Năm

"Dạo này anh béo lên hả?"

Minhyung nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt như đang đánh giá một món hàng. Tôi có nên đốt phong long nó không nhỉ? Vừa vào ca đã chọc ngoáy tôi như thế? Anh vừa bước vào, tình cờ nghe thấy câu đó, rồi cũng liếc mắt sang tôi, gật gù như thể đang xác nhận một sự thật hiển nhiên.

"Ừ, cũng đúng là béo lên thật."

Tôi thực sự rất dỗi! Cùng nhau đi ăn đêm bao nhiêu lần, vậy mà anh vẫn mảnh mai, xinh đẹp như tượng tạc, còn tôi thì sắp lăn thành một vòng tròn mất rồi!

Tối đó, tôi không thèm nắm tay anh nữa, chỉ lạnh lùng như một tổng tài bá đạo bước ra từ mấy bộ tiểu thuyết ngọt sủng của hội cô nương mới lớn.

Đến tiệm, anh khều nhẹ tay tôi.

"Em đang khó chịu gì à?"

"Em thì có gì mà khó chịu đâu."

"Vậy sao không nắm tay anh?"

"Em không thích."

Anh khựng lại, ánh mắt có chút khó hiểu pha lẫn khó chịu.

"Em không thích anh?"

Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã lùi ra xa vài bước rồi bất ngờ... chạy mất!

Tôi vội vàng đuổi theo. Đến khi cả hai đều mệt lả, tôi mới túm lấy anh, nhưng anh lại vùng vẫy, thế nào mà ngã nhào vào lòng tôi.

Tôi cúi xuống, khẽ lẩm bẩm:

"Em thích anh mà, nhưng mà em cũng biết dỗi chứ bộ."

Anh ngước lên nhìn tôi, dường như phát hiện cái bĩu môi đầy tủi thân nên đưa tay chọc nhẹ vào đó.

"Em mập lên trông dễ thương mà."

Hành động của anh chẳng khác nào một đứa nhóc con đang dỗ bạn mình. Tôi muốn giận thêm một chút nữa... nhưng chẳng hiểu sao, lại không nỡ.

Anh xòe tay ra, tôi hiểu ý mà nhẹ nhàng đặt tay mình vào đó. Những ngón tay anh thon dài, lành lạnh, nắm lấy tay tôi vừa vặn như một thói quen đã lặp đi lặp lại hàng ngày. Chúng tôi cùng bước vào cửa hàng tiện lợi, ánh đèn trắng phản chiếu lên tủ kính đựng đầy những món ăn vặt đủ màu sắc. Tôi vẫn như mọi khi, để mặc anh tự do chọn lựa.

Anh lấy rất nhiều thứ như bánh mì, sushi, khoai tây chiên, cả một hộp kem vị dâu anh bảo là trông ngon mắt. Nhưng mỗi món, anh chỉ nhấp một ít, thử xem có thích không. Nếu thích, anh sẽ ăn gần hết, nếu không thì lại gói lại, hoặc... đẩy sang tôi.

Tôi nhìn hộp đồ ăn đầy trước mặt mình, rồi lại nhìn dáng người mảnh mai của anh. Ừm, hình như tôi cũng hiểu lý do anh không béo lên được rồi.

Trong tất cả những món anh chọn, gần như anh đều đẩy sang cho tôi, chỉ giữ lại hộp kem dâu tây. Nhưng đến muỗng thứ mười, sợ rằng mai anh sẽ ốm mất.

Phàm là chuyện trong thiên hạ, Park Jaehyuk đoán sẽ không sai. Hôm sau, anh không đến tiệm băng. Tôi nhắn tin hỏi thì nhận được một câu trả lời ngắn gọn: "Sốt rồi."

Tôi thở dài, mua cháo, mua thuốc rồi đứng trước cửa nhà anh. Đêm nào ăn xong anh cũng muốn đi dạo, tôi quen thói chiều theo, đưa anh đi một vòng rồi lại đưa anh về tận cửa. Thế nên, đường về nhà anh, tôi thuộc làu từ lúc nào chẳng hay.

Cửa mở ra, anh đứng đó với mái tóc rũ nhẹ, làn môi mỏng tái nhợt, trên người còn khoác tạm một chiếc khăn mỏng. Nhìn thấy tôi, anh hơi sững sờ.

"Vào nhà đi, lạnh."

Tôi một tay cầm cháo, thuốc, một tay nắm lấy bàn tay anh, kéo vào nhà, không quên dùng chân khéo léo đá cửa đóng lại.

Anh ngồi xuống ghế, còn tôi nửa quỳ trên sàn, dọn cháo ra cho anh, đo nhiệt độ, cẩn thận kiểm tra xem có gì nghiêm trọng hơn không.

Anh cầm thìa, múc một miếng, rõ ràng là không ngon, vì tôi thấy anh nhăn mặt khó chịu.

"Khó ăn lắm hả?"

"Nhạt quá, chẳng ngon tí nào."

Tôi cầm lại bát cháo, đi vào bếp tìm lọ đường, rắc một ít rồi khuấy đều. Nếm thử một chút. Ừm, không quá ngọt.

Tôi mang bát cháo ra lại, lần này tự mình cầm thìa.

"Nào, há miệng."

Anh gật đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại, mồm thì ngoan ngoãn hé ra để tôi đút cháo. Một thìa rồi lại một thìa, quá trình ấy lặp đi lặp lại cho đến khi bát cháo trống trơn. Tôi đưa cho anh hộp sữa dâu, để anh uống tráng miệng, rồi tranh thủ dọn dẹp. Đến khi quay lại, cũng vừa lúc đến giờ anh phải uống thuốc. May mà hôm nay anh ngoan, không mè nheo gì, chỉ yên lặng uống hết mấy viên thuốc dù mặt thì nhăn nhó như thể tôi đang đầu độc anh vậy.






____

Th 3 27, 2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro