Mười bảy
Dạo này không còn ai chăm sóc anh như thuở trước nữa. Mọi người xung quanh vẫn động viên anh rằng cố lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Sau cùng, anh sẽ lại hạnh phúc mà. Nhưng bản thân Kwanghee biết là chẳng thể.
Park Jaehyuk đã mất gần bốn năm để kéo anh ra khỏi vực thẳm, gom anh lại từ những mảnh thủy tinh vụn vỡ không thành hình rồi lại rời bỏ anh, để mặc anh lạc lõng giữa dòng đời. Hắn để anh dựa dẫm vào mình, từng bước nắm tay dẫn anh đi, giờ thì bỏ lại, khiến anh loay hoay giữ thăng bằng với đôi chân còn chưa kịp lành và một trái tim lần nữa nguội lạnh.
Minseok và Ahyun vẫn thường dẫn anh đi chơi khắp nơi. Anh biết là chúng nó chỉ không muốn anh suy nghĩ quá nhiều, sợ anh lại nghĩ đến chuyện dại dột. Nhưng chúng nó nghĩ thừa rồi. Nếu anh túng quẫn thật thì hôm nay, tụi nó đã chẳng còn thấy anh ở đây nữa rồi.
Anh nhớ, nhiều lần từng hỏi Jaehyuk rằng nếu một ngày nào đó hắn biến mất thì anh phải sống sao. Hắn luôn cười, nói hắn sẽ ở bên anh, theo dõi anh bằng mọi cách hắn có thể, để đảm bảo anh có một cuộc sống vô ưu.
Và hắn thật sự làm được. Thẻ đen của hắn vẫn để lại, mức tiêu không giới hạn. Tiệm băng cũng có một nửa cổ phần đứng tên anh. Căn nhà là của anh, nội thất là do Jaehyuk tự tay chuẩn bị. Lũ em bên cạnh cũng là hắn nhờ chăm sóc anh. Hắn đã cho anh đủ đầy sự an toàn cần thiết, chỉ riêng hắn là không còn ở đây nữa.
Park Jaehyuk ghét anh rồi phải không? Không còn muốn nhìn thấy anh nữa, không còn muốn ở bên anh trọn đời như đã hứa nữa.
Em mệt rồi phải không? Mệt vì phải chăm sóc một kẻ bệnh tật đeo bám như anh rồi phải không? Phải không... cún béo?
Giữa mênh mông đồi hoa cỏ lau, chỉ còn mình anh ngắm. Chân trời góc bể ở đây đẹp lắm, nhưng lại chẳng có em. Có lẽ anh mệt rồi, anh không còn muốn tiếp tục nữa, nhưng anh cũng biết sợ, sợ rằng em sẽ nổi giận nếu anh dám làm tổn thương mình. Nhưng mà em đâu còn ở đây nữa?
Park Jaehyuk, em không trách anh đâu, phải không? Gió vương trên mái tóc, ngọn cỏ thu theo gió thổi vào em như lớp chăn mỏng. Park Jaehyuk, em đang ôm anh mà phải không? Em yêu anh phải không?
Mây trên trời trong quá, nhìn đám mây kia thật giống con cún béo của anh. Em hạnh phúc nhé. Anh không hứa được là anh sẽ sống tốt, vì hiện tại anh cũng đang nhớ em lắm. Ở thế giới bên kia đẹp không? Em không được yêu ai khác đâu đấy, chỉ được chờ anh thôi nhé.
Hoàn chính văn.
Th 4 16, 2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro