C22
"Anh quấn cái này vào đây... Ừm, rồi kéo ống tay áo xuống. Hai người đó sẽ không thấy đâu."
Đón Kwanghee từ viện về nhà, Jaehyuk lại đang tiếp tục bận rộn tìm cách giúp anh giấu đi phần cổ tay quấn đầy băng gạc trắng. Hyukkyu và Sanghyeok sẽ ghé qua vào tối nay. Và Kwanghee không muốn bị tra khảo hay chất vấn tí nào. May là vẫn giấu được, Jaehyuk lại còn sợ anh đau mà làm rất nhẹ nhàng.
"Xấu quá đi."
Anh cằn nhằn một cách phụng phịu, làm Jaehyuk bật cười. Hắn đã muốn đưa tay lên nhéo má anh nhưng rồi lại thôi. Những gì Hyukkyu nói ở buổi liên hoan vẫn còn ghim trong lòng hắn. Đã tra tấn hắn suốt mấy hôm liền. Đến mức mà giờ đây dù đang nhìn thấy anh yên lành ngồi trước mặt mình thì con tim Jaehyuk vẫn quặn đau từng đợt. Chỉ là Kwanghee chẳng biết gì. Anh chỉ nhìn thấy một Park Jaehyuk như trước ngốc nghếch bám người và đầy vui vẻ.
"Không xấu. Đẹp mà. Chỗ nào cũng đẹp hết."
Kwanghee tin những lời ủi an của hắn là thật, vì anh nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy trân quý và si mê. Thật nhiều tình cảm chực chờ vỡ đê để bao trùm lấy anh, ngăn cách anh khỏi mọi đớn đau và giày vò mà anh đang gánh chịu. Anh chẳng biết là từ lúc nào mà anh đã thôi không còn bài xích hắn. Đụng chạm của hắn không làm anh thấy bồn chồn, từng ánh mắt nóng rực không còn làm anh thấy bất an. Thậm chí, anh còn đang chìm đắm dần vào đó, như thiêu lân lao vào lửa chẳng có đường thoát ra. Anh muốn Park Jaehyuk, anh cần Park Jaehyuk. Anh không có cách nào để nói với Park Jaehyuk rằng đừng đi quá xa, đừng rời khỏi, hãy chỉ ở bên cạnh anh thôi. Rằng chỉ khi có hắn gần bên thì anh mới phần nào thở nổi.
Anh không thể nói.
Anh không dám nói.
Anh không muốn kéo hắn ngã vào vũng bùn là anh.
"Nghĩ gì vậy anh? Đói rồi ạ? Em hâm đồ rồi mình ăn cùng nhau nha?"
Jaehyuk nhẹ giọng hỏi khi thấy anh bất chợt ngẩn ngơ. Đã không còn là lần đầu. Hắn đã chứng kiến vô số lần thả hồn của Kim Kwanghee. Chứng kiến cách căn bệnh quái ác làm anh không thể ngừng suy nghĩ viễn vông và chìm vào lo sợ. Ngày trước anh thậm chí còn không phản ứng với tiếng gọi của hắn. Phải đến khi trán anh mướt mồ hôi và tay thì run rẩy mới tự mình hồi tỉnh và ôm lấy bản thân trong lo sợ.
".... Ừ. Đói rồi. Muốn ăn đồ em làm."
Jaehyuk thuộc lòng những thứ anh không thể ăn, mỗi bữa đều cẩn thận né tránh và chọn lựa sao cho anh vẫn đủ đầy dinh dưỡng. Hôm nay cũng vậy. Nhìn đồ ăn nghi ngút khói cùng bóng dáng hắn tới lui bận rộn, anh bất chợt muốn nói lời xin lỗi.
Nếu không va phải tai hoạ là anh... Jaehyuk đã có thể tiếp tục sống rất tốt.
Bữa cơm yên lặng, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau cùng vài lời nhắc nhở nho nhỏ của Jaehyuk mỗi khi anh ăn nhanh quá. Hai con người với lo âu và đau đớn bất đồng, lại ăn ý mà cùng tỏ ra là cơm rất ngon, mình rất thích. Chỉ mong đối phương không để ý việc bản thân phải vội vàng nuốt thật nhanh cho quá bữa.
"Anh muốn kem nữa... Anh có được ăn kem không? Chỉ một ít thôi, anh không.... Jaehyuk?"
Trán Jaehyuk kín mồ hôi, mặt mày trở nên tái nhợt và tay thì gắt gao siết chặt. Não bộ Kwanghee lập tức trống rỗng chẳng còn lại gì, trơ mắt nhìn người kia dù đã vội vàng đứng dậy muốn chạy vào phòng tắm nhưng vẫn không kịp mà chật vật nôn hết ra.
Anh thấy lẫn trong mớ bừa bộn, là sắc đỏ mà anh rất quen thuộc.
Thì ra hắn vẫn luôn gạt anh.
Park Jaehyuk, nào có khoẻ mạnh như lời hắn nói.
Kim Kwanghee chợt thấy, cõi lòng mình như nát tan.
Đồ dối trá này. Em phải nói chứ. Rằng anh đã sớm làm em kiệt quệ rồi. Phải không em?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro