Extra: Gặp lại em

Sống cả nửa đời mệt mỏi như thế, không ít lần Kwanghee muốn trở về với cát bụi. Sự thật là, chứng trầm cảm chưa bao giờ biến mất hoàn toàn, nó chỉ thu mình lại, bé nhỏ và âm ỉ trong góc khuất tăm tối nhất của nội tâm anh mỗi khi Jaehyuk còn ở bên. Nhưng ngày em đi cũng kéo theo nửa linh hồn anh rời khỏi thế gian rồi. Nếu chẳng phải vì con, có lẽ giờ đây anh đã là cái xác lạnh lẽo nằm cạnh mộ em.

Nhắc đến con, Junseo giờ đã trưởng thành. Con trai anh đã tốt nghiệp đại học, không phụ sự dìu dắt của anh và gia đình Lee Ryu. Nhóc nhỏ ấy giờ đang học lên thạc sĩ, có công việc ổn định, mỗi tháng đều biếu anh một khoản tiền lớn dù anh luôn từ chối. Mỗi lần như vậy, thằng bé lại cười, nói rằng: "Sân băng và phần thừa kế là vì bố yêu ba nên để lại, cổ phần công ty là bác Hyukkyu thương bố nên cho. Dù ba có thể tự lo cho mình, nhưng tất cả mọi người đều thương ba và con cũng thế." Cuối cùng, không nỡ làm nó buồn, Kwanghee dành dụm tất cả vào một tài khoản riêng, định bụng khi con cưới vợ sẽ lấy làm quà tặng con dâu.

Junseo không phải chưa từng đưa bạn gái về ra mắt. Nhưng tất cả đều đổ vỡ vì anh là đàn ông, và người bố khác của thằng bé cũng là đàn ông. Có người thì không chấp nhận được, có người thì do gia đình họ không chấp nhận. Không chỉ lần một lần hai, Kwanghee từng bảo con hay là thôi, con cũng lớn rồi, cắt đứt với ba đi cho đường tình duyên thuận lợi hơn. Nhưng Junseo không chịu. Nó nói ai không tôn trọng được gia đình nó thì cũng không xứng đáng trở thành một phần trong gia đình nó.

Sau Jaehyuk, Junseo chính là tia nắng thứ hai níu giữ anh ở lại thế giới này.

Năm 35 tuổi, nhóc nhỏ của anh cuối cùng cũng có được lương duyên. Cô bé ấy là khách quen của sân băng, thường trượt một mình lúc muộn. Junseo hay ghé qua đón anh nên hai đứa gặp nhau thường xuyên. Hyojoo - người con gái mà Junseo đã chọn - lại giống hệt anh thuở trẻ. Xinh đẹp, ít nói, sợ giao tiếp xã hội, thích yên tĩnh và thích trượt băng một mình. Cô bé là người duy nhất khiến Kwanghee bằng lòng mở lại căn phòng trên tầng hai, dành riêng cho một mình cô.

Junseo và Hyojoo quen nhau thế nào, Kwanghee không rõ. Anh chỉ biết con trai mình rất trân trọng cô gái ấy, và ánh mắt cô bé nhìn Junseo cũng tràn đầy chân thành, hệt như ánh mắt anh từng nhìn Jaehyuk, lần đầu được hắn kéo ra khỏi địa ngục tối tăm.

Cô bé chưa bao giờ chê bai mối tình của anh, càng không oán trách cuộc đời này đã khiến anh trở nên khác biệt. Gia đình Hyojoo lại càng không, họ nói họ nợ con gái một tuổi thơ trọn vẹn, nên bây giờ con bé có lựa chọn ra sao, họ cũng sẽ chấp nhận và ủng hộ hết mình.

Và cũng nhờ thế, mọi thứ diễn ra thật thuận lợi. Đám cưới của hai đứa được tổ chức bên một bãi biển nhỏ vì Hyojoo không thích sự hiện diện của quá nhiều người lạ, nên buổi lễ chỉ có hai bên gia đình và một vài người bạn thân thiết. Nhìn cảnh ấy, anh bỗng nhớ về ngày xưa, cái ngày anh háo hức chuẩn bị lễ cưới, Jaehyuk cũng bên anh mỗi bước. Sự nuối tiếc năm nào vẫn còn đó, nhưng hình như cũng đã vơi đi được một nửa.

Một năm sau lễ cưới, hai đứa báo tin vui. Anh rất hạnh phúc. Chỉ là sức khỏe anh ngày một tệ đi. Từ ngày em ra đi, anh đã quá lạm dụng thuốc ngủ để vượt qua những đêm dài trống rỗng. Thể trạng anh vốn đã yếu, cầm cự được mấy chục năm như vậy quả thật là một kỳ tích. Nhưng giờ thì anh không gắng được nữa rồi.

Khi con trai của Junseo và Hyojoo vừa tròn hai tuổi, Kwanghee khép lại cuộc đời mình.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh cảm thấy bình yên. Vì cuối cùng anh cũng được gặp lại em rồi.

Jaehyuk, em có đang đợi anh không?

Kwanghee nhắm mắt lại. Tiếng khóc xung quanh dần nhỏ đi, rồi tan biến hoàn toàn. Trước mắt anh là một con sông dài, và bên kia là người đàn ông của anh - Park Jaehyuk, ở tuổi thanh xuân rực rỡ nhất.

Anh lao đến, đấm vào ngực em, đấm liên tục, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Rồi anh bật khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào vùi sâu vào lồng ngực em.

"Kwanghee, em luôn đợi anh mà."

"Em là đồ tồi... hức... em bỏ lại anh... đồ tồi."

"Em xin lỗi mà. Panghee yêu ơi... đừng khóc nữa, em đây rồi."






21th5 2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro