6. Trà và Thuốc Bắc

Trà

Tại đài truyền hình, Kim Kwanghee được xếp vào hàng "đồ cúng". Đẹp trai, hào phóng và đã lập gia đình, biên tập viên Kim không thiếu một tiêu chuẩn nào. Với một nhóm đồng nghiệp, chuyện họ tiếc nuối nhất chính là anh biên tập viên này không phát cơm chó cùng chồng thường xuyên trên mạng xã hội. Ảnh đại diện của Kwanghee là ảnh cưới còn lại tất cả đều trống không, nhìn chẳng khác nào một tài khoản ảo. Park Jaehyuck thì chăm chút hơn ngoài ảnh bìa là ảnh cưới thì ảnh đại diện là ảnh riêng của chồng chụp trong ngày cưới – một tấm ảnh Kim Kwanghee cười tươi đến híp cả mắt. Dòng trạng thái quan hệ chẳng mấy ai để ý cũng đề rõ ràng là kết hôn cùng tài khoản trông không thể ảo hơn của biên tập viên Kim. Một số chị em trong đài còn tinh ý nhận ra rằng mỗi khi kỹ sư Park ở nhà là biên tập viên Kim đều mang sẵn một bình trà nóng đi làm. Vị trà có thể thay đổi theo mùa và theo tình trạng sức khoẻ của Kwanghee nhưng đều có điểm chung là đều ngon.

- Nhà em ấy là tiệm thuốc bắc mà, nên cũng biết ít nhiều. Mà nhiều loại trà là bố chồng em sắp sẵn đó, Jaehyuck chỉ phụ trách đổ nước nóng vào thôi.

Ngoài mặt thì tỏ vẻ chồng mình chẳng có gì đặc biệt nhưng thâm tâm biên tập viên Kim cũng cảm thấy kỳ lạ. Rõ là chỉ đổ một mực nước vừa đủ thôi nhưng trà anh pha lúc nào cũng không đạt được vị đậm đà như cậu nhóc nhà anh pha.

- Jaehyuck đi công trình thường xuyên lại khéo tay như vậy, chắc em cũng lo lắng lắm nhỉ.

Một chị gái cùng trong ban thời sự nhẹ nhàng lên tiếng. Kwanghee lẳng lặng lắc đầu rồi nói vài lời để chị yên tâm. Tại nơi làm việc cũng có mấy chị gái kinh nghiệm dày dặn coi anh như em trai nhỏ trong nhà nên thường hay đưa ra lời khuyên. Không có các chị anh hẳn đã không thể sống sót qua kì thử việc, cũng vì vậy các chị càng coi như một đứa em cần truyền đạt. Nhưng chuyện này, anh hoàn toàn tin tưởng. Có thể bọn anh không phải tuyệt phối, cũng không phải là đáp án tốt nhất nhưng cả hai lại vừa vặn. Anh có thể nấu nướng, Jaehyuck có thể cắt rau củ. Anh có thể tiêu thụ phần lòng đỏ để lòng trắng cho đối phương ăn giảm cân. Jaehyuck có thể dọn dẹp đồ đạc anh để bừa bãi còn anh có thể lái xe đến bất cứ đâu cậu cần. Chính vì vậy kể cả Jaehyuck có tìm người khác bên ngoài nhưng chỉ cần cậu không muốn bỏ anh, Kwanghee vẫn sẵn sàng chìm đắm vào ảo mộng gia đình. Chẳng phải bí quyết để hạnh phúc là mắt nhắm mắt mở hay sao. Mở đi nhận ra phản ứng của đối phương rồi chỉnh sửa, nhắm để không thấy những xấu xí.

- Chị cứ lo xa. – một cậu nhóc thực tập mới đến nói mấy lời để nâng tinh thần mọi người lên – Anh Kwanghee đẹp như này, anh Jaehyuck không lo giữ thì thôi chứ. Em mà có chồng đẹp như anh, mỗi ngày em đều đọc thơ tình để anh cười.

Cả khu uống nước vỡ ra trong tiếng cười, người được nhắc đến lại lắc đầu.

- Em ấy mà đọc thơ tình là anh đuổi ngay ra khỏi cửa. Với cả Jaehyuck rất đẹp trai đấy, nhóc đừng có mà nói xấu chồng anh.

- Nói đến thơ với cả xấu đẹp. Nay bên giải trí phỏng vấn một nhà thơ trẻ đẹp lắm. Tóc xoăn còn có cả hai răng nanh, mấy cô cậu bên đấy chết mê luôn. À hình như bằng tuổi Kwanghee nhà mình này.

Kim Kwanghee đông cứng người, trái đất bảy tỉ người không phải là cùng người đâu đúng không!

Thuốc bắc

Park Jaehyuck ngồi sau quầy thuốc đông y, thay bố trông cửa hàng. Cậu không có nhiều kiến thức nhưng mấy câu đơn giản như bố cháu đang đi vắng, bác đã đặt thuốc trước chưa,... chắc chắn không tệ. Vậy nên cậu ngồi ở đây với chiếc laptop mở trước mặt nhưng không một dòng excel nào được thêm vào. Sáng nay, anh Kwanghee có chuyện gì đó nhưng không hề nói ra nên Jaehyuck chỉ có thể dỗ dành anh bằng những lời ngọt ngào và để cho anh ôm một chút.

Vậy đó, mối quan hệ vợ chồng của họ là như vậy. Anh có những chuyện không nói, cậu ở đó làm vai trò của một cái gối ôm cũng dư sức cân được. Có rất nhiều chuyện anh không hề nói như tại sao anh lại chọn cậu để kết hôn, chuyện anh bị đồng nghiệp bắt nạt hay việc mẹ anh giục cả hai sớm có con. Cả chuyện trong quá khứ của anh. Hôm trước khi đi tìm anh để đưa dép đi trong nhà, anh nghe được mẹ chồng mình cùng Kwanghee có một tranh cãi nhỏ trong bếp. Giọng anh thấm đẫm sự tuyệt vọng, cả mẹ chồng cũng bị chất giọng ấy đẩy lùi lại không nói thêm gì. Jaehyuck cũng lặng lẽ trở về phòng, giả vờ chỉ mới dậy khi chồng mình quay về phòng. Gương mặt anh Kwanghee khi ấy có vẻ ổn hơn nhưng ánh mắt vẫn còn rất mông lung. Và cậu không thích cảnh này vì mắt anh biết cười và Jaehyuck chỉ muốn nó cười, không phải u uất, chán chường như vậy. Nhưng vẫn như mọi khi, anh chọn im lặng và hôn cậu như một liều thuốc quên cấp tốc.

- Jaehyuck, em là hạnh phúc của anh. Anh sẽ không từ bỏ em đâu.

Hơn một lần trong lúc say, anh đã nói vậy và Jaehyuck biết đây là sự thật. Quan hệ của anh và bố mẹ không quá tốt, hay có những mâu thuẫn nho nhỏ về việc bị so sánh với người em trai giỏi giang, nhưng từ khi lấy cậu, những khúc mắc ấy có thể giải quyết bằng câu "Ít nhất nó cũng như người bình thường.". Một người bình thường có công việc và có một gia đình riêng để ba mẹ yên tâm. Hạnh phúc một kiểu bình thường, hạnh phúc được chấp nhận là một phần của xã hội, và hạnh phúc này không phải là yêu.

Nếu thoải mái hơn, liệu anh có lựa chọn cậu làm đối tượng kết hôn. Một biên tập viên đẹp trai, hào phóng sẽ lấy một người kém tuổi, kém sắc hơn và đi lại liên tục hay không? Hay sẽ lấy một người có vẻ người tươi tắn, có chút bất cần như thanh niên tóc xoăn đang tiến vào từ cửa kia.

- Xin chào! Ôi lại là anh à? – giọng nói mang theo âm hưởng vui vẻ không hề che giấu.

- Vâng! Lại là tôi. Cậu đến đây để?

- Đến cửa tiệm thuốc bắc đương nhiên để cắt thuốc rồi. Anh là thầy thuốc ở đây à?

Park Jaehyuck khẽ cười lắc đầu. Đến tiệm thuốc đâu chỉ để cắt thuốc, cũng như có người vào tiệm trà để hỏi người lạ rằng có lên giường với anh ấy không đấy thôi.

--TBC—

P/S: bà con đã biết được bệnh của chồng chồng nhà này chưa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro