Sáu
Hôm nay tôi đến tiệm khá sớm, chủ yếu vì mấy đứa nhỏ đang trong kỳ thi, chẳng đứa nào có lịch rảnh để phụ giúp buổi sáng. Nhưng cũng chẳng sao, sáng sớm ít khách, thường là thế, một mình tôi vẫn lo được.
Tôi đang kiểm kê sổ sách thì anh bước vào. Anh thường về muộn, nên cũng hay ghé vào giờ chiều. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh vào buổi sáng.
"Sao ngủ ít vậy? Đã đỡ ốm chưa?"
Anh gật đầu, không nói gì, rồi đi lại quầy tiếp tân, nhón chân nhìn vào màn hình của tôi. Tôi thuận tay đưa lên trán anh đo nhiệt. Ừm, ít nhất là đỡ hơn hôm qua rồi.
"Ăn sáng chưa?"
Anh lắc đầu. Tôi tạm gác sổ sách sang một bên, mở ngăn tủ lấy hộp sữa dâu, cắm ống hút rồi đưa cho anh. Trong tủ có khá nhiều đồ ăn do tôi xếp vào, tôi nghĩ lũ nhỏ sẽ đói bụng nên cứ hết lại lắp đầy ngăn tủ.
"Ra ghế ngồi đợi em một chút nhé? Ăn sáng xong rồi hẵng vào phòng băng."
Kwanghee rất ngoan, mau chóng ra ghế ngồi đợi. Tôi tiếp tục làm việc, tầm mười lăm phút sau thì shipper đến. Cậu ta giao đồ, nhận tiền rồi rời đi, còn anh thì vẫn nằm oài trên ghế, mắt díu lại vì buồn ngủ.
"Hửm... đồ ăn hả?"
Anh lầm bầm, giọng ngái ngủ, đôi mắt hơi híp lại khi bị tôi chọc vào má. Làn da trắng sứ, mềm mịn khiến tôi bất giác muốn chọc thêm vài lần nữa.
"Ừm, dậy đi."
"Cháo bí đỏ à...?"
"Ngoan, ăn xong khỏe rồi thì ăn kem nha."
Anh cũng gật đầu. Thực ra, tôi biết Kwanghee không hẳn thích món gì đặc biệt. Với anh, đồ ăn chỉ đơn thuần là đồ ăn, cái nào ngọt hơn, mặn hơn hay cay hơn mà thôi. Anh vốn không thích ăn uống, nhưng lại bị viêm dạ dày nên không thể bỏ bữa. Vì vậy, tôi ưu tiên những món dễ nuốt, có màu sắc hoặc mùi vị hấp dẫn để kích thích vị giác anh hơn. Đổi lại, dỗ anh ăn cũng không khó, chỉ cần có bánh hoặc kem dâu là được.
Tôi vẫn làm những công việc thường ngày: kiểm kê sổ sách, kiểm tra đồ ăn, dụng cụ, phòng băng, máy lạnh. Hôm nay còn kiêm thêm một nhiệm vụ mới, chăm sóc cáo nhỏ. Gọi là chăm sóc vậy thôi, chứ thực chất chỉ là thỉnh thoảng liếc qua xem anh đang làm gì. Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, anh chỉ đơn giản là cuộn tròn trên ghế rồi ngủ ngon lành. Tôi phủ một lớp chăn mỏng lên, giờ thì trông thực sự giống con cáo tuyết ngủ đông.
Tôi ngồi tại chỗ làm việc, đến 12 giờ, Minhyung vác xác đến, trông nó uể oải, như thể vừa trải qua một ngày chẳng mấy suôn sẻ.
"Làm bài thi không tốt à?"
"Em ghét toán cao cấp."
Chỉ cần nghe thế là tôi hiểu rồi, trượt. Minhyung lết vào phòng nghỉ nhân viên thay đồ, chuẩn bị cho ca trực. Đang thay thì nó bỗng khựng lại, mắt hướng về góc nhỏ của chiếc ghế tiếp khách.
"Ủa? Anh Kwanghee không vô phòng băng hả?"
Tôi chưa kịp chặn cái tông giọng oang oang của nó thì đã quá muộn. Kwanghee tỉnh giấc, khẽ dụi mắt, tay vẫn ôm chăn, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ.
"Mày vào thay đồ đi"
Nó cũng đi lẹ vì sợ tôi chửi. Tôi lại gần, anh đưa chăn cho tôi để cất đi.
"Anh ngồi đây luôn được không?"
"Được, đợi em chút."
Tôi gấp chăn, dọn lại đống sổ sách của mình một chút rồi chủ động ngồi xuống cạnh anh tiếp tục công việc. Còn anh thì thoải mái ăn hoa quả tôi cắt sẵn, chân thu lên ghế, lưng tựa hờ vào thành ghế mà lướt điện thoại. Cứ thế mà trôi qua gần cả ngày.
Hôm nay tôi chẳng buồn nhấc mông khỏi chỗ, công việc vì thế đổ hết lên đầu Minhyung. Nó bất mãn đấy, nhưng tôi kệ. Chấp nhận đi em, vì trai mà vào đây thì cũng vì trai mà chịu khổ thêm một chút, có làm sao đâu.
Mười giờ.
"Em về đây, bai ông già, em chào anh Kwanghee ạ!"
Hai thái cực..... Tôi nhất định phải đốt phong long nó mới được.
"Nay mình về sớm nhé?"
Giọng anh nhỏ xíu, chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy. Tôi gật đầu, thuận theo ý anh. Dọn dẹp, đóng cửa tiệm, rồi cùng người đẹp về nhà, tôi chính là người đàn ông may mắn nhất đời này rồi.
Ban nãy anh đã ăn tối cùng hai đứa tôi, nên hôm nay không còn ghé cửa hàng tiện lợi nữa. Tôi đưa anh thẳng về nhà.
"Mai anh còn phải dậy sớm không?"
Anh nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Thế thì mai đi làm với em nhé."
Lại gật đầu. Kwanghee gật đầu với tôi.
Th 3 29, 2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro