C10

______

Kwanghee đã tự năn nỉ bản thân một lúc lâu, mới thuyết phục được mình đi ra mở cửa cho Park Jaehyuk. Số thuốc anh vừa ép bản thân uống cách đâu không lâu làm dạ dày anh phản ứng dữ dội, nhưng anh ép mình không được nôn. Mặt anh hơi tái, dưới mắt thâm quầng. Mỗi một bước đi của anh đều như giẫm trên bông vì choáng váng. Hoạ cụ và giấy vẽ rơi đầy trên thảm, anh cố tránh né nhưng vẫn vô tình giẫm lên vài thứ. Nhà đã kéo kín rèm và không bật nhiều đèn, nên anh cũng thôi không tìm tòi kiểm tra.

Anh đi ngang bàn trà, nhìn thấy cốc nước và tò mò cảm giác sứ cắt vào da. Hoặc giả sử sẽ ra sao nếu cái chăn ở sofa quấn chặt đầu và làm anh nghẹt thở? Trong ngăn tủ gần tivi là một lọ thuốc an thần, 20 viên một lần sẽ làm anh an giấc. Và anh đang sống ở tầng 16, trèo khỏi ban công sẽ là một cảm giác rất tuyệt vời.

Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi vài bước chân thôi mà tâm trí anh đã nghĩ ra thật nhiều thứ rối loạn đan xen. Kwanghee mở cửa cho Jaehyuk một cách thẩn thờ, và anh xoay lưng đi vào trước.  Anh thấy rồi, băng gạc hắn dán nơi hõm vai. Cổ áo lệch đi của người ta làm anh vô tình trông thấy. Anh biết bên dưới đó là gì. Là dấu răng tím bầm và hơi rướm máu do anh để lại. Nay chắc cũng đỡ hơn rồi.

Anh đã cắn Jaehyuk. Cào cấu, thậm chí là tấn công cậu theo nhiều cách khác trong lúc vẫy vùng ở một góc vắng công viên vào lúc 2 giờ đêm khi anh phát bệnh. Thật ra anh đã muốn phát tiết với bản thân, và hét với hắn rằng đừng có tới gần. Anh còn nhớ anh đã muốn chạy vụt đi, nhưng bị Jaehyuk kéo vào lòng và ôm chặt. Dù cho vòng tay và lòng ngực người kia rất ấm, rất vững chãi giữa cái trời thu lạnh giá ngoài kia, anh vẫn kịch liệt vẫy vùng vì cảm thấy tột độ hoảng hốt và lo âu khi phải tiếp xúc da thịt cùng một ai đó.

Jaehyuk đã dỗ dành anh thế nào nhỉ?

"Kwanghee, Kwanghee,... Đừng sợ, anh ơi. Là em này, là em đây. Không sao đâu, em ở đây rồi. Cứ trút hết đi anh, trút ra đi. Không ai thấy đâu. Không ai biết gì đâu. Em hứa."

Rõ ràng là anh rào rất nhiều gai quanh cái thế giới bé tí và khép kín của anh. Nhưng hắn chẳng sợ đau, toàn lực xé mở ra một góc, cứ thế xông vào để ở bên anh.  Anh không biết làm thế để được gì? Tốn nhiều công sức lên một mớ hỗn độn là anh. Lại còn phải chịu nhiều cay đắng.

"Anh thích vị nào? Em có vani, có cả dâu và dưa lưới nữa."

Hắn bày sữa ra bàn, loay hoay giúp anh kiểm tra độ ấm của từng hộp. Kwanghee chẳng nói gì. Anh không muốn phải trả lời rằng anh ghét tất cả, nghĩ đến phải nuốt chúng thôi là đã thấy phiền. Anh nghĩ hắn sẽ buồn, và thật quá đáng làm sao khi anh luôn là người gây ra nỗi buồn đó. Cho tất cả mọi người.

"Vani. Dễ uống."

Anh trả lời, giọng hơi khàn vì mệt mỏi. Anh đã thức suốt mấy hôm này, đã uống thêm nhiều thuốc nhưng vẫn thức tiếp đêm nay và lướt qua từng dòng comment trong bài viết đó. Tệ quá, anh lại lần nữa thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Dù bài viết bị gỡ bỏ rất nhanh, nhưng vẫn không kịp ngăn anh căng thẳng cắn loạn lên hai đầu ngón tay và làm chúng bật máu.

Giờ Jaehyuk ở đây, tất nhiên là anh đã giấu chúng đi thật an toàn trong túi áo.

" Em ngồi đi. Anh lấy ly đã."

Anh nói khi hắn ra hiệu và bắt đầu giúp anh dọn dẹp mớ bừa bộn sau khi thấy anh gật đầu. Kwanghee cảm thấy mình lại lần nữa đau đầu, hơi nôn nao và khó thở.

Anh muốn tìm cái gì đó.

Là cái gì đây?

Anh đột nhiên quên mất mình vào bếp để làm gì, tai anh ù đi và môi anh cứ lẩm bẩm để cố nhớ ra lý do mình lục lọi từng ngăn tủ. Không thấy, không thấy, anh tìm không thấy.

Ở đâu rồi? Anh để đâu mất rồi?

Tay anh chạm vào một vật thể đầy hơi lạnh và trơn láng. Mắt Kwanghee tập trung vào nó, cố nhìn rõ hình dáng nó dưới điều kiện thiếu sáng và mắt thì nhoà đi.

À, đúng là nó rồi.

Anh tìm thấy rồi.

Là dao.

"Lâu vậy anh? Có cần em.... Kwanghee!"

Tách.

Tách.

Tách.

Ấm nóng. Đặc sệt. Trông như màu vẽ. Dính đầy ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro