C17
Jaehyuk chẳng biết mình nên làm sao để xoá nhoà cảnh tượng đêm qua trong đầu.
Không gian tối om và yên ắng, tươm tất gọn gàng. Những lá thư và di chúc nằm gọn trên bàn, cùng cánh cửa đóng chặt của phòng tắm.
Cả đoạn đường chạy về tim hắn đã đập nhanh khó tả, trong lòng nôn nao và chân thì đạp mạnh xuống để lên ga và phi thẳng. Hắn đã ước rằng mình nghĩ nhiều. Rằng vô vàn lần cảm thấy biểu hiện của Kim Kwanghee chỉ là một lớp ngụy trang đều do hắn bất an thành thói. Rằng dự cảm sau khi nhìn thẳng vào mắt anh trước khi rời đi vì anh giãy nãy và mè nhèo đòi ăn một món ăn cách rất xa nơi anh ở đều chỉ là những suy nghĩ viễn vông.
Hắn đã đi nửa đường, và quay lại.
Không được. Không đúng. Thật sự có gì đó không đúng.
Cho tới tận 1 giây trước khi run tay đẩy mở cửa phòng tắm, Jaehyuk vẫn thầm mong rằng chẳng hề có chuyện gì xấu xảy ra. Anh sẽ đang tắm và cau mày, cằn nhằn hoặc ném đồ vào người hắn vì đã đi tay không về. Hắn sẵn sàng tốn cả đêm để dỗ dành anh, rồi mai lại cùng anh đi mua lần nữa.
Nhưng rồi không có gì cả.
Toàn bộ mong ước đều vỡ tan.
"Anh ơi? Kwanghee? Anh ơi..."
Sàn nhà vươn vãi đầy máu tuôn ra từ cổ tay toàn vết cắt chồng chéo nguệch ngoạc của anh. Vết thương trông rõ ràng và ghê rợn trên làn da trắng đến tái nhợt. Cả người anh buông thõng, hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ là anh đã muốn cảm nhận được phần nào sự hiện diện của Jaehyuk trong những phút cuối cùng, nên bên ngoài bộ đồ ngủ mỏng manh, anh đã mặc thêm áo khoác của hắn. Chiếc áo vẫn còn vương đầy mùi nước hoa của Park Jaehyuk. Đối với Kwanghee, cảm giác chẳng khác gì Jaehyuk đang ôm anh trong lòng và giúp anh ngăn lại từng đợt mùi tanh nồng của máu.
Dù sự thật là, hắn chưa từng dám ôm anh.
Lần đầu tiên trong đời, Jaehyuk biết ơn trời vì mình sinh ra đã là một người vẫn có thể hành động liền mạch và nhanh nhẹn dù đang trong cơn khủng hoảng tột độ. Trước tiên là kiểm tra, đảm bảo anh vẫn đang thở từng hơi thật đều nhưng yếu ớt. Nhìn sơ qua lượng máu trên sàn, sau đó bấm gọi cấp cứu, để điện thoại sang một bên và để anh tựa vào trong lòng mình ủ ấm. Hắn cầm lấy cánh tay đầy máu của anh, dùng sức đè chặt lên phía trên vết thương của anh một khoảng để cầm máu.
"Vâng... Tầng 16 của chung cư Skyline, hộ số 1610. Đã bất tỉnh rồi ạ, vẫn đang cầm máu. Nhóm máu O... Đúng rồi. Đến nhanh lên ạ..."
Giọng Jaehyuk hơi run, nghe kĩ còn có thể nghe ra thật nhiều kiềm nén và vô vàn tiếng nghẹn ngào bị giữ lại. Nhân viên y tế trấn an hắn trước khi cúp điện thoại. Trước âm thanh tín hiệu đã ngắt ngân dài, hắn cuối cùng cũng không kiềm nổi mà vùi mặt lên tóc anh.
"Anh ơi..."
"Anh tàn nhẫn thật đấy...."
"Em đã cầu xin anh vậy mà..."
"Kwanghee ngoan... nhìn em đi anh..."
"Anh sẽ không sao đâu... Không sao đâu... Em hứa đó..."
Toàn bộ khoảng thời gian sau đó đối với Jaehyuk là một khoảng mơ hồ. Hắn cứ như người mất hồn, thẩn thờ ở mãi bên cạnh anh trong suốt quãng đường trên xe cấp cứu và cả trong bệnh viện. Hắn chỉ nhớ mình đã không chút do dự nhận mình là người nhà của anh và ký rất nhiều giấy tờ. Giữa vô số người vội vàng đến và đi, thời gian của hắn và Kim Kwanghee cứ như dừng lại. Jaehyuk kề cận bên anh nửa bước cũng không rời. Còn chẳng nhận ra rằng máu của anh vẫn dính đầy trên áo cùng hai bàn tay, khô cứng và sẫm lại.
Hắn không dám rửa đi.
Sợ rằng đó là chút gì cuối cùng của anh còn luyến lưu bên người hắn.
Phải đến gần 4 giờ sáng, nhìn anh đã ổn định nằm trên giường bệnh với cổ tay quấn đầy băng trắng, đang truyền máu và điện tâm đồ thì yếu ớt nhấp nhô từng nhịp một. Jaehyuk mới từng chút từng chút sụp đổ, gục xuống vỡ oà cạnh giường anh.
Hắn căm ghét bản thân mình.
Giá như hắn dũng cảm ôm lấy anh trước lúc rời đi thì hay biết mấy.
Nếu hắn ôm anh rồi, liệu anh có chần chừ trước lúc lựa chọn chấm dứt đời mình hay không?
Từng đợt tiếng khóc như xé lòng, nghẹn đắng khủng hoảng và xót xa, vang lên thật lâu không dứt. Như một tín đồ, tan vỡ vì đánh mất đức tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro