Bảy

Chẳng rõ từ khi nào mà mối quan hệ giữa tôi và anh lại thay đổi nhiều đến thế. Từ hai người xa lạ trong mối quan hệ doanh nghiệp và khách hàng, thậm chí còn chẳng biết tên nhau, nay đã có thể cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi làm.

Cũng chẳng rõ từ khi nào trong xe tôi lại có cặp gối tựa, chăn mỏng màu hồng dành riêng ở ghế lái phụ. Trong tủ ngập tràn bánh và kem thay đổi theo vị anh thích, ở sân băng luôn chuẩn bị chiếc áo khoác gió vương đầy mùi của tôi mà khi người nào đó lạnh cũng rất thích mặc vào. Tôi dần quen với vị trà sữa, matcha hoặc những món pha chế do bartender họ Kim làm. Cũng sớm đã quen với hương hoa nhài thoảng nhẹ qua đầu mũi mỗi lần anh đứng cạnh bên, một mùi hương tựa như là đất trời của riêng tôi.

"Anh muốn ăn kem."

Người lại mè nheo khi tôi đang cài dây an toàn.

"Không được, buổi trưa em cho anh ăn rồi, giọng bắt đầu khàn rồi đấy."

"Hứ."

Anh quay đi, không thèm nhìn tôi nữa, chỉ ôm chặt con cáo bông tôi mua rồi giận dỗi.

"Mình đổi qua ăn bánh nhé?"

"..."

"Mua cho anh ba vị matcha, dâu với socola nhé?"

"Em hứa đi?"

"Hứa, nhưng phải đi ăn đã."

À... còn một vấn đề nữa, xe tôi hay ở tiệm cũng có rất nhiều gấu bông của anh. Anh chưa từng đòi hỏi, chỉ là do tôi, lần nào thấy đẹp cũng đều mua về cho anh, nhét ở đâu cũng không đủ chứa nữa rồi. Nhưng thực ra anh cũng rất thích. Mà tôi thì... anh vui là được, cùng lắm thì mua thêm vài con xe để anh chứa gấu.

Anh ngoan ngoãn ngồi yên sau khi được tôi thắt dây an toàn, tay ôm chặt con cáo bông rồi ngân nga theo giai điệu bài hát đang phát, cứ thế mà vui vẻ như một đứa trẻ suốt cả chặng đường.

Tôi đưa anh đi ăn trưa, rồi về nhà ngủ, mãi đến 3 giờ chiều mới cùng nhau đến tiệm băng. Lâu rồi, tôi nhận ra mình không còn đến tiệm thường xuyên nữa nên đã chuyển ca làm thành bốn người một lượt, ưu tiên cho Minhyung và người làm lâu năm nhất lên quản lý ca. Tối đến cứ đúng giờ mà đóng cửa, khách có đến muộn thì mời khéo họ về. Nếu thấy không đủ tiền, tôi mở thêm tiệm để kiếm thêm nguồn thu nhập.

Bố tôi từng nói cứ chơi bời đi, miễn không phạm pháp thì có ông chống lưng. Sau này ông già rồi thì về tiếp quản công ty là được. Nghe thì giống công tử bột, nhưng phần lớn dự án của công ty vẫn do tôi phụ trách, nên tôi chẳng mấy bận tâm đến chuyện lũ con riêng của ông tranh chấp với mình, càng không lo mất đi nguồn tiền để.... nuôi anh. 

Tôi biết mình có tình cảm với Kwanghee, nhưng tôi không thể nói rõ ràng cho anh biết. Mỗi lần tôi đề cập đến, anh đều giả vờ không hiểu hoặc nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Thậm chí, có lần tôi vô tình nghe thấy anh lẩm bẩm trong góc tối "Xin lỗi, anh xin lỗi."

Tôi không hiểu, mà anh cũng không muốn giải thích, nên cả hai cứ thế mà thôi, tiếp tục duy trì mối quan hệ như hiện tại. Thiết nghĩ, ngoài danh phận ra, tôi vẫn đủ khả năng để lo lắng cho anh.






Th 3 31, 2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro