6
Thời điểm Park Jaehyuk rời đi cho đến hiện tại đã là hơn năm giờ sáng, khi mà cảnh vật xung quanh thay đổi, chúng từ những cái bóng không rõ hình rõ dạng nơi bóng tối dần được ánh sáng ban mai rọi sáng làm nổi bật lên. Nhất là Jeong Jihoon, gã trai trẻ với đôi mắt hằn đỏ vì một đêm thức trắng cộng thêm áp lực từ việc làm sao để đưa ra một đối sách khẩn cấp cứu vãn cho tình thế không mấy thuận lợi này.
Trong khi con dấu của nhà họ Jeong đã được đóng xuống cùng chữ ký để khẳng định quyền chuyển nhượng, chứng tỏ, hắn hiện tại đang là con tốt bị quân xe đá văng ra khỏi màn chơi. Mà con xe vừa đá bay hắn lại là người anh hắn không mấy ưa thích, hay nói đúng hơn là ghét bỏ, vì chưng, ngay từ khi còn nhỏ, Jeong Jihoon cùng anh mình đã luôn là hai con người với hai vị trí khác nhau.
Tuy được sinh ra từ một bụng mẹ, được hưởng sự giàu có và môi trường học tập cao cấp nhất, ấy thế nhưng, chỉ vì tuổi tác chênh lệch không nhiều mà hắn luôn bị đem ra so sánh với anh mình. Bất kể có là gì, dù cho Jeong Jihoon luôn biết điều cố gắng phấn đấu thì trong mắt người nhà, hắn chưa bao giờ là một đứa con giỏi giang, không bằng một góc, hay một sợi tóc quý hóa của anh trai hắn.
Nhiều đến cái mức độ, đã có một lần, anh trai hắn xúc phạm đến lòng tự trọng của một đứa con hiếu thảo, một người em cam chịu, và là một con người suốt ngày chỉ biết cúi đầu nhục nhã hệt một con chó, vậy nên, lần đó, cái lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn anh trai mình bằng ánh mắt của loài săn mồi đang cồn cào ruột thịt vì đói.
Rồi hắn đánh anh mình, Jeong Jihoon năm ấy chỉ mới mười lăm, và chính đôi tay của đứa trẻ mười ba ấy đã khiến một bên mắt của anh trai trở nên mù lòa.
Đối với cha mẹ hắn, đó là hành động của ác quỷ, một con quỷ đội lốt người và sống trong mái ấm duy nhất của ba người bọn họ. Thế nhưng, hành động ấy theo hắn chính là một bài học đắt giá cho anh trai, rằng nếu thằng hề yếu đuối kia còn dám tái phạm thì không đơn giản chỉ là trả lại bằng một con mắt, biết đâu được, có thể cũng sẽ là nốt luôn cái mạng quèn ấy.
Sau sự kiện kinh khủng nọ, cha mẹ của hắn - những kẻ cuồng tín cũng đã bắt ép hắn đến với nhà thờ để nhờ Cha thanh tẩy linh hồn hắn. Đối mặt với buổi lễ trừ linh hồn tà ác cùng hàng loạt những gáo nước thánh lạnh lẽo ở cái thời tiết âm ba độ, Jeong Jihoon cảm giác như tinh thần và cả tim mình đang nứt toạc ra thành hai nửa, một dâng cho cha mẹ hắn tình yêu thương cuối cùng, và một là bán cho ma quỷ. Bởi hắn từ lâu đã biết, bản thân cũng chỉ là hậu phương và là bàn đạp để cho người thân mình dùng mà nâng đỡ kẻ kia.
Thật ra, đôi lúc hắn vẫn luôn tự hỏi, liệu rằng cha mẹ có thật sự sinh ra hắn? Hay hắn đơn giản chỉ là đứa con ngoài luồng được nhặt về như một sự từ thiện để có thêm những tín nhiệm của dân đen? Nhằm cho việc tranh cử ở nhiều mặt, nhiều khoản?
Cũng có thể, vì hắn thật sự nhận định như vậy lúc hắn xuyên qua màn nước thánh nhìn về phía hai con người đang chắp tay thành khẩn quỳ gối và cầu nguyện, họ sợ hãi, họ dâng lên Chúa những câu nguyện không khác gì mấy câu nguyền rủa, rằng Jeong Jihoon là Satan, và Chúa cần phải giết chết Satan để diệt trừ hậu họa.
Jeong Jihoon đã cười, hắn nở nụ cười hệt kẻ điên loạn, thay vì dùng từ trục xuất, thì họ lại dùng từ giết vì họ cho rằng đứa con của họ là hóa thân của một con quỷ, trong khi đứa con cả của họ còn hơn cả một con quỷ. Vô vàn câu hỏi được đặt ra lúc Jeong Jihoon gào lên điên loạn mà chất vấn cha mẹ mình. Hắn vừa gào, vừa cười, lẫn luôn trông đó là tiếng khóc thét đầy uất uổng.
"Tại sao nó làm tôi đau nhưng tôi lại là quỷ còn nó thì là con các người?"
Sự căm phẫn tột cùng ở tuổi trẻ, kèm theo những bi lụy mà hắn chịu đựng. Có lẽ đã biến hắn trở thành một con người khác. Nhưng may cho hắn, khi ở trong bóng tối, trước ngã ba đường không có chút tia hi vọng gì về một tương lai sáng lạn cho bản thân bởi chính tay cha mẹ hắn đã vứt bỏ hắn lại chốn tu viện, thì hắn đã gặp được Han Wangho - một người anh, và cũng là một người thầy đã liên tục giáo dưỡng hắn.
Anh dạy cho hắn mọi thứ, dạy hắn cách tôn trọng, dạy hắn biết yêu thương và quan trọng là dạy hắn hiểu về bản chất con người cũng như bản ngã của xã hội này. Bởi vì, nếu hắn không giỏi, không tài năng, không thế mạnh, không tiền thì hắn sẽ không có được quyền lực - thứ sẽ thao túng hết mọi thứ, kể cả luật pháp.
Bước đầu tiên của bài dạy chính là chuyện Jeong Jihoon lật lọng vờ như đã ngoan ngoãn và hối lỗi. Hắn được đón trở về lại căn nhà mà hắn luôn ngóng trông sau suốt sáu năm trời phải chôn chân ở chốn tu viện không có gì ngoài những triết lý đạo đức và Kinh Thánh về mười điều răn, về bảy mối phúc thật, và ti tỉ những điều khác nhằm giúp cho Jeong Jihoon thật sự được gội rửa.
Không may, hắn không gội rửa mình, mà hắn chọn tắm máu người. Hắn bán tim mình, hồn mình cho ma quỷ, đâu đó chỉ có sót lại đôi ba đoạn tình cảm ngặt nghèo với cha mẹ.
Một lần nữa sống như con rối, một lần nữa mặc kệ và chú tâm vào học, một lần nữa tự mình quyết định vận mệnh mình. Và rồi Jeong Jihoon tự đưa chính bản thân lên tới đỉnh cao sau khi tốt nghiệp đại học. Chỉ với hai năm ngắn ngủi, bằng trí thông minh cùng những suy tính kết hợp cùng mưu kế hiểm độc, hắn đã thành công trong việc đá đổ đứa anh vô dụng khỏi ngai vàng của vua.
Chễm chệ ngồi lên đó sau bao nhiêu năm nhẫn nhịn tủi nhục, thì cuối cùng, hắn đã đạt được đến cái quyền lực mà Han Wangho luôn miệng nói với hắn. Trước đôi mắt đầy tự hào của người anh - của Đấng Cứu Chuộc, Jeong Jihoon đã cười, hắn cười vừa đau khổ lại vừa hạnh phúc, xen kẽ là nụ cười trào phúng của những cám dỗ sa đày uy lực bằng mạng người và tiền bẩn.
Nhưng chẳng sao, vì hắn đã rất mạnh, đủ mạnh, đủ mưu mô và đủ thông minh để có thế quật ngã bất cứ ai dám chống đối, kể cả đó có là tứ hoàng nắm giữ nền kinh tế của Đại Hàn.
Ấy vậy mà, kẻ bị soán ngôi năm nào lại không biết thân biết phận mà một lần nữa quay về lại nơi này, về lại cái đất nước chứng kiến cảnh gã bị hắn đá hạ không thương tiếc rồi cho luôn một vé chu du về miền đất khác mà sống cùng cha mẹ. Có lẽ, tên hề ấy nghĩ cha mẹ trao cho con dấu của gia tộc thì có thể thắng được hắn. Song, ảo huyền vẫn mãi là những cơn mê trong những lúc tinh thần không tỉnh táo, vì Jeong Jihoon ngày đó hạ bệ gã được, thì bây giờ cũng sẽ như vậy.
Kẻ mạnh mãi là kẻ mạnh, khi nước cờ va chạm, vẫn chỉ có kẻ mạnh mới có thể đứng vững.
Lần này, Jeong Jihoon sẽ bắt anh trai mình chịu cái giá cao hơn, đến mức cha mẹ hắn cũng sẽ phải quỳ gối cầu xin và tôn sùng hắn như Chúa mà cậu nguyện lòng vị tha cho đứa con cả ngu dại kia.
Đôi tay vì kích động mà không khỏi run rẩy, liên tục là những lần ngón tay hắn gõ xuống mặt bàn được làm bằng đá hoa cương. Nhìn theo ánh mắt hằn hộc của Jeong Jihoon, Moon Hyeonjun - người vẫn luôn kề cạnh cũng phải dè chừng vì không biết liệu hắn có ra tay với mình luôn hay không.
"Nghĩ ra cách rồi?"
"Ừ."
"Cách gì?"
Moon Hyeonjun lườm nguýt hắn một cái, bình tĩnh, cậu ta hỏi và tiếp tục ngồi chờ đợi câu trả lời cũng như phản ứng của Jeong Jihoon. Sợ hắn là thật, không muốn liên can là thật, vậy nhưng, nếu lần này Jeong Jihoon vì tức giận, bốc đồng mà làm ra chuyện tày trời thì hắn khó mà giữ được chức trong tứ trụ. Lee Sanghyeok cùng Han Wangho đã rời đi, lời khuyên duy nhất hiện tại dành cho Jeong Jihoon cũng chỉ có thể đến từ Moon Hyeonjun. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chí ít thì vẫn biết hắn sẽ làm gì mà sớm ngăn chặn được một nửa thiệt hại.
"Nuôi chó thì phải huấn luyện chó, rõ là ăn tiền của tao nhưng lại đá chén cháo phản bội sau lưng tao, mày nghĩ xem tao nên làm gì? Chó hư thì phạt, chó hỏng thì nên bao dung ban cho nó cái chết."
"Mày muốn làm gì? Thẳng thắn đi."
Moon Hyeonjun chán ngấy lắm mấy câu vô nghĩa không rõ ý tứ của cả cái hội này, và cậu ta không hề thích kiểu trả lời loa qua ẩn dụ như thế. Dẫu biết Jeong Jihoon đang muốn trừng phạt kẻ phản bội, nhưng cái Moon Hyeonjun cần là kế hoạch chính xác.
Khác hẳn với sự nôn nóng của Moon Hyeonjun, Jeong Jihoon hiện giờ bình thản, hắn điềm nhiên cầm ly rượu lên, chất rượu màu mật sáng, lại sóng sánh dưới ánh sáng của bình minh chiếu rọi qua từng khung kính chắn. Nhìn hắn, kẻ luôn cô độc trong chính đời sống của mình, chợt Moon Hyeonjun thấy gì đó, một cái gì đó chết đi trong đôi mắt vốn mờ mịt đầy đau thương và chết chóc của hắn.
"Tao đã từng không thèm khát quyền lực." - Nhấp môi, để cho rượu làm nóng khoang miệng và đốt cháy cổ họng, để nó phát huy hết tác dụng và đánh gục đi chút ít tình yêu còn sót lại, Jeong Jihoon quay sang nhìn Moon Hyeonjun.
"Nhưng quyền lực lại là sự hào nhoáng vẻ vang, và cũng là gông xích, nó từng cho tao có được sự chú ý của cha mẹ, và cũng ngày ngày ngày giết chết tao, cũng như giết đi những gì tao có. Hyeonjun à, bây giờ, tao đâu có sống bằng tình?"
"Tao ngay từ đầu đã không có gì trong tay, mà tao vẫn là đứa trẻ thiện lành. Nhưng, tao nhận ra tao cần phải tàn nhẫn, phải cô độc và chó má hơn nữa, cũng bởi vì không có gì, thế nên tao mới hình thành trong mình tham vọng, tao khát tiền, khát quyền và khát tình yêu thương... và tao chỉ có tiền cùng quyền. Tao mất đi chút cỏn con tình gia đình, mất đi mối quan hệ tao từng cho là quý giá... thật ra không phải mất mà tao vốn không có được."
Jeong Jihoon giải bày, hắn nói nhiều hơn, chắc là vì rượu, vì chất cồn làm hắn lâng lâng nghĩ nhiều và mệt nhiều.
"Park Jaehyuk nói tao, quyền lực luôn là con dao hai lưỡi, bởi có cái này sẽ mất cái kia. Tao có sự thành công và mất đi thời gian yên ổn. Tao đã đánh mất khoảng trời ấy vào cái năm tao chỉ vừa mười lăm... Mày... dù có như nào, mày vẫn có nơi để về, vẫn có trụ cột là gia đình, còn tao, tao có gì? Gia đình tao, họ giống xiềng xích chó, và tao là con chó của họ. Tao dành một phần ba cuộc đời sống vì gia đình dù cho họ đối xử tệ với tao, tao cố gắng kiếm tiền cho họ, cố gắng nâng cao và đề cao cái họ tao đang mang, đổi lại là những dấu ấn sâu sắc của sự phản bội.
Bắt đầu là hiện thân của ma quỷ, kết thúc là mầm rễ tai ương của gia tộc. Làm gì có ai coi trọng tao? Mà cũng không còn quan trọng, dù sao, cũng là chính tay họ bóp chết tao. Sự cô độc và phản bội này, đây không phải là lần đầu tiên."
Jeong Jihoon nói, hắn đã bộc bạch, đôi mắt hắn không còn nhìn về phía Moon Hyeonjun đang sững người, hắn nhìn về phía khung cửa kính, nhìn sâu xa về phía hòn lửa đang dần thoát xác vươn lên, cũng giống với hắn năm đó xé kén chui ra và lột xác thành một con người khác.
Một con người sẵn sàng hi sinh đi bất cứ ai để đạt được mục đích, và lần này, hắn tiếp tục tái sinh, thứ từng được hắn coi là ngoại lệ bây giờ cũng sẽ chỉ là ngoài lề. Gia đình bây giờ cũng sẽ không còn là cái dằm trong tim làm hắn điêu đứng đau xót mà nán lại đôi chân đang tiếp tục vươn cao lên tới đỉnh.
"Đừng lạc mất chính mình Jeong Jihoon, đừng bỏ quên bản thân. Buông tha cho chính mình đi."
"Trong khi tao đã chết hàng vạn lần?"
"Ừ? Và mày còn sống, lần này, hãy để người khác chết, hi sinh ai đó và dùng họ để làm bệ đỡ cho mình. Vì mày là Jeong Jihoon, một kẻ sẽ làm mọi thứ vì lợi ích mà không chút chán chường nào."
Laptop đã đóng, Moon Hyeonjun hướng về cùng phía với Jeong Jihoon để đón bình minh chiếu soi cho vạn vật sau một đêm dài lắm mộng. Nhẹ nhàng nhắc nhở sau khi đã có được câu trả lời mà cậu cần, Jeong Jihoon, hắn tỉnh táo ra sao thì giờ cũng còn lại gì? Cậu không biết, không dám nghĩ đến, cũng không có cách nào khẳng định hay nhận định, chỉ mong hắn sẽ biết đường mà quay đầu bởi hắn đã rất khổ rồi. Nắm trong tay con dao hai lưỡi ấy đã lâu, máu chảy ra đau rát bao nhiêu, tự hắn cảm nhận được. Moon Hyeonjun nghĩ, đã là quyền lực, có được chắc chắn sẽ mất được, miễn là bản thân vẫn còn đó, miễn là đừng thêm tha hóa, ắt vẫn sẽ cứu rỗi được.
Đôi khi, chỉ cần buông bỏ đi tham vọng và tìm kiếm cho mình một mục tiêu sống khác là được.
.
.
.
Lần thanh trừng thứ hai được tổ chức với quy mô rộng hơn nằm ở phía Bắc - nơi thuộc quyền quản lý của Jeong Jihoon, với liên tục những kẻ ngoại lai làm việc cho anh trai hắn được cài cắm vào, cùng với kẻ trung gian đứng đằng sau vụ việc chuyển nhượng đất, trong đó còn kèm theo cả người anh trai chột một bên mắt.
Đứng trước mặt những kẻ máu me be bét đang quỳ rạp dưới nền đất ẩm sau mưa giông, Jeong Jihoon không nói gì, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào từng người, từng người một. Hắn đang suy nghĩ về những hình phạt dành cho lũ người này, và cũng suy nghĩ đến việc làm sao có thể giết chết hết mà không cần đến sự can thiệp của Lee Sanghyeok cùng Park Jaehyuk. Dẫu sao, ở lần thanh trừng trước, chính quyền cũng đã không thể nhắm mắt làm ngơ, tuy vậy, việc họ xâm phạm vào đây cứu người và bắt hắn cũng không được. Bởi họ nào có cái gan ấy?
Thành thử, bên chính quyền cũng chỉ gặp mặt hắn, nói gì đó ngắn gọn, nôm na ý bảo hắn có xử lý thì cũng nên gọn gàng và kín tiếng một chút. Nếu lỡ như lần trước, đôi ba con chuột thoát chết được lại chạy ra hét toáng lên và đánh động đến người dân thì họ không quản không được. Vậy nên, muốn giết thì cũng dễ, nhưng Jeong Jihoon là thằng điên, đâu phải muốn chết là dễ? Đối với những kẻ không có đức tin và lòng trung thành cùng sự biết ơn, Jeong Jihoon muốn chúng phải được vui vẻ trước khi chết.
Ví dụ như cắt đứt gân chân mặc cho chúng đau đớn giãy dụa trườn bò như loài không chi, hoặc là dùng dao lóc da, hay hơn là từng giọt từng giọt axit chảy chậm rơi nhỏ xuống trên thân thể chúng. Nào cũng được, hắn nghĩ thế, và hắn làm thật.
Mặc kệ vài nhân viên chính quyền hết mức khuyên ngăn, chỉ cần hắn đưa ra hai vali lớn chứa bên trong là bộn tiền giấy. Chúng sẽ như mấy con chó hoang được thuần hóa, thuần thục cun cút cong đuôi chạy phắt về nhà, bỏ lại ở bãi đất hoang đã từng là chỗ thiêu xác của biết bao người những kẻ sợ hãi đang chờ án tử đến với bản thân.
Mở màn đầu tiên chính là tên trung gian. Vẫn là một người trẻ, ấy thế mà lại lầm đường lạc lối, mà đã là tuổi trẻ sức dài vai rộng không biết tự lượng sức, Jeong Jihoon không thấy thương xót, chỉ thầm cười khẩy phán xét rồi chăm chăm nhìn cậu ta bị đám lính đánh thuê dùng búa đập bằng vào miệng khiến môi trên môi dưới nát bét lẫn lộn vào với hàm răng rụng rời không còn nguyên vẹn. Tiếp đến là bị kéo căng lưỡi rồi bị cắt phay đi, xuyên suốt quá trình, cậu ta chỉ có thể hét lên một tiếng đau đớn rồi chết ngất đi trước khi Jeong Jihoon kịp ra chỉ thị chặt bỏ đôi tay đã trao giấy tờ nọ.
Mắt thấy cậu ta có như nào cũng không sống được, Jeong Jihoon cũng mất đi thú vui ban đầu, hắn phất tay, một đám người hiểu ý lôi thây cậu trai trẻ kia vứt vào hố đất, chờ đợi cho những cái xác khác.
Chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn đau tê dại kia, những người còn lại có chết cũng không muốn phải chết theo những các thức dã man như kia. Một trong số họ vì quá sợ mà hét lớn cầu xin Jeong Jihoon hãy cho họ một con đường sống, chỉ cần sống thôi, bất cứ thứ gì họ cũng có thể làm cho Jeong Jihoon.
Thoạt đầu, hắn không mấy mảy may quan tâm mấy lời van xin cứ liên tục lặp đi lặp lại trong những năm tháng hắn gầy dựng nên đế chế của mình. Nhưng đâu đó những tiếng nỉ non của người thân cha mẹ chúng lại khiến hắn thấy thích thú. Nhất là cha mẹ già của cậu trai trung gian vì hám lợi mà bất chấp kia. Nhìn thật kĩ vào gương mặt của cặp vợ chồng già bị trói đang khóc ngất lên ngất xuống, Jeong Jihoon thầm cảm thán, rằng tại sao cha mẹ cậu ta yêu thương cậu ta như thế, mà cậu ta vẫn dám chống đối với hắn dù biết cái chết đến gần là điều không thể tránh khỏi.
"Cởi trói đi!" - Hắng giọng, Jeong Jihoon tâm tình khó tả tiếp tục dõi mắt theo màn kịch gia đình ướt đẫm nước mắt.
Vở tuồng cha mẹ già vừa được cởi trói liền chạy đến bên cái hố đang chứa đựng thân thể của người con trai yêu dấu vẫn còn nhịp tim và hơi thở, nhìn họ sấp mình vái trời lạy đất than ôi thương cho con, rồi lại nhìn họ chật vật đứng dậy chạy nhanh về phía mình. Cặp vợ chồng già, mái tóc đã bạc, nước da sạm màu nhăn nheo cùng với quần áo xộc xệch bám đầy đất bụi, trông khổ sở và tàn tạ. Họ quỳ xuống, quỳ gần sát mũi đôi giày da đắt đỏ giới hạn của hắn rồi khóc lóc xin hắn rủ lòng thương tha cho con của họ, họ gào khóc than vãn bảo rằng sẽ nói cậu ta trả lại số tiền, họ không cần gì cả, họ chỉ cần con của mình, họ chỉ mong cậu ta sống và họ tiếp tục van vài. Vừa ỉ ôi, họ vừa sấn tới ôm lấy đôi giày da nâng lên để lên đầu họ, rồi lại như thể bán đi danh dự và cái tôi mà hôn lên mũi giày cầu xin đến thảm.
Trông thấy tất cả, Jeong Jihoon nhất thời không biết phải làm gì. Hắn chỉ thấy vở kịch này chỉ tổ làm cho vết rách trong lòng hắn thêm lớn. Đã bao lần hắn tận mắt thấy người thân của những kẻ không sợ trời, sợ đất như vậy cầu xin, và hắn không để tâm, nhưng lần này lại khác, có cái gì đó đang diễn ra và khiến cho lòng ruột hắn sôi sục lên khó chịu. Như thể hắn đang thấy xót thương, và đâu đó là những ganh tỵ với người con trai nằm trong cái hố đang được rưới xăng lên.
Tự nhủ sẽ không có sự vị tha nào dành cho kẻ nọ, song, hắn thật sự mủi lòng trong một thoáng suy ngẫm. Hắn cho phép họ dẫn cậu ta đi, cũng chưa chết, chỉ cần đưa đến bệnh viện liền có thể cứu được. Tất nhiên, hắn cho họ toàn mạng rời đi, rời khỏi hố sâu tử thần rồi sẽ tiếp diễn những lần phán xử khác đến từ thần Chết là hắn.
Đôi tay hắn gõ vài tin trên điện thoại, khuôn mặt hắn bình thản đến mức được những kẻ đứng kề cạnh miêu tả là vô cảm. Jeong Jihoon rồi tiếp tục với những đợt tra tấn, khác với người kia, lần này, hắn đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài vì chán. Vẫn cứ là máu đổ, vẫn cứ là người thân thét lên từng tiếng ai oán và vẫn là những con chuột cống phản bội chịu từng cú búa bổ.
Có kẻ bị bổ từ trên đỉnh đầu, có kẻ lại bị đập nát xương ống chân, kẻ thì nát cả đôi bên bàn tay, có kẻ thì xương sống cũng đứt đoạn gãy làm đôi. Chúng chết, như rơm rạ vùng quê, khô quắp nằm rải rác la liệt. Kệ đi những câu chửi rủa và khóc lóc, Jeong Jihoon hôm nay chỉ nương tay một lần, coi như là hắn sám hối sớm cho điều tồi tệ bây giờ cũng như về sau.
Phía trên cái hố được đào sâu, Jeong Jihoon châm cho mình điếu thuốc thơm vị bạc hà trước khi hắn vứt zippo xuống hố chứa xác đã được ướp xăng dầu để từ đó châm lên ngọn lửa lớn cháy khói cả một vùng. Mùi khói xăng, mùi da thịt người cháy xém hòa quyện tạo thành một cỗ hương kì quặc ô uế khó ngửi. Đương nhiên, với người nhà của những tên bị gán cái danh phạm nhân, hắn cũng chẳng tha-thiết.
Jeong Jihoon xem đó như tiền chuộc, người trẻ là phụ nữ có con nhỏ, hắn niệm tình để họ đi, còn là anh chị em còn trẻ, hắn bán họ vào các sòng bài cùng quán bar thuộc khu tự trị, còn là cha mẹ hoặc những người đã ngất đi vì đau đớn thương con. Hắn chỉ đơn giản vứt bỏ cho một xấp tiền rồi rời đi ra khỏi bãi đất chỉ còn lại sự hoang tàn tí tách tiếng lửa cháy cùng đôi ba tiếng nấc nghẹn.
"Còn cậu Jindo?"
"Đem về dinh thự đi" - Jeong Jihoon liếc nhìn Jeong Jindo bằng nửa con mắt, nhìn anh hắn thảm bại bị bắt nhốt khác gì súc vật quỳ bò ngày dưới chân của mấy gã lính đánh thuê, bất giác hắn nở nụ cười.
"Mày thấy cái giá này đắt không? Đừng lo, cái giá này của mày, tao trả được. Mày chỉ cần chuẩn bị tinh thần làm thức ăn cho chó của tao, như vậy là đủ để trả ơn rồi."
Nói đoạn, Jeong Jihoon bước lên xe, làm lơ đi ánh nhìn đầy thù ghét của người anh trai. Hắn bây giờ còn có việc khác phải làm, dù cho đã tìm được kẻ chủ mưu đứng đằng sau, thế nhưng, nếu hắn không giải quyết cùng kẻ đã đang giữ một bản hợp đồng chuyển nhượng đất có dấu mộc họ Jeong, thì mảnh đất kia càng về sau sẽ càng có sự hỗn loạn.
Có thể nói, mảnh đất nhỏ ấy tuy không có nhiều tác động đến địa bàn của hắn, thậm chí còn chẳng đáng giá đến cái mức mà lão già nào đó đã bỏ ra, nhưng, nó có hệ lụy. Để người khác có được đất, không khác nào tự tát mạnh vào mặt mình. Khi mà đâu đâu rồi cũng sẽ có những kẻ coi thường Jeong Jihoon, họ sẽ coi hắn là một con người không còn dáng vẻ ranh mãnh, cẩn thận như ban đầu. Đương nhiên, họ sẽ coi sự bất cẩn này của Jeong Jihoon như là một điểm yếu và sẽ tìm cách tấn công hắn, nhất là bốn kẻ ngồi ở bốn chiếc còn lại.
Quá mức phiền phức, Jeong Jihoon nghĩ, bản thân chưa từng phải lộ diện trước những kẻ hắn không để tâm đến, hay nói thẳng ra là những kẻ thấp hèn. Lão già ấy cũng vậy, chỉ là một tên ăn chơi trác táng, may lắm là có cái gia sản để đời từ thế hệ cha ông, vậy nên lão ở thời này mới sống sung sướng được như vậy.
Sau khi đã nhận được tin nhắn thông báo sắp xếp gặp mặt thành công, Jeong Jihoon cũng không chậm chạp mà bảo lái xe chở mình tới điểm hẹn. Còn riêng thằng anh vẫn đang ở ngoài kia của mình, hắn đã để thằng chó ấy vào trong cốp xe trong tình trạng bị trói quanh thân mà đưa về nhà mình. Nơi đây chỉ xứng với chuột nhãi, còn anh của hắn thì xứng với mảnh đất từng nuôi cả hai lớn khôn.
Dù gì, làm phân bón cho đất nhà vẫn hơn là làm ma vất vưởng nơi ngoại thành.
.
.
"Về mảnh đất, không biết cậu Jeong đây sẽ trả cái giá như nào để lấy lại nó nhỉ?"
Không gian xung quanh mập mờ xanh đỏ, tiếng thủy tinh va chạm, mùi thuốc cháy nồng nặc, pha lẫn cùng hương nước hoa của những cô gái làng chơi đang uốn éo đâu đó trên sàn nhảy, không gian hỗn tạp sặc lên mùi tanh của nhục dục. Ngồi ở cái nơi tồi tàn tệ nạn cũng như mùi hương trộn lẫn, Jeong Jihoon từ sớm đã thấy khó chịu.
Vốn một người có thái độ làm việc nghiêm chỉnh và lạnh nhạt như Jeong Jihoon không hề thích làm việc hay họp bàn gì ở nơi đông đúc xập xình tiếng nhạc và những cuộc chơi thác loạn, hắn thích yên tĩnh và yên bình ở quán bar của hắn, hoặc của Moon Hyeojun, hoặc là nơi nhà hàng sang trọng cùng những bữa ăn ngon và những ly vang có tuổi đời lâu năm.
Song, sự yên bình hắn tìm kiếm không dễ dàng có được. Moon Hyeonjun nói đúng, càng ngày, hắn càng để vụt mất bình yên ra khỏi tầm tay, thay vào đó là những lưỡi dao lam sắc đang dần gỉ sét và ăn mòn lấy tâm trí hắn. Giống với lúc này, hắn đáp lại câu hỏi của lão chính là sự im lặng. Một ánh nhìn tĩnh lặng đến đáng sợ, không phải vì lão khiêu khích, mà có gì đó khác hơn.
Là bản chất, bản chất con người của Jeong Jihoon luôn khinh thường người như lão. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc, còn lão thì rề rà, hết yêu cầu này tới yêu cầu nọ, sau cùng lại chốt bằng một câu hỏi với ý muốn Jeong Jihoon phải tự ra giá.
Lão tuy gái gú, rượu chè nhưng lão không quá ngu. Lão rõ vẫn nể mặt một ông lớn như Jeong Jihoon, cùng với sự nể mặt ấy chính là thể diện của lão. Lão cho Jeong Jihoon chọn cách để lấy lại miếng đất, và cũng cho bản thân cái sĩ diện chẳng thể nào được mất đi của một thằng đàn ông đã lăn lộn trên thương trường cùng với đám gái vẫn luôn thích nịnh bợ.
Lão không trên ai, cũng không dưới ai. Jeong Jihoon hiểu, bản thân hắn nào muốn thua ai, thế nên hắn không trách gì lão.
"Có điều kiện gì không?"
"Cậu Jeong đây nghĩ tôi muốn gì?"
"Ngay từ đầu ông biết mảnh đất đó nằm trong quyền kiểm soát của tôi, ông đây không lẽ không biết Jeong Jihoon? Tôi biết ông muốn gì, tuy nhiên, cái gì cũng vậy, không phải chỉ cần muốn là được. Ai mà biết, liệu lòng tham có bùng phát?"
Nhướng mày nhìn Jeong Jihoon chậm rãi cầm ly martin lên từ từ nhâm nhi, lão suy nghĩ gì đó, rồi lại mất hứng thú với hai người phụ nữ với cơ thể đẫy đà bên cạnh. Lão hiểu ý tham của Jeong Jihoon ở đây là gì.
"Cậu Jeong, kế hoạch của tôi ngay từ đầu rất đơn giản, chỉ cần cho tôi một vị trí, tôi sẽ dốc lòng vì cậu, tôi không cần tiền chuộc, thứ tôi cần là quyền lực. Mà đã là ham muốn cái gì đó thì hiển nhiên phải tham vọng lắm mới có được."
Nhìn Jeong Jihoon vẫn không chú ý tới mình, lão bắt đầu thấy nôn nao trong người, gần như là mất bình tĩnh ở vài chục phút trước, khi gã chào hỏi và lấy miếng đất kia làm tin để có được sự nhượng bộ của hắn. Ấy vậy, lão vẫn thấy bản thân mình quá tự đắc mà khinh rẻ người trẻ tuổi hơn. Jeong Jihoon ngay từ câu đầu gặp gỡ đã biết được hết ý đồ của lão, vậy mà lão vẫn không nhận ra, cứ thế thao thao bất tuyệt đánh đổ đòi hỏi.
"Ông Jo, tôi chỉ muốn ông biết điều này, rằng, ông có thể diện của ông, tôi cũng có thể diện của tôi. Nếu hợp tác, chắc chắn hoa hồng của ông hơn phân nửa sẽ rơi về tay tôi, vậy tôi hỏi ông, vì lý gì mà ông can đảm hi sinh đi lợi nhuận không cần thiết để va chạm đến quyền lực mà có khi ông còn không có được?"
"Vì con trai của tôi, tôi có một đứa con trai, nó hiện tại đang du học, tôi thì chỉ còn cái mạng già, gia sản sau này sẽ thuộc về nó. Nhưng mạng của tôi cũng sắp cạn rồi, có tiền tất nhiên sẽ hữu ích hơn, nhưng tôi muốn tính đường dài cho con mình, nó sau này sẽ phải tay đôi cùng em trai khác cha của tôi, tức chú nó. Và chú nó lại là người có thể tùy tiện thao túng quyền lợi, tôi chỉ muốn cậu Jeong đây nhận nó và cho nó một vị trí, đã là đất và là người của cậu, nhất định sẽ an toàn."
Lão để ý nhất cử nhất động của Jeong Jihoon, ánh mắt lão không rời khỏi gương mặt của hắn dù chỉ một chút, như ngóng chờ một câu trả lời và cũng là cái kết cho mình.
"Kể cả có hiến mạng của ông cho tôi, ông cũng đồng ý?"
"Chỉ cần là cho con trai tôi được sống yên ổn, tôi không tiếc."
"Ồ!" - Jeong Jihoon bật cười, hắn ngẩng cao đầu mà nhìn về phía lão với vẻ thích thú. "Vì con mình, ông sẵn sàng đặt cược vào miếng đất ấy, ông dùng anh tôi như một con rối để bản thân có thể gặp tôi và nhận được sự giúp đỡ của tôi? Nói sao đây? Ông thông minh và không nhàm chán như tôi nghĩ đâu ông Jo."
Jeong Jihoon dần thay đổi cách nhìn của mình về người trước mặt, từ một lão già chỉ biết gái gú và rượu chè, trở thành một lão già mưu mô biết tính kế. Ngay từ đầu, lão không hề nhắm tới miếng đất vô giá trị kia, mà lão nhắm vào hắn, nhắm vào cái chức quyền cao chót vót có thể một tay che trời của hắn. Lão biết bản thân chỉ là một con cá nhỏ giữa biển cả mênh mông, thế nên, gã rồi sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng ông trời thương lão, ngay sau khi bên phía trung gian liên hệ với những người giàu như lão, thì lão biết đây chính là cơ hội duy nhất của lão dù cho nó có nguy hiểm ra sao. Nhanh tay mua được miếng đất mà không có lấy một ai dám mua, lão sử dụng Jeong Jindo như một cái gậy dẫn đường của người mù, cho đến khi mắt lão sáng vì có được cuộc hẹn của Jeong Jihoon, lão liền lập tức vứt bỏ cây gậy ấy mà một lòng chấp nhận sự quy phục.
Xem ra, sĩ diện của một gã đàn ông cho đến cuối cùng vẫn không thể thắng được chức trách của một người làm cha.
"Tôi hứa với cậu, cậu Jeong, chỉ cần con tôi được an toàn, việc gì tôi cũng có thể làm."
"Vậy thì hợp tác vui vẻ, tôi sẽ gặp con của ông sau. Tôi sẽ giữ lời, giao kèo này có lợi, tôi cũng không để bản thân ông chịu thiệt."
"Liệu nó có thể có bất cứ quan hệ nào cùng cậu?"
Thấy Jeong Jihoon đã vui vẻ đồng ý, lão thở dài thỏa mãn, song, lão vẫn muốn hơn, một cái gì đó chắc chắn hơn thế nữa, đại loại như người tình? Người yêu? Quá đáng hơn là vợ hắn. Và Jeong Jihoon, người không buông bỏ nụ cười trên môi cũng không đưa ra phản ứng nào thái quá quá, trừ một câu nói gieo xuống lằn ranh phân chia giới hạn.
"Có những thứ, dừng lại ở một điểm nào đó đã đủ để tạo nên một cột mốc chắc chắn về dài, tôi và ông là mối quan hệ đôi bên cùng lợi, nhưng với con trai ông, tôi không hứng thú với đề nghị này, bản thân tôi cũng có người cần để chăm, con ông, có lẽ phải tự dựa vào sức mình thôi."
Trèo cao thì ngã đau, Jeong Jihoon vẫn luôn nhắc nhở những ai có lòng tham tỉ lệ ngược với trí thông minh và sức lực. Hắn không yêu và bao dung cho bất cứ ai trừ Han Wangho và..., thành ra, không để một ai mơ tưởng trèo được tới vị trí cạnh bên mình, cũng là một dạng để Jeong Jihoon chuộc tội, là một loại nước thánh mà hắn dùng để rửa đi máu tanh trên đôi tay nhơ nhuốc của mình.
—
_5/3/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro