Bốn
Dạo gần đây tần suất tôi đến cửa hàng tiện lợi ngày càng tăng, tôi cũng không biết điều gì khiến mình lại thường mong chờ đến nửa đêm đến lạ. Anh cũng nhận ra chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, thường ngồi chung bàn, ăn đêm và trò chuyện. Anh không giỏi giấu diếm, biểu cảm đã nói lên tất cả, giống con cáo nhỏ đáng yêu. Nếu quá chua sẽ chau mày, nếu quá ngọt sẽ hơi bĩu môi, nếu cay hoặc không hợp vị sẽ hỏi tôi có muốn thử không, rồi sau đó lại thích thú với đồ ăn của tôi, cuối cùng đổi suất với nhau.
Điểm chung là anh chưa bao giờ chê món nào dở, như hôm qua cũng vậy.
"Hmmm..."
Anh đăm chiêu nhìn cốc nước sau khi vừa nhấp một ngụm, rồi lại nhấp thêm lần nữa và chau mày.
"Sao vậy? Không ngon sao?"
Tôi đẩy cốc nước lọc đến trước mặt anh. Kwanghee uống một ngụm rồi lắc đầu.
"Không phải, chỉ là không hợp vị cho lắm."
"Thế thì uống matcha của em đi."
Tôi đổi hai ly nước với nhau. Bình thường tôi không thích matcha hay đồ uống quá ngọt, chỉ tùy tiện chọn một lon nước tăng lực hoặc nước có ga để giải khát. Nhưng vì anh luôn thích thử những món mới, đôi khi còn hóa thân thành bartender, và dẫu món ngon hay dở anh cũng sẽ cố gắng uống hết.
Tôi chỉ cần nhìn sắc mặt là có thể đoán được anh có thích hay không. Rồi dần dần, đồ uống của tôi trở thành phương án dự phòng nếu vị pha chế đáng kính này "lỡ tay" tạo ra một món không hợp miệng.
Và thế là chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi có một thói quen bất thành văn, là luôn gọi hai loại đồ uống khác nhau, dù biết kiểu gì cũng sẽ đổi cho nhau ít nhất một lần. Tôi cũng chẳng thấy phiền, với tôi nước nào cũng vậy thôi, quan trọng là anh vui vẻ là được.
Hôm nay cũng như thường lệ, chỉ còn mình tôi trông tiệm. Tôi đang ngồi lựa filter hài hước để tránh bị thằng Wangho cap màn hình khi gọi cho hai đứa nó. Chuyện là Siwoo, thằng trap boi tồi tệ cuối cùng lại bị nghiệp quật bởi một em hồng hài nhi cao tay hơn. Thế nên mấy ngày nay, nó chẳng khác gì thằng Minhyung, mặt viết rõ hai chữ "simp lỏ".
Hai đứa kia còn đang chí chóe thì tôi thấy anh bước ra. Anh khẽ đóng cửa rồi nhìn tôi.
"Phiền em không?"
Tôi lắc đầu, rồi quay lại nhìn hai đứa bạn ồn ào của mình.
"Tao có việc rồi, đi đây."
Chẳng đợi chúng nó kịp phản ứng, tôi đã vội tắt máy. Anh đã về trước, tôi cũng nhanh chóng đóng cửa để đuổi theo anh. Vừa quay ra sau lưng đã thấy anh đứng ngay đó, tôi giật bắn người, tim suýt nữa rớt ra ngoài.
"Làm em sợ hả?"
Tôi lắc đầu. Thật ra là có, nhưng vì anh đáng yêu nên tôi sẽ bỏ qua. Tôi nắm tay kéo anh đi ăn, anh cũng không từ chối, cứ thế đi theo tôi.
Từ hôm đó, một thói quen giữa chúng tôi dần hình thành. Anh luôn đợi tôi xong việc, rồi hai đứa sẽ cùng nhau đi ăn. Địa điểm quen thuộc vẫn là cửa hàng tiện lợi, nhưng thỉnh thoảng, tôi sẽ rủ anh đổi gió với đồ nướng hoặc bánh gạo cay. Anh chưa từng từ chối, còn tôi cũng chưa bao giờ để anh phải chờ lâu.
-----
Th3 27 2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro