Ba

"Sao, hôm qua đi chơi với nhóc kia có vui không?"

Vừa thấy mặt thằng Minhyung ở tiệm, tôi liền hỏi.

"Sao anh biết?"

"Mày có gì giấu được anh à?"

"Vui chứ!"

Rồi nó tíu tít kể về buổi hẹn hò của hai đứa. Nào là hôm qua nhóc nhỏ của nó mặc áo sáng màu, vô tình lại trùng màu với outfit của nó. Minhyung đã ví người yêu nó như cây kẹo bông gòn màu hồng vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu. Nó kể đã nắm tay người yêu vui vẻ thế nào, khen bạn nhỏ thơm, giọng nói đáng yêu ra sao. Nó kể cả chuyện bạn nhỏ ỏn ẻn siết tay nó như thế nào.

Đúng là mấy đứa mới lớn tập yêu. Cái gì cũng có thể khiến chúng nó yêu nhau nhiều hơn một chút, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.

Tình yêu bọ xít, cọ đ*t vào nhau

"Kính chào quý khách."

Nó bật dậy cúi chào ngay khi có khách bước vào, hệt như thằng cà lơ phất phơ nửa nằm nửa ngồi kể chuyện với tôi lúc nãy chẳng phải là nó.

"Tưởng phải chào anh rể chứ?"

Giọng nói quen thuộc của Kwanghee vang lên, khiến tôi ngẩng đầu, phì cười. Hôm nay anh ăn mặc khá đơn giản, chiếc hoodie xám kết hợp với quần thể thao cùng tông, tổng thể hài hòa đến lạ. Tôi chợt thấy anh liếc về phía mình, rồi chẳng nói gì, cứ thế bước vào sân tập, bỏ lại cậu "em rể hờ" đang đỏ bừng cả tai. 

Trong thoáng chốc anh nhìn về phía mình, tôi cảm giác khóe miệng anh đã cong lên thành hình bán nguyệt.

"Anh này, thế là em được nhà vợ, à không, nhà chồng, à nhà chồng bé chấp nhận rồi phải không?"

Tôi nhìn thằng ngốc trước mặt, thật sự muốn viết chữ "phiền" lên trán mình để nó tự đọc mà câm miệng lại. Không thèm để tâm đến cái đầu óc đầy mật ngọt yêu đương ấy nữa, tôi quay lại với công việc kiểm toán sổ sách.

Tháng này thu về 69,4 triệu won, trừ tiền mặt bằng, nhân công, điện nước đủ thứ, còn lại chỉ vỏn vẹn 28,7 triệu won. Cảm giác thật nực cười, từ ngày làm chủ, thu nhập chẳng bằng hồi còn lông bông làm thiếu gia ở nhà.

Tôi cứ thế cắm cúi tính toán, đến khi ngẩng lên thì đã là 12 giờ đêm. Minhyung và đứa nhân viên cùng ca về từ lúc 10 giờ, tôi nhớ mình chỉ vừa đáp lại một câu "Ừ, mấy đứa về cẩn thận" mà bây giờ đã hai tiếng trôi qua.

Vừa xong hết việc thì anh từ phòng băng bước ra.

"Ông chủ lại về muộn vậy à?"

"Vâng, tôi còn sổ sách chưa làm xong"

Anh chỉ gật đầu, rồi bước ra về, còn tôi vẫn phải một mình đóng cửa tiệm rồi mới được rời đi.

Tôi chậm rãi bước trên đường, bụng lại réo lên từng hồi nhắc nhở. Tôi vốn không thích đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, nhưng giờ này ngoài kia còn quán nào mở đâu? Mà... tôi cũng đang muốn tìm thứ gì đó ở nơi này.

Tôi bước vào, gọi một chiếc bánh ham và một ly cacao nóng. Mất tận 20 phút loay hoay cuối cùng cũng được ăn. Nhưng khi ra đến khu bàn, chẳng thấy ai. Không hiểu sao trong lòng bỗng có chút thất vọng. Vì cái gì chứ? Tôi cũng không rõ.

Tôi xé vỏ bánh, lấy hai miếng cà chua sống ra, tiện tay vứt sang một bên.

"Ông chủ lớn vậy mà vẫn không biết ăn rau à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Vẫn là người có tên thẻ Rascal, chẳng rõ anh đến từ lúc nào. Trên tay vẫn là chiếc bánh và ly nước xanh hồng mà tôi nhớ rõ anh đã ghét cay ghét đắng hôm qua.

"Tôi chỉ... chỉ là không thích cà chua sống thôi."

Tôi mời anh ngồi ăn chung, anh cũng chẳng từ chối. Không khí có chút tĩnh lặng, cả hai đều cắm mặt vào suất ăn của mình, hoặc có lẽ... chẳng ai biết nên nói gì.

"Cốc nước hôm nay thế nào?"

"Khá ổn."

"Hôm qua thấy anh chau mày khi uống, tôi còn tưởng nó tệ."

"À... chỉ là hơi chua thôi."

Anh lấy khăn giấy lau đầu ống hút rồi đưa sang cho tôi. Tôi hơi ngập ngừng nhưng vẫn thử một ngụm. Chua, nhưng không gắt. Hương chanh thơm nhẹ, hòa với chút ngọt bùi của siro dâu. Cũng không tệ.




----

Th3 27, 2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro