Mười hai
Tình cảm sau khi chính thức công khai cũng chẳng khác gì mấy so với trước kia. Nếu có thay đổi lớn, thì có lẽ là việc chúng tôi đã cùng ngủ trên một chiếc giường, ngủ chung một giấc, thức cùng một giờ.
Anh bám dính lấy tôi như một đứa trẻ, mỗi sáng thức dậy đều muốn được bồng bế. Nếu không có việc quan trọng, anh cũng chẳng muốn rời khỏi lòng tôi. Chỉ khi vẽ com giao cho khách hoặc viết lách, chúng tôi mới tạm thời ai làm việc nấy. Phải, anh vẽ rất đẹp, viết rất hay. Dù tôi chưa từng được đọc trọn vẹn một tác phẩm nào của anh, nhưng qua những đoạn trích anh đăng hoặc do tôi trộm đọc lướt, tôi có thể cảm nhận được tư duy văn học rất tốt của anh.
Từ ngày dọn về sống chung, tôi cũng thay đổi thói quen sinh hoạt của anh đôi chút. Phòng băng được xây riêng một khu biệt lập trên tầng ba để anh có thể đi sớm, về sớm, lại được tận hưởng không gian tĩnh lặng đúng sở thích. Tôi nghĩ mình đã hành động rất tốt với cương vị một người bạn trai.
Nhưng phải đến ngày hôm đó, tôi mới hiểu những điều tôi nghĩ là "tốt" chưa chắc đã là điều tốt như anh mong đợi.
Tôi tình cờ tìm được một tài khoản viết truyện có tên "Rascal", ID là panghee1610, với văn phong rất quen thuộc. Tôi gần như chắc chắn đó là anh. Từ đường dẫn ở tiểu sử, tôi lần ra một tài khoản diễn đàn nhỏ, nơi mà anh chia sẻ rất nhiều câu chuyện. Có vẻ như bài đăng đầu tiên trùng hợp với thời điểm chúng tôi lần đầu trò chuyện. Anh kể, ánh mắt của tôi lúc đó giống một kẻ biến thái, nhưng nhìn kỹ lại thì giống một con golden retriever, khá thân thiện và dễ thương, còn có chút hơi ngốc. Gần 60 bài viết tiếp theo là những dòng chia sẻ về sự nảy mầm của hạt giống tình cảm mà anh dành cho tôi, về cách tình cảm ấy dần lớn lên. Tôi thật sự biết anh đã từng rất vui khi ở bên tôi.
Tôi kéo mãi, kéo mãi cho đến bài đăng ngày 16 tháng 10 năm 2025, là sinh nhật của anh, cũng là ngày tôi tỏ tình, đúng một tháng trước.
"Cún béo của tôi đã tỏ tình lần thứ 100 rồi, và tôi cũng đã đồng ý. Thực ra, sâu trong lòng tôi còn rất phân vân. Nhưng em đã bên tôi lâu đến vậy, đã vẽ lên những vết sẹo lồi lõm hình ngôi sao và chữa lành chúng. Tôi không muốn em rời đi. Tôi sợ em chán nản vì theo đuổi tôi quá lâu. Dẫu sao thì... những vết thương hình thù như vậy vẫn khó lành hơn là những vệt sẹo chằng chịt thông thường."
Thì ra là vậy. Đó là lý do lần này tôi tỏ tình không hoành tráng như những lần trước, vậy mà anh vẫn gật đầu. Không phải vì tôi đã hoàn toàn cảm hóa được anh, mà là vì anh sợ. Anh sợ một ai đó quan trọng lại rời khỏi cuộc đời mình.
"Dạo này tôi thấy rất tệ. Tôi biết là mình có tình cảm với em, nhưng tôi không thể gọi tên cảm xúc đó hiện tại là gì. Em tốt với tôi quá. Tốt từ những ngày đầu, tốt đến từng phút giây em hiện diện trong cuộc đời tôi.
Nhưng em ơi... Em đừng tốt như thế được không? Một kẻ không hoàn hảo như tôi chẳng có gì đủ để bù đắp tấm chân tình của em. Một kẻ như tôi sẽ rơi tuyệt vọng xuống hố sâu nếu không có em ở bên.
Xin em... đừng tốt như thế.
Xin em... hãy bớt yêu tôi đi."
Tôi vội vàng tắt tab khi thấy anh từ bếp bước ra. Ánh mắt anh quét qua tôi một cái rồi dừng lại, hình như cũng nhận ra tôi có gì đó không ổn. Anh bước tới, cúi xuống nâng má tôi lên hôn khẽ, chất giọng ấm và êm như rót mật.
"Sao vậy, nay cún béo bị gì thế?"
"Em không sao, lại đây."
Tôi đẩy ghế ra, vỗ vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu cho anh. Chiếc áo baby tee trắng ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh rõ rệt, quần đen mỏng không che được mấy đường cong mẩy của cặp đào, hình như hai năm tôi chăm anh có bao nhiêu dồn hết vào nơi này thì phải. Anh ngồi lên đùi tôi, khẽ nghiêng đầu cọ má vào vai tôi, mùi hoa nhài trên tóc len vào mũi, mềm và thơm đến phát điên.
"Mặc như này? Đi trượt băng?"
"Thì lát anh thay là được mà."
Anh cười, đầu khẽ ngẩng lên nhìn tôi từ dưới ánh mắt, bàn tay vô thức đặt lên ngực tôi rồi giả vờ vô tội mà day nhẹ như không. Tôi cứng cả người, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã nhẹ nhàng xoay mông ngồi hẳn vào giữa hai chân tôi, uốn éo như chẳng biết mình đang làm gì.
Tôi định giữ chặt eo anh thì anh đã nhanh chân nhảy xuống, quay lưng bước đi, mái tóc hơi rối nhẹ phất qua gò má tôi.
"Đi đâu mà vội vậy?"
Tôi vươn tay tóm nhẹ eo anh, kéo lại, trán chạm lưng anh.
"Ờm... anh đi chuẩn bị đi sân băng mà..."
"Không vội"
Tôi kéo nhẹ anh về vị trí trên đùi mình, anh chớp chớp mắt như con cáo nhỏ vô tội, rất chi là muốn được tha thứ. Nhưng mà chịu thôi, thằng em tôi không nhịn được. Nhìn cái miệng chúm chím vẫn đang dẩu lên muốn cãi lý thật muốn cắn nghiến mà. Và tôi làm thế thật, panghee cũng rất hợp tác, môi lưỡi giao nhau không dời.
"Ah..~ Park Jaehyuk, em bỏ... ra ngay"
Hai ngón tay tôi chôn chặt dưới huyệt đạo của anh, giả động tác lúc quan hệ khiến anh ngúng nguẩy không yên.
"Ngồi im"
Anh không còn di chuyển nữa nhưng nét mặt nhăn nhó nhìn tôi, môi nhỏ tìm đến môi tôi mà hôn nhẹ. Đôi mắt hơi rơm rớm như muốn mè nheo.
"Bỏ ra đi mà, chồng à..."
Tôi cười khẽ, bẹo má anh một cái rồi hôn lên trán.
"Vào thay đồ đi."
Tôi cũng rất muốn thuận theo ý mình, thật đấy. Nhưng mà anh mỏng manh quá. Tôi vẫn nhớ lần đầu hai đứa quan hệ là ngày 18 tháng 10, hôm đó, chỉ vì tôi lỡ tay hơi mạnh mà anh phải nghỉ đi lại nguyên cả ngày hôm sau. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy áy náy. Kết quả là bị anh dỗi trọn hai ngày, tôi như phát điên vì nhớ mùi hương của anh, nhớ cái cách anh dụi vào tôi như con cáo nhỏ đòi ôm. Cũng vì sợ anh đau, sợ làm anh buồn... nên từ hôm đó, tôi chẳng bao giờ dám trái lời anh nữa. Dẫu sao, Panghee luôn là giới hạn của tôi mà.
Th4 8 2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro