Một
Tiệm trượt băng của tôi có một vị khách kỳ lạ, anh ta có thẻ thành viên tên là Rascal. Một năm đóng vé tháng đều đặn 12 lần, một năm đến phòng băng đều đặn 365 lần (và 366 lần với năm nhuận) nhưng không bao giờ trượt băng. Anh ta thậm trí còn chưa từng đeo giày trượt, chỉ đến sân băng, ngồi nhìn những con người thỏa mình bay nhảy.
Tôi làm kinh doanh, và với tôi, khách hàng dù kỳ quặc đến đâu vẫn là nguồn kinh tế quan trọng. Vì thế, tôi chưa từng chủ động hỏi han về người có tên hiệu thẻ Rascal kia. Việc giữ khoảng cách vừa đủ giúp tôi duy trì sự chuyên nghiệp, tránh gây khó chịu cho khách hàng, đồng thời đảm bảo mối quan hệ hợp tác lâu dài. Anh ta cũng không phải ngoại lệ, dù đôi lúc tôi vẫn thấy khó hiểu về con người này.
Dạo này, tiệm tôi có nhân viên mới. Thực ra, cũng chỉ là đàn em khóa dưới cùng câu lạc bộ bóng rổ với tôi hồi đại học. Nhà nó thuộc dạng tài phiệt, nếu so với tôi thì hơn chứ không kém. Tôi còn nhớ, lúc hỏi vì sao lại hứng thú đến chỗ tôi làm, nó thản nhiên đáp lại.
"Người yêu em có anh trai hay đến đây. Bạn ấy không yên tâm về người anh này nên nhờ em để ý giúp. Tiện thể, em cũng làm quen với anh rể luôn. Một công đôi chuyện."
Lee Minhyung làm việc cũng ổn, là người chăm chỉ. Nó không tỏ ra kênh kiệu với đồng nghiệp vì có gia thế lớn hay vì quen biết tôi. Ai cần giúp đỡ, nó đều sẵn lòng, và với tôi, nó cũng là một đứa trẻ ngoan. Trừ việc, mỗi lần nhắc đến người yêu nó, tức em trai người kia, thì y như rằng nó mất não tạm thời. Mặt đỏ như gấc, cả người căng cứng như vừa tập xong một bài kháng lực kéo dài hai tiếng. Tôi thề là nếu ai đó chạm vào, chắc nó sẽ nổ tung như một quả bom nhiệt.
Hôm nay cũng vậy, tôi đang tính toán sổ sách của tiệm thì có một nhóc tì bước vào. Không phải khách, cũng không phải nhân viên mới, mà là tìm người yêu.
"Minhyung vất vả rồi."
Tôi nghe thấy thằng bé lí nhí khi nhìn thấy người yêu mình. Cảnh tượng đó khiến tôi bất giác dừng bút, khẽ cười. Hai đứa chúng nó thật dễ thương, hệt như tình đầu trong những bộ tiểu thuyết lãng mạn về thanh xuân vườn trường.
Minhyung luôn đối tốt với tất cả mọi người, nhưng với nhóc Minseok thì khác. Đối với thằng nhóc này, không chỉ là yêu thương mà còn là một sự dịu dàng hiếm thấy, nó quan tâm tận tụy đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Và điều quan trọng nhất là nó cũng nhận lại từng ấy tình cảm từ đối phương.
Có lẽ vì thế mà tôi luôn thấy chúng nó rất xứng đôi. Hai con người yêu thương lẫn nhau theo cách vừa vụng về, vừa chân thành. Một đứa thì chỉ cần nhắc đến người yêu là đỏ mặt lắp bắp, một đứa thì lo lắng đủ thứ chuyện không đâu. Cách chúng nó quan tâm đến nhau có chút ngốc nghếch, nhưng lại hài hòa đến lạ, như thể sinh ra để dành cho nhau.
Một lúc sau, tôi thấy vị khách kỳ lạ kia bước ra. Ngay lập tức, Minseok vờ như không quen biết người yêu mình, khiến cậu chàng bên cạnh khẽ bĩu môi.
"Minseokie, sao hôm nay lại đến đây thế?"
Anh bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc. Nụ cười ấm áp tỏa trên gương mặt anh, khiến cả không gian như sáng bừng lên một mảng.
"Là em cố tình tới đợi anh Kwanghee cùng về mà."
Nhóc con ôm lấy tay anh trai, giọng điệu đầy nũng nịu. Kwanghee chẳng hỏi gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi để mặc thằng bé níu lấy mình mà đi về, như thể việc cưng chiều cậu em trai đã trở thành bản năng của anh.
"Kwanghee..."
Tôi lặp lại cái tên ấy một cách nhỏ nhẹ. Suốt một năm qua, anh ta đều đặn ghé tiệm nhưng không để lộ thông tin gì về bản thân. Tôi vốn không bận tâm vì đó là nguyên tắc làm việc. Nhưng giờ thì khác, giờ tôi có một cái tên để gọi vị khách hàng của mình.
-----
Th3 23, 2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro