intro - em mênh mang ghé ngang đời ta


07. 2020

Hàn Quốc vào một buổi chiều mưa thu, Park Jaehuyk lặng lẽ ngâm mình vào mớ đề cương dày cộp trên bàn cùng một ly moca đã nguội, trời đã lập thu không khí mang theo hơi lạnh bao trùm mà cũng có khi là những cơn mưa thu ghé qua bất chợt làm lòng người lạnh buốt hoặc có thể thời tiết chẳng tệ hại đến mức đó nhưng lòng hắn thì đang ê ẩm vì một câu từ chối thẳng thừng đến từ thằng bạn thân mà hắn gọi là yêu dấu.

Và giờ đây hắn vừa thất tình vừa phải chạy nốt deadline cho vị giáo sư già khó tính, những công thức sinh học ngoằn ngoèo trên giấy làm hắn thấy đau đầu, hơn hết ngoài trời lại đang đổ mưa, Park Jaehuyk ghét những buổi chiều mưa, hắn không thích sự âm u ẩm ướt này chút nào nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ.

Ngoài cửa kính của quán cà phê gần trường đại học chết tiệc mà hắn đang theo học đang là những giọt nước trong suốt lất phất bám lên cửa kính, màn mưa như phủ một màn sương mờ nhạt ánh con đường quen thuộc nay đã lấm tấm lá vàng, những chiếc lá nằm lặng yên trên mặt đất cũng có những chiếc vì gió mưa mà rời khỏi cành, lá bạch quả vàng không vội vã mà cuốn theo cơn gió xoay nhẹ trong không khí nhưng đang nhảy múa trong một bản tình ca nào đấy rồi lắng xuống tấm thảm vàng mịn ướt dưới ánh chiều tàn.

Park Jaehuyk ngơ ngẩn ngắm nhìn khung cảnh ngoài ô cửa kính, tâm trạng vẫn chưa khá khẩm hơn là bao đến khi một khoảnh khắc xuất hiện khiến hắn phải dùng cả một đời để nhớ nhung đã bước đến.

Trời đã ánh chiều, hoàng hôn lang thang vào từng góc phố nhỏ hơn hết trời vẫn chưa ngớt những cơn mưa, những giọt nước mưa trong suốt như làm mềm ánh sáng, khiến cả khung cảnh qua ô cửa càng trở nên mơ màng, cây cỏ như thở dài cùng với buổi chiều thu cũng như đang ngất ngây vì một điều gì khác, con phố như đã vắng lặng cho đến khi một dáng người lướt qua tầm mắt.

Dưới màn mưa chiều qua ô kính mơ màng một dáng người lướt qua chậm rãi, anh cầm một chiếc ô trong suốt, ánh mắt lấp lánh cùng một nụ cười tươi tắn, có vẻ như đang nói chuyện cùng ai đó và rồi anh cứ như thế nhẹ nhàng bước ngang qua bộ lọc vàng ươm mềm mại ngoài hiên mà thu gọn vào tầm mắt của Park Jaehuyk.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kim Kwanghee.

"Khi cơn mưa chiều nay dừng chân ghé qua mang theo nỗi nhớ, từng giọt mưa đón bước chân em qua ngất ngây cỏ hoa, em mênh mang ghé ngang đời ta, để cơn mưa thôi buộc giá, nói cho ta ngàn tiếng yêu ban đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro