Mình chọn bạn rồi!
Note: Kwanghee và Jaehyuk bằng tuổi nhau
.
Hôm nay là ngày đầu tiên Park Jaehyuk chập chững bước vào cấp một. Vừa đến cổng trường đã khóc ầm lên, cứ giẫy giụa đòi về nhà dù mẹ đã bất lực khuyên hết cách. Cùng lúc đó bà Kim - bạn thân của bà Park -cũng dẫn con trai đến
Thằng nhóc nhỏ có mái tóc bồng bềnh, mím môi, một tay nắm chặt áo, một tay nắm chặt tay mẹ thút thít chứ không khóc ầm lên như bạn nào đó
Park Jaehyuk thấy em liền ngưng khóc dù có vài tiếng nhấc khiến bà Park có cảm giác buồn cười
"Mẹ...mẹ ơi, con không khóc..con thắng bạn Jaehyuk rồi!"
"Ai nói tớ khóc hả! Bạn chưa thắng!" - Jaehyuk sụt sịt lấy tay lau đi nước mắt nước mũi tèm lem của bản thân
"Rõ ràng bạn vừa khóc mà!"
"Ai thấy?!"
"Lần này tớ sẽ thắng! Thưa mẹ con đi học" - Kim Kwanghee nhanh chóng lấy cặp nhỏ từ tay mẹ rồi chạy vào lớp
"Đứng lại đó!" - Họ Park thấy thế không chịu thua, cũng lấy cặp chạy bám sát phía sau
Bà Park và bà Kim nhìn mà chỉ biết cười trừ lắc đầu ngao ngán
Cả hai quen nhau từ lúc nhỏ có thể nói là thanh mai trúc mã. Cả hai không thích hơn thua nhưng thua thì không chịu! Hai bà đã thấy vô số lần hơn thua của hai đứa trẻ rồi nhưng nhìn vậy thôi mà yêu thương nhau lắm đấy
Thằng nhóc mít ướt nhất Park Jaehyuk lúc nào cũng sẽ đứng ra bảo vệ cậu nhóc nhỏ con hơn tên Kim Kwanghee ( mặc dù Kim Kwanghee chỉ lùn hơn tí xíu)
"Nè, Panghee!"
"Chuyện gì? Với lại tên tớ không phải Panghee mà!!"
"Ai thèm quan tâm chứ... Với lại hôm nay bạn thắng nên...nên tớ cho bạn viên kẹo nè! Lần sau tớ sẽ thắng thôi" - Chìa tay nhỏ có kẹo bên trong, mặt ngại ngùng đỏ cả vành tai
"Tớ cảm ơn bạn nha! Tớ không để bạn thắng đâu" - Cậu nhóc lấy kẹo cười khúc khích
"Từ nay bạn mà thắng...tớ..tớ sẽ cho bạn kẹo"
"Hứa đó nha"
"Hứa! Park Jaehyuk này hứa luôn!"
Một màn này đã bị giáo viên nhìn thấy. Ôi bọn trẻ bây giờ dễ thương vậy nhỉ?
.
Ngày hôm nay bạn nhỏ nghỉ rồi khiến cậu chẳng có tâm trạng làm gì cả. Cảm giác cứ trống trãi thiếu thốn thế nào ý. Vừa học xong cậu đã nhanh chóng dọn dẹp để chạy qua nhà em. Nhà em và nhà cậu chỉ cách nhau có 5 phút đi bộ thôi nhưng hôm nay bà Kim cứ buồn bã
"Hẹn Jaehyukie hôm khác nhé? Hôm nay Kwanghee nhà cô hơi mệt"
"Dạ.."
Jaehyuk xụ mặt xuống về nhà. Nhưng cơn tò mò vẫn thôi thúc cậu đi hỏi mẹ
"Kwanghee về nói là bị đàn anh đánh vì không đưa tiền xong còn hù dọa nếu ngày mai không đưa sẽ đánh thằng bé. Thằng bé nhỏ con bị đánh xong về sợ quá đâm ra sốt luôn rồi. Mẹ mới qua nói chuyện với mẹ Kim xử lý việc này đây"
Bà Park nói với giọng điệu buồn bã. Thằng nhóc nhỏ dễ thương vậy mà bị đánh ai mà không thấy thương chứ? Park Jaehyuk nghe đến đây mà tức sôi máu, cáo nhỏ là cành vàng lá ngọc nó luôn nâng niu đâu phải muốn đạp là đạp?
Rất nhanh cả đám đó đã bị kỉ luật chỉ vỏn vẹn 1 tuần. Trong 1 tuần này cậu luôn đi kè kè theo cáo nhỏ như một cái đuôi nhỏ ấy. Ai mà láo nháo là cậu bụp luôn nên thường bị gọi phụ huynh nhưng chỉ bị cảnh cáo
Trong giờ ra chơi Kwanghee đang ngồi cạnh Jaehyuk nghịch cát trong sân trường. Bỗng cậu nắm chặt tay em nói với giọng chắt nịt
"Bạn phải đi theo tớ đó nha, tớ sẽ bảo vệ bạn"
"Được rồi! Coi như bạn thắng" - Cáo nhỏ chu môi nói như vẻ không cam lòng"
"Thắng thì có được thưởng gì không?"
"Bạn chọn đi"
"Vậy từ nay bạn làm người yêu tớ nha? Tớ chọn bạn rồi!"
Kwanghee ngu ngơ trước khái niệm "Người yêu". Có vẻ Jaehyuk hiểu biết nhiều hơn Kwanghee rồi
"Người yêu là gì vậy?"
"Aiss bạn ngốc quá! Giờ bạn chỉ cần đi theo mình đến suốt cuộc đời thôi là được!"
Mặc dù Kwanghee không hiểu gì cả nhưng vẫn gật đầu. Có lẽ nên về hỏi mẹ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro