1

Nhìn lại cuộc hôn nhân bất ổn này, Kim Kwanghee cảm thấy vẫn có chút khó tin. Anh và Park Jaehyuk gặp gỡ cũng gần thập kỷ, lần đầu gặp hắn, anh chỉ mới là sinh viên năm nhất ngành kế toán, còn hắn là học sinh cuối cấp sắp bước vào kì thi quan trọng nhất đời mình. Lúc đó, gia đình anh chật vật mãi mới đủ tiền cho anh lên Seoul học đại học nên chỉ vừa năm nhất đã phải đi kiếm việc làm thêm trang trải cuộc sống, cơ duyên đến khi anh được mẹ Park mời làm gia sư cho đứa con ngoan ngoãn nhưng lười biếng của bà, Park Jaehyuk.

Lần đầu cả hai gặp nhau cũng khá nhẹ nhàng, Park Jaehyuk không phải loại quậy phá gì lại còn rất thông minh, chỉ là tên nhóc này khá lười biếng còn mê điện tử nên kết quả học tập chỉ dừng ở mức trung bình. Giờ nhớ lại, câu nói đầu tiên của hắn chính là rủ anh chơi game cùng :

" Anh biết chơi support không ? "

" Anh chơi Top "

" Thế anh cũng là " Top " à ? "

Kim Kwanghee nhíu mày nhìn thằng nhóc trước mặt, anh không ngốc đến mức không nhận ra ẩn ý trong câu nói của nó, anh giả vờ không nghe lấy sách vở ra chuẩn bị dạy, nó bĩu môi nhìn đống bài tập trên bàn ỉu xìu nói :

" Em không thích học đâu, chơi game đi anh "

" Em chơi game thì anh được lợi ích gì ? "

" Dạ ? "

Park Jaehyuk khó hiểu ngước lên nhìn Kim Kwanghee, anh đóng quyển vở lại quay ra nhìn hắn giải thích :

" Nếu em học thì anh sẽ có tiền từ mẹ em, vậy em chơi game thì anh sẽ có được gì ? "

" Em chơi game thì anh vẫn có tiền từ mẹ em mà "

Park Jaehyuk bỏ điện thoại xuống nhìn anh, anh lắc đầu nói tiếp :

" Trò chơi lợi ích chỉ tồn tại khi đôi bên đều có được điều mình muốn, mẹ em sẽ chịu chi tiền cho anh khi em chơi game à "

Park Jaehyuk chán nản nằm ra giữa giường, hắn ngước lên nhìn anh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng tinh kia, một suy nghĩ lóe qua đầu hắn, hắn ngồi dậy gọi tên anh :

" Kwanghee hyung, em gọi anh vậy được không ? "

" Tùy em "

Kim Kwanghee không quay lại, tiếp tục mở sách đọc lại mấy dạng toán cũ đang say sưa thì một bàn tay chạm vào cổ anh khiến anh rùng mình quay lại nhìn Park Jaehyuk đang đứng cạnh :

" Kwanghee hyung có thể chơi trò lợi ích với em không ? "

" Gì ? "

Park Jaehyuk ngồi xuống cạnh Kim Kwanghee, tay mân mê lòng bàn tay của anh, mỉm cười nói :

" Em sẽ học bài nhưng với một điều kiện, trò chơi lợi ích này em cũng muốn tham gia "

" Nói thử xem "

Kim Kwanghee nhìn xuống đôi tay mình đang bị Park Jaehyuk từ từ chạm nhẹ rồi đan vào nhau, hắn lại mỉm cười nắm tay anh càng chặt hơn :

" Em sẽ giúp anh lấy tiền mẹ em một cách dễ dàng hơn chỉ cần anh giúp em một thứ thôi "

Kim Kwanghee nhíu mày, Park Jaehyuk buông tay anh ra vươn tay chạm nhẹ vào má anh :

" Em thích khuôn mặt này của anh "

" Em đang suy nghĩ thẩn thơ cái gì đấy ? "

Kim Kwanghee chợt tỉnh khỏi hồi ức nhìn Park Jaehyuk đang nhíu mày khó chịu nhìn mình, anh gượng cười nói :

" Nhớ lại chút chuyện thôi "

" Về cái gì ? Tên tài xế kia sao ? "

Park Jaehyuk cắn nhẹ núm vú của Kim Kwanghee khó chịu hỏi, anh khẽ rên một cái lắc đầu phủ nhận, tay xoa mái tóc của hắn giọng dịu dàng an ủi :

" Chuyện của hai đứa mình "

Park Jaehyuk thoáng ngạc nhiên nhìn Kim Kwanghee, nghiêng người về phía anh hôn xuống khóe môi anh hỏi lại :

" Chuyện của hai đứa mình ? "

" Chuyện của hai đứa mình "

Kim Kwanghee hôn lấy môi Park Jaehyuk, khẳng định đáp lại, hắn vui vẻ hôn lấy má anh cả người nằm lên người anh, rút đầu vào cổ anh mà hít hà. Kwanghee không đẩy hắn ra, ôm lấy người hắn mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn

" Thiếu gia Kim, tôi thật sự không thích anh "

Người tài xế vô tội cố gắng lùi ra xa nhất, Kim Kwanghee chỉ mỉm cười bước lại gần anh ta, đôi mắt biết cười của anh nhìn anh ta đầy trìu mến mà nói :

" Tôi thật sự thích anh mà "

" Thiếu gia Park mà biết, cậu ấy nhất định sẽ giết tôi mất "

" Vậy sao ? "

Kim Kwanghee nghiêng đầu suy nghĩ hỏi lại, bước chân thì ngày càng gần người tài xế, anh ta muốn lùi cũng không lùi được nữa muốn bỏ chạy thì bị tay anh chặn lại. 

" Anh có biết trò chơi lợi ích là gì không ?

" Tôi...không biết "

" Jaehyukie sẽ giết anh và cái chết của anh sẽ chẳng có lợi ích gì hay là anh chọn Jaehyukie sẽ giết anh nhưng vợ con anh lại có một khối tài sản khổng lồ "

" Ý cậu là sao..? "

" Giúp tôi đi, rồi anh sẽ có được lợi ích "

Kim Kwanghee mỉm cười nhìn tên tài xế đắn đo mãi mới gật đầu đồng ý, anh hài lòng rời đi và kế hoạch cũng từ đó bắt đầu.

Một cái chết đắt giá đổi lại hai gia đình hạnh phúc không phải rất đáng sao...

" Em nhớ anh "

Park Jaehyuk nhìn Kim Kwanghee, anh cúi xuống nhìn hắn, mỉm cười nhẹ không nói, hắn không vui nhéo núm vú đã sưng đỏ của anh mà nói lại :

" Em nhớ anh "

" Anh biết rồi "

" Anh không muốn xuống giường à ? "

Park Jaehyuk di chuyển tay xuống xoa lấy bụng Kim Kwanghee, nghiêng người lại gần tai anh cắn nhẹ một cái giọng không vui nói lại :

" Em nhớ anh "

" Anh...nhớ em "

" Vì anh đã nhớ em nên em sẽ thưởng cho anh "


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro