C23
Jaehyuk vịn tay vào bàn, chống đỡ bản thân trước từng cơn say sẩm. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là tìm cách làm dịu cơn đau của bản thân, mà là lặp tức nhìn sang kiểm tra Kim Kwanghee. Hắn không dám nghĩ tới tinh thần anh sẽ chịu đả kích lớn thế nào sau những gì anh vừa trông thấy.
"Anh ơi... Kwanghee? Em không sao, em chỉ trào ngược dạ dày một chút thôi. Kwanghee? Nhìn em này..."
Mặt mày anh trông còn tái hơn cả hắn, hai mắt vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn trên sàn, chút máu loãng trong đó cứ như ghim thẳng vào lòng anh. Hàng vạn suy nghĩ và cảm giác tồi tệ như muốn nhấn chìm một Kim Kwanghee vốn đã phải khó khăn giành lấy từng hơi thở một. Là tại anh. Là do anh cả. Chính việc chăm sóc và chịu đựng anh đã làm một người khoẻ mạnh như hắn thành ra nông nỗi này. Phải nghiêm trọng đến mức nào thì mới nôn ra cả máu? Anh không rõ. Nhưng chắc là Jaehyuk đã đau lắm. Cũng vì thế nên ngày càng tiều tụy. Vậy mà cố tình, chỉ vì lo lắng cho anh, hắn đã cắn răng không hé nửa lời, âm thầm tự mình chịu đựng.
"Anh... Anh ổn. Anh ổn."
Cứ như vừa hồi tỉnh, Kwanghee đứng bật dậy đi về phía hắn, muốn giúp đỡ hắn phần nào dù cả người anh đang mơ hồ vô định. Anh không để Jaehyuk từ chối, nhanh chóng đỡ hắn vào nhà vệ sinh, giúp hắn mở nước và đưa khăn mặt. Anh còn chạy vội đi rót nước ấm cho hắn, để sẵn trên bàn. Bản thân thì rút ngay thật nhiều khăn giấy rồi ngồi xuống sàn muốn tự mình lau dọn. Suốt cả quá trình, hai mắt anh vẫn thẫn thờ. Anh thậm chí còn không để ý bản thân mình đang phát run và khó thở. Và rằng nước mắt anh cứ vội vàng từng giọt tuông rơi.
"Kwanghee, ngừng lại. Không cần đâu anh, ngừng lại đi. Em không sao mà, anh đừng sợ...."
Jaehyuk đã chạy vội ra sau khi nghe thấy tiếng nức nở ngắt quãng thật khẽ khàng. Từng đợt chua xót trong lòng sớm đã vượt qua nỗi đau ở dạ dày. Hắn nào có ngờ sẽ có ngày hôm nay, ngày mà chính hắn lại trở thành lý do làm anh thêm suy sụp. Jaehyuk cố gắng giữ lấy tay anh, muốn dìu anh đến sofa ngồi, nhưng anh lại bắt đầu vùng vẫy.
"Đừng có chạm vào anh!"
Như bị dầu sôi làm bỏng, Kwanghee rút ngay tay mình lại, thở từng hơi nặng nhọc và đẩy hắn ra. Anh phần nào nhận thức được bản thân đang phát bệnh, và rằng nếu anh lần nữa để Jaehyuk ở cạnh anh trong lúc thảm hại này, cả hai sẽ chẳng còn lối thoát. Anh không muốn cứ mãi tổn thương hắn hoặc làm hắn thêm khổ sở vì Jaehyuk nào có tội tình gì. Anh khao khát hơi ấm từ hắn, nhưng lại càng chẳng có mặt mũi nào đòi hỏi nhiều hơn. Kwanghee cảm thấy bản thân có khác chi một loại ký sinh trùng, điên cuồng bào mòn Jaehyuk đến kiệt quệ.
Tệ thật đấy. Mãi mà anh vẫn chưa chịu chết đi.
Jaehyuk mặc kệ vẫy vùng của anh, hệt như lần trước cứ thế kéo anh vào lòng, ôm anh thật chặt. Hắn mặc cho anh cào cấu, quẫy đạp. Thậm chí là nghiến chặt răng lên vai. Jaehyuk không rên tiếng nào, hắn chỉ không ngừng thủ thỉ bên tai người thương, vỗ về ủi an và dịu dàng chờ anh bình tĩnh lại. Kwanghee khóc nhiều lắm, anh nghẹn ngào như tan nát cả ruột gan. Dù đây đã chẳng phải lần đầu, nhưng Jaehyuk vẫn không tài nào chịu nổi.
Thế rồi anh khóc, và hắn cũng khóc cùng anh.
"Kwanghee... Sao cũng được... Như nào cũng được... Chỉ là anh đừng đẩy em ra..."
Trong lúc đớn đau tràn trề, trong lúc tâm trí cả hai vỡ tan và hoà lẫn. Jaehyuk dùng hết dũng cảm và thương tiếc trong đời, hôn lên môi người yêu dấu.
Một nụ hôn đẫm màu nước mắt, đậm vị máu tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro