5. Phê tình
Warning: trong chương có đề cập đến cảnh quan hệ của anh cáo với người khác ngoài Jaehyuck, cân nhắc trước khi đọc
5. Phê tình
Răng khểnh tên Park Seohyuck. Ngay lần đầu tiên gặp đã ngả ngớn quàng tay qua cổ Kim Kwanghee rồi để bàn tay ấy lướt qua một bên cần cổ, chạy theo cánh tay phải của anh rồi quay lại nắm lấy cằm anh. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Seohyuck đã lên tiếng trước.
- Cậu là anh trai của thiên tài toán học Kim Kwangsoo đúng không? Lần trước thấy Kwangsoo đón cậu tại cổng trường này. Anh trai của thiên tài đến khảo sát tình hình dân đen chúng tôi học hành à?
Kim Kwanghee không nói gì nhưng dùng lực hơn đẩy người đang ngồi trên thành ghế của mình xuống, tập trung tìm gì đó để coi. Park Seohyuck không lấy đấy làm giận, vẫn từ tốn dạo bộ quanh anh một chút rồi dừng lại, rất tự nhiên cầm tập thơ của Rupi Kaur mà Kwanghee đã mượn ở thư viện mấy ngày trước lên, lật ra vài trang.
- Trả đây! – người im lặng nãy giờ liền vươn tay ra định đòi lại sách nhưng hụt.
Bên phải của Kwanghee chưa có người ngồi nên không nhiều ánh sáng. Park Seohyuck đứng hoà lẫn cùng màn đêm nở một nụ cười ngọt ngào.
- Không ngờ cậu là một người yêu văn thơ nhé. Tôi cũng đọc quyển này rồi. Cậu thích nhất bài thơ nào thế. Liệu có phải là ... - hai răng nanh lộ rõ trông như một ác quỷ tinh nghịch càng tiến gần đến người đang bị ghế hạn chế. Kwanghee cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng quanh vành tai, thậm chí cả vành tai có chút ướt do lưỡi đối phương chạm vào. Khi cậu ta rời ra, anh biết mặt mình đã đỏ ửng. – Thế nhé, tôi tên Park Seohyuck, học bên A5. Rất mong có thể cùng cậu đàm đạo thơ lâu hơn vào lần sau, Kim Kwanghee.
Răng nanh thản nhiên đi về phía bạn bè đang gọi, bỏ lại một người ngồi như trời trồng và tâm trí vẫn văng vẳng những vần thơ được gieo vào tai.
"Ý nghĩ về anh
Khiến chân em tách ra
Như một giá vẽ căng toan
Nài xin nét cọ" (1)
Hai cái răng nanh, bốn câu thơ như một lời nguyền chú ràng buộc lên Kim Kwanghee. Những ngày sau đó anh không thể ngừng mường tượng lại cảnh trong quán net, cả nụ cười trêu chọc, thậm chí bạo gan hơn mường tượng ra cánh tay đó đặt lên người mình một lần nữa. Ở nhà, mỗi ngày ngoài thời gian cho ăn uống và sinh hoạt cá nhân, đều là thời gian tự học dưới sự giám sát chặt chẽ của bố mẹ. Thời gian giải trí bị cắt giảm hết nhưng đầu óc Kwanghee vẫn không thể quay lại tập trung vào những con số. Thứ duy nhất anh muốn chạm đến là gương mặt của người ấy. Kim Kwanghee nghĩ rằng mình bị ám thị, không thể nào vì một con người gặp chưa đến mười phút lại nhớ nhung đến mức này. Trái tim anh phát điên vì nhớ lại ánh mắt của người đó khi gọi tên mình, đôi tai thèm muốn nghe những lời tự tình. Và dường như mong đợi đủ lâu và thành tâm cầu khẩn, mọi mong ước đều có thể thành hiện thực.
Vào giờ nghỉ trưa một hôm nào đó, khi Kim Kwanghee tìm đến góc sân trường thì Park Seohyuck cũng đang ở đấy. Thiếu niên trong chiếc áo đồng phục trắng, mái tóc loăn xoăn bù xù, tai nghe nối liền với điện thoại trong túi quần, miệng vừa hút thuốc vừa ngâm nga giai điệu. Ánh sáng mặt trời không chiếu đến cậu ta nhưng anh cảm thấy người đó sáng rực rỡ nhất trên đời. Anh chạy đến ôm lấy Park Seohyuck. Bị ôm bất chợt nhưng đối phương rất nhanh lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên tháo tai nghe, xoa đầu Kwanghee.
- Mèo con đến rồi đấy à!
Từ đấy, Kim Kwanghee có mục đích mới trong đời. Anh sẽ vào đại học cùng Seohyuck, cùng đến một thành phố khác để xây dựng tương lai. Số lần trốn học cũng theo đó mà tăng cao. Không phải anh cố tình tốn phí tiền của gia đình mà vì Seohyuck giảng bài dễ hiểu hơn hẳn. Cậu ta có thể biến những công thức nhàm chán, khô khan thành bài học dễ hiểu, lại càng có thể cùng Kwanghee bàn về văn học tối ngày. Góc nhìn mới về cách nhân vật Tề Thiên Đại Thánh làm hết mọi việc trong phim Tây Du Ký, về lý do Shizuka của Doraemon không được yêu thích như hồi nhỏ hay phim Ghibi xứng đáng là nghệ thuật trong nghệ thuật ra sao. Tất cả những thứ Kwanghee không thể chia sẻ cũng người nhà nhưng được một người xa lạ thấu hiểu, sẻ chia.
Tuổi mười bảy của anh ngập tràn hình ảnh thiếu niên tóc xoăn cùng răng nanh. Trong những giờ trốn học, cả hai cùng nhau dạo qua những góc phố ngập tràn lá vàng rơi, cùng trú trong tiệm sách cũ ẩm mốc và nhiều nhất là tiệm net nơi những điếu thuốc chia sẻ chung, màn hình sáng lên những trang mạng xã hội, trò chơi nhập vai.
- Này! Có cái này muốn thử với em.
- Là gì vậy?
Câu hỏi không có hồi đáp, chỉ có môi hôn ngập tràn và một viên thuốc đẩy qua miệng.
- Cái gì vậy? Đắng quá nè.
Nụ hôn kết thúc, Kwanghee đổ gục xuống bàn, cố gắng kiếm chai nước để trôi đi hậu vị kì lạ. Người bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn anh cười thích thú. Nước uống được nửa chai nhưng vị đắng không bớt, cả người lại thêm ngứa ngáy, khó chịu.
- Anh cho em uống gì vậy? Em thấy người không ổn chút nào.
- Thấy không ổn là đúng rồi. Anh muốn thử chuyện này với em từ lâu rồi.
Lời chưa nói hết, Park Seohyuck đã kéo Kim Kwanghee vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tiệm net không sạch sẽ, có mùi ám nhưng cả hai cũng lôi kéo được đến một buồng vệ sinh. Seohyuck xoay người Kwanghee, để mặt anh đối diện cửa còn bản thân ép sát vào người anh, một tay khống chế lấy tay của người kia, tay kia luồn ra đằng trước tìm cúc quần. Sức nóng trong cơ thể, mùi trong nhà vệ sinh bao phủ, đầu óc Kwanghee không nghĩ ra được gì liền mạch. Anh chỉ có thể lấy lại chút cảm giác khi có vật gì xâm nhập vào cửa sau.
- Này! Gì vậy?
- Thứ sẽ làm em sướng!
Sướng? Kim Kwanghee không rõ mình có sướng hay không nhưng đầu óc anh toàn là sương mù và cảm giác bỏng rát từ phía sau. Tất cả kết lại, xoáy chặt rồi kéo chìm anh xuống nước.
- Ha!
Kwanghee bật dậy. Phản ứng đầu tiên của anh là quan sát xem bản thân đang ở đâu. Anh đang ở nhà Jaehyuck, người nằm bên cạnh anh là Park Jaehyuck. Anh mất gần một phút để nhớ rằng bản thân hiện đã hai mươi tám tuổi, đã kết hôn và có một công việc ổn định. Anh không còn ở tuổi mười bảy bồng bột ấy nữa. Điều hoà lại hơi thở, anh nằm lại vào chăn nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh nên nằm gần chồng mình hơn. Người Jaehyuck rất ấm, anh rất thích.
Sáng hôm sau, Jaehyuck kiên quyết đưa Kwanghee đi làm. Cậu cảm thấy anh vẫn chưa phục hồi sau mấy ngày về nhà cha mẹ, tinh thần vẫn không ổn. Sáng chiên trứng anh còn suýt nữa bị bỏng mà không nhận ra.
- Người ta nhớ rồi! Em cứ yên tâm đi! – đứng trước cửa đài truyền hình, Kim Kwanghee không kìm được ôm lấy người trước mặt tận hưởng chút hơi ấm anh sẽ xa ít nhất tám tiếng đồng hồ nữa.
- Trưa em sẽ gọi điện kiểm tra xem anh có ăn đầy đủ không đấy nhé.
- Người ta biết rồi!
Thấy mắt anh đã lấy lại vẻ linh động ngày thường, Jaehyuck yên lòng, nhìn người kia đi vào trong. Tận đến khi anh đã vào thang máy, cậu mới quay người trở ra.
- A! Xin lỗi! – Vừa quay người đã tông phải một người hối hả chạy lại.
Người lạ cao xấp xỉ anh, có mái tóc xoăn và hai răng nanh dù suýt ngã ra những vẫn đang cười nhăn nhở.
--TBC--
(1) Thuộc bản dịch tập thơ "Sữa và Mật" của Nhã Nam. Mọi người đủ tuổi có thể tìm đọc nha. Trong tập thơ đề cập đến cả vấn đề đồng thuận và sự cần thiết của tỉnh táo trong tình yêu hay quan hệ tình dục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro