Demo
" Dù cho anh có mạnh mẽ cũng không có nghĩa anh không cần ai bảo vệ "
" Park Jaehyuk nếu em nghĩ anh có thể tự lo cho bản thân mọi việc....thì anh cần gì em trong đời mình nữa "
Kim Kwanghee đẩy tờ giấy ly hôn ra trước mặt Park Jaehyuk lạnh nhạt đối đáp, người chồng trên danh nghĩa này của anh....hình như anh không còn cần đến nữa.
" Ly hôn ? Cái lúc anh nợ người ta 15 tỷ là thằng nào trả, cái thằng nào làm anh sướng đến mức rên dâm đãng trên giường hay là thằng nào chi tiền cho anh sắm mấy chục con xe trong kho mà đến giờ anh còn chẳng ngồi vào được một giờ "
Park Jaehyuk cầm tờ giấy ly hôn trên bàn xé làm đôi trước mặt Kim Kwanghee, hắn có thể vô tâm với anh nhưng những gì anh đang hưởng đều là tiền của hắn, hắn cho anh danh tiếng phu nhân của Park thiếu ra đường ai cũng nể anh bảy phần, hay chiếc thẻ đen không giới hạn trong ví anh, cái thứ giúp anh sắm hàng tá đồ hiệu mỗi ngày mà chẳng lo nghĩ. Hắn cũng làm tròn bổn phận người chồng, ngày nào dù làm đến khuya vẫn trả bài đầy đủ với anh, không phải anh là cái người đêm qua còn rên rỉ bấu vào da thịt hắn kêu sướng quá sao, giờ muốn ly hôn không phải quá vô lý sao ?
" Em nghĩ anh cần tiền của em à ? "
" Không có tiền của em, anh có thể sống sung sướng đến giờ à hay là bị người ta đánh chết ngoài đường xó chợ rồi "
" Kim Kwanghee, em nhắc cho anh nhớ, không có em anh chẳng là cái thá gì trong mắt người khác cả "
Park Jaehyuk bước lại gần Kim Kwanghee, tay hắn chạm vào má anh xoa vài cái rồi mỉm cười nói tiếp :
" Em có thể cho anh mọi thứ...nhưng đừng nghĩ đến việc bỏ rơi em, em có thể khiến anh sống dở chết dở đấy Kim Kwanghee "
" Anh...không còn yêu em nữa "
Kim Kwanghee né tránh tay Park Jaehyuk ra, anh đã có tình cảm với người khác rồi...thật khó để lừa gạt ai đó khi mà cái tình cảm như đại dương của hắn làm anh thấy hổ thẹn.
Hắn nghe anh nói mắt chẳng có một chút dao động nào, dường như đã biết trước chỉ mỉm cười hôn vào khóe mắt anh, nơi hắn yêu thích nhất
" Em biết rồi, chỉ là một tên tài xế thôi mà, em xử lý được "
" Em nói gì vậy ? "
Kim Kwanghee bất ngờ nắm lấy tay Park Jaehyuk, bấu chặt vào da hắn, hắn nhìn vết máu trên tay mình chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh mỉm cười :
" Anh nên thấy may mắn vì anh vẫn chưa làm gì quá mức với hắn đi, nếu không hắn còn chết thảm hơn "
" Park Jaehyuk..."
Kim Kwanghee run sợ gọi tên hắn, hắn chỉ mỉm cười bế anh lên khiến anh giật mình giang tay ra ôm lấy cổ hắn, hắn hài lòng hôn lên má anh, vừa nói vừa bế anh về phòng :
" Anh chưa lên giường với hắn, chưa hôn hắn, chưa nắm tay hắn nhưng anh nhìn hắn bằng ánh mắt tình lắm đấy, nói chuyện với hắn ngọt ngào lắm đấy, còn lén lút ngắm trộm hắn đấy "
" Anh...xin lỗi "
" Là do hắn quyến rũ anh mà, em sẽ tha thứ cho anh nhưng không được có lần sau đâu đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro