What if (16)

Kim Kwanghee không chịu tựa vào vai Park Jaehyuk nhưng anh không cho hề buông tay cậu ra. Bàn tay của Jaehyuk trắng, các ngón tay thon dài trông vô cùng thích mắt. Có những lần cậu cầm bút chỉ bài nhưng sự tập trung của anh lại chỉ vào những ngón tay đang thoăn thoắt viết số, giảng giải những phương trình hóc búa. Đàn anh họ Kim mê mẩn những ngón tay thon nên được dịp là sẽ nắm thật chặt, tận hưởng cảm giác được nắm trong tay một thứ xinh đẹp. Tâm trạng được ăn no rồi nắm tay người thương đến trường lan tỏa trong cơ thể, tạo ra cả một đàn bướm trong khoang bụng khiến Kwanghee như muốn bay lên. Biết có người yêu thích đến vậy, anh đã cố gắng nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. 

“Anh ơi!”

“Hửm?”

Đáp lại lời của Kwanghee là một gương mặt rạng rỡ. Sao mới qua một đêm mà nhan sắc họ Park đã thăng hạng đến vậy, kể cả mấy nốt mụn nhìn cũng thấy toát lên sự đẹp trai.

“Anh cho em hôn anh một cái nhớ.”

Ơ! Hình như các cụ có câu chiều cún rồi nó sẽ tự động nghĩ mình là sen của nó thì phải. Tại sao lại đòi hôn anh ở giữa đường.

“Tại qua hôn anh thích quá trời. Cả đêm em chỉ nghĩ về lúc ấy thôi đó! Qua cũng chỉ thơm anh được ba cái. Ba cái không có đủ đâu anh ơi!”

Hai tay Park Jaehyuk nắm lấy tay anh rồi lắc lư, làm nũng, cả môi cũng dẩu ra. Trời ơi, mặt người anh lớn tuổi hơn như bị bỏng rát, chẳng cần nhìn anh cũng biết mặt mình đang đỏ như một trái cà chua chín rộ. Anh khổ tâm quá! Park Jaehyuk sao lại nhè giữa đường mà xin một cái hôn vậy? Nhưng hình như trời vẫn còn sớm, chưa có mấy ai qua lại mà đây còn là đoạn công viên nữa. Nhanh thì có khi còn hôn được hai cái.

Thế nên thiếu niên đưa má mình ra, ám chỉ đồng ý. Ấy vậy mà con cún giảo hoạt là làm chụt một cái vào khóe môi của anh.

“Hehe, có người chưa lau kĩ miệng sau khi uống sữa lúc nãy nè!”

Toàn thân người lớn hơn đông cứng. Vậy là anh chưa lau sạch miệng à? Xấu hổ quá! Ông trời cho ở đây một cái hố rồi anh sẽ nhảy xuống đó ở suốt phần đời còn lại. Tuy nhiên, nguyện ước của anh không thành sự thật. Park Jaehyuk vẫn cười ngoác miệng, nhìn rất đáng ghét. Vậy nên anh đẩy cậu một cái rồi chạy về phía trường mình. Người yêu anh mặc áo trường khác, chắc chắn sẽ không được vào.

Đến tận khi thấy anh yêu khuất bóng sau cánh cổng, Jaehyuk mới ngừng việc chạy theo. Đưa anh đến trường an toàn là tốt rồi, giờ cậu sẽ phải làm hai việc. Việc xảy ra ở khóa học tập trung ngoài việc đưa ra lời xin lỗi đến ban giám hiệu trường chuyên, cậu trai họ Park cũng phải lên văn phòng trường mình làm một ấm trà. Sự việc tại quán bar có thể được giấu danh tính trước truyền thông vì hai gã kia không có động thái báo cáo ra pháp luật, cũng vì Jaehyuk đang ở độ tuổi vị thành niên. Nhưng không vì thế mà trường trung học của cậu sẽ im lặng cho qua. Hôm nay Park Jaehyuk sẽ phải đối diện cùng một lọ trà có thể là để lại từ dịp tết, một hộp đường đóng cặn và rất nhiều giáo viên.

Tuy nhiên, có người cậu cần phải gặp trước. Điển hình như Park Seohyuck đang trốn ở góc đằng kia. 

.

Park Seohyuck lại một lần nữa bị ghim vào tường bởi thằng nhóc nhỏ hơn tuổi kia. Khác với đêm hôm trước có phần nóng vội, Park Jaehyuk thong thả hơn, lực ghì cũng mạnh hơn, thậm chí còn có một tay rảnh để lấy chiếc máy ảnh vừa nhét vội vào bên hông của ba lô.

“Ha! Nọ là tao chưa nói được nhiều nên giờ mày vẫn còn hứng lảng vảng mà chụp ảnh người yêu tao luôn. Trời ạ! Tao cứ nghĩ mày hơn một tuổi thì cũng phải thông minh hơn chứ.”

Jaehyuk làm điệu bộ kịch, giả vờ thở hắt ra rồi lập tức nghiêm mặt.

“Đây là lần đầu cũng là lần cuối tao cảnh cáo mày. Tránh xa người yêu tao ra.”

Cậu trai nhỏ tuổi hơn lấy chiếc máy ảnh cầm trong tay đập thẳng vào tường sát bên tai Park Seohyuck rồi lùi lại ngắm nhìn kẻ kia. Rõ ràng hắn cũng có sợ nhưng nhiều hơn trong đó là sự phản kháng. Thôi thì, một bản tường trình cũng là tường trình mà hai cũng là tường trình. Park Jaehyuk dùng sức mình lôi kẻ còn chưa bám dính lấy mặt đất, kéo lê qua một đoạn ngắn đến cái hồ con rùa trong công viên rồi thả tay ra.

Park Seohyuck không thể chống cự, cũng chẳng kịp làm gì liền ngã nhào vào hồ nước nông. Cả thân thể va đập vào nền xi măng bên dưới cũng có chút đau đớn. Trái ngược với vẻ chật vật đó, Park Jaehyuk đứng ở trên bờ nhìn xuống, giống hệt như một sát thần.

.

Lớp mười hai hiện tại đã hoàn thành xong chương trình học, chỉ lên trường để làm đề nên một vài ngày Kwanghee vắng mặt cũng có thể khỏa lấp bằng việc bị ốm và gia đình có việc. Một vài bạn bè trong lớp hỏi thăm anh, đưa tập đề trong những ngày nghỉ và thậm chí xung phong giảng bài. Mũi của Kwanghee cay cay. Anh từng nghĩ mình không phù hợp, một học sinh không giỏi ban tự nhiên lạc lõng trong một lớp toán nhưng cả lớp lại không nghĩ thế. Có rất nhiều người không muốn bỏ ai lại phía sau trong một bước tiến lớn của đời người.

Kim Kwanghee ôm sách ra hành lang làm đề cùng nhóm bạn. Anh tập trung nên chẳng hề để ý từ túi áo khoác của mình một chiếc cà vạt rơi ra. Cà vạt màu đen của trường A, phía dưới còn thêu một chữ J bằng chỉ vàng.

“Cậu quen ai ở trường A à?”

Cô bạn ngồi bên cạnh tưởng rằng đồ của Kwanghee làm rơi nên cúi xuống nhặt. Cà vạt của trường họ là màu xanh biển đậm, khác hẳn chiếc cà vạt trên tay. Người được nhắc đến có chút ngại, chả là dạo này trên mạng thịnh hành việc đổi cà vạt cho nhau giữa hai bạn học sinh yêu nhau. Sáng nay Jaehyuk nhất quyết đòi đổi cà vạt mà anh thì không có sức chống cự lại một em cún ngoan nên cứ thế đưa cà vạt của mình cho đối phương còn chiếc cà vạt kia, anh nào dám đeo vào nên chỉ dám nhét vào túi áo.

“Của một người rất quan trọng với mình. Sáng nay bọn mình mới đổi với nhau.”

Nam sinh họ Kim ngượng quá, giấu mặt vào trong lòng bàn tay. Các bạn học sinh còn lại nhìn nhau, người này nháy mắt với người kia. Tất cả chẳng nói gì nhưng ai cũng hiểu. Nam khôi của lớp đã có người yêu rồi.

–TBC–

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro