thẳng tắp cứng đờ của bộ đôi cho đến khi một tiếng kêu vang lên khiến cả nhà không nhịn được mà trợn mắt.
Hot Daddy!
Kiểu, CÁI ĐẾCH GÌ--
Không lâu sau đó cả đàn quạ lần lượt kêu lên, mà cả gia đình Minecraft đều hiểu đó là những nội dung hoàn toàn không phù hợp tí nào. Họ càng nghe, thì những lời mà lũ quạ cho là lời khen càng... tệ hơn.
Tommy lúng túng.
Wilbur bực mình.
Philza bật chế độ làm cha.
Và Kristin thì nở một nụ cười... đầy đe dọa...
Technoblade và Dream vẫn ngây thơ không biết gì.
Philza không chịu nổi nữa, xòe cánh đuổi đám quạ khiến người ta rùng mình này đi, ông không biết trong bầy quạ mà ông từng chăm sóc từ những ngày đầu có lẫn vào mấy con này đấy. Khi chúng bay lên chạy trốn, Kristin dùng tay túm lấy cổ một con trong số đó - con quạ mà cô đặc biệt chọn, vì cô nhớ nó chính là con đưa ra những lời nhận xét đáng lo ngại nhất.
Cô túm chặt lấy nó và mỉm cười với nó. Một nụ cười thật ngọt ngào...
Đến mức hãi hùng
Nó hắn sâu vào trong bộ não bé xíu của con quạ. Khiến con quạ ớn lạnh đến tận lớp lông vũ trên thân. Một nụ cười mà có lẽ sẽ ám ảnh nó cả đời.
"Ái chà, chú mày có những... từ ngữ thật hoa mỹ và thú vị đấy... phải không?" Người phụ nữ của gia đình lạnh lẽo cất tiếng.
Sau đó tất cả mọi người chỉ đơn giản là quên đi sự kiện nho nhỏ này, nhất là Dream và Technoblade, người hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng hai người có để ý đến bầy quạ đang bu quanh một cái gì đó. Trông cứ như hiện trường bắt nạt hội đồng vậy ấy.
Với lại đống lông vũ rụng như mưa thế kia cũng đáng quan ngại lắm đó.
Mọi người - nhất là Mumza đang chuẩn bị quay lại với cuộc trò chuyện vui vẻ thì âm thanh rồn rột vang lên khiến cô khựng lại.
Ba khuôn mặt đỏ lên như cà chua chín.
Ba người còn lại cười phá lên trước khi Kristin đưa Dream, Techno và Tommy vào bếp ăn sáng. Rồi cô gọi Wilbur lại và đưa hắn đống vải rách rưới dưới sàn nhà. Một vài chú quạ tốt bụng đã kể cho Phil và Kristin nghe chuyện xảy ra trong lúc họ rời khỏi, và rằng Wilbur là kẻ đã đổ thêm dầu vào lửa.
Tốt hơn hết là hắn nên bắt đầu học may vá đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro