Mười một

Dạo gần đây, anh rất bám tôi, gián tiếp mong muốn có thể cùng tôi sống chung một nhà, nhưng luôn bị tôi làm ngơ. Ấy chẳng phải vì tôi không muốn, mà là vì tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi hai chữ "danh phận". Anh không cho tôi, tôi cũng không muốn ở bên anh như một bảo mẫu.

Tôi yêu anh rất nhiều. Có những ngày, tôi đã quay hình ảnh của anh suốt 4-5 tiếng đồng hồ. Máy hết dung lượng liền dứt khoát mua máy ảnh chỉ để có thể ghi lại những khoảnh khắc bên anh. Thực sự thì, hơn ai hết, tôi muốn ở bên anh.

Nhưng... không phải thế này.

"Jaehyuk, em đang nghĩ gì thế?"

Anh vừa thử đồ, vừa xoay một vòng trước mặt tôi.

"Không nghĩ gì cả. Anh rất xinh đẹp."

"Ai lại khen đàn ông là xinh đẹp chứ... xì."

Tôi hôn nhẹ lên trán anh, rồi giúp anh lựa thêm vài bộ đồ nữa. Tay xách nách mang, tôi đưa anh đi ăn. Mới đó thôi mà chúng tôi đã bên nhau một năm rồi. Mới đó thôi mà tôi đã quen với sự có mặt của anh, quen với mùi thơm trên người anh, quen với "chúng tôi" rồi.

"Jaehyuk, em chán anh chưa?"

Anh vừa nói, vừa dùng đũa chọc chọc miếng chả cá trong bát. Bộ dạng đáng yêu khiến tôi không nhịn được phải ngước lên nhìn.

"Em nói rồi mà, em không bao giờ chán Panghee."

"Dạo này em hay lơ đãng khi ở bên anh lắm... Nếu... nếu em có bạch nguyệt quang hay ai đó rồi thì cứ nói đi, anh sẽ rời đi mà... Anh không muốn bên cạnh em trong khi em lại cảm thấy khó chịu thế đâu."

Tôi nhìn anh, thấy rõ đôi tay đang bấu chặt vào đũa, mắt long lanh như thể chỉ một lời thôi là có thể bật khóc đến nơi. Quả thực... dạo này tôi nghĩ rất nhiều. Lần cuối tôi đề cập đến chuyện ở bên nhau như người yêu đã là bốn tháng trước, mà chúng tôi đã bên nhau một năm rồi. Cứ tiếp tục như thế thì hai năm, ba năm... chẳng lẽ vẫn không có danh phận gì sao?

"Phải. Trong lòng em có một bạch nguyệt quang. Không ai có thể làm lung lay được vị trí của người đó."

"Vậy... anh..."

"Người đó tên là Kim Kwanghee. Là người đang ngồi trước mặt em. Là người em yêu rất nhiều. Thế nên đừng nghĩ linh tinh nữa nhé? Gần đây em bận nên hơi lơ là anh thật, nhưng em không có ý gì đâu. Panghee ngoan, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé?"

Anh đỏ mặt như gấc, vội vùi đầu xuống ăn phần ăn của mình. Ở bên tôi đã lâu thế mà da mặt vẫn mỏng đến thế. 

"Anh xong nay đi chơi nhé"

4 giờ 30 phút, anh đang vui vẻ trên vòng quay ngựa gỗ.
4 giờ 45 phút, anh chơi ném vòng, mắt sáng long lanh như trẻ nhỏ.
5 giờ, anh nhất quyết muốn thử tàu lượn. Anh thì không sợ, nhưng tôi thì khiếp vía, vẫn phải cắn răng đi cùng.
6 giờ, công viên đóng cửa. Tôi dắt anh quay về sân băng.

"Sao hôm nay tiệm băng vắng thế?"

"Đóng cửa rồi."

"Hửm?"

Anh nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi. Chúng tôi bước vào trong. Như thường lệ, tôi để anh thỏa thích trượt trên mặt băng, gió lướt qua áo khoác, mái tóc bồng lên như đang chạm vào tự do. 7 giờ 15 phút, Kim Panghee mệt rồi, anh ngồi xuống ghế chờ.

"Sao hôm nay mệt sớm vậy?"

"Em còn chả thèm nhìn anh."

Ra là dỗi tôi rồi. Tôi bật cười, đưa tay xoa má anh rồi đưa chiếc điều khiển nhỏ vào tay anh. Anh nhíu mày nhìn, vừa tò mò vừa hơi dè chừng. Màn chiếu bật lên.

Là hình ảnh tôi lén quay anh. Là những khoảnh khắc anh ngủ gật trên xe, cười ngốc nghếch khi được ăn kem, ánh mắt sáng lên khi trượt băng, dáng người nhỏ bé ngồi chờ tôi mỗi lần tăng ca muộn. Là rất nhiều hình ảnh chúng tôi bên nhau. Tôi đã quay rất nhiều. Nếu ghép toàn bộ thời lượng lại chắc cũng gần 6 tháng, vậy mà khi chỉnh lại thành video, chỉ còn vỏn vẹn 5 phút 20 giây.

Màn chiếu tắt lịm. Đèn trong tiệm cũng tắt theo. Tôi bước đến gần anh, lấy ra bó hoa đã chuẩn bị sẵn, những ngọn đèn led nhỏ lấp lánh ánh vàng ấm áp giữa ánh sáng mờ nhòe.

"Kim Kwanghee... Lần thứ 100 em tỏ tình rồi. Liệu lần này, anh có thể cho em bước một bước vào thế giới của người em yêu không?"

Anh đưa tay cầm lấy bó hoa, khẽ gật đầu. Tôi vui đến mức ôm chặt lấy eo anh, xoay vòng giữa sân băng đang mờ sáng ánh đèn. Tôi yêu Kim Kwanghee chết mất. Cuối cùng thì... tôi đã có được người mà mình yêu rồi.








Th4 7, 2025


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro