C28
"Jaehyuk."
"Dạ."
Kwanghee không nói gì, anh chỉ vươn tay ra từ dưới chăn với hai mắt vẫn còn nhắm chặt. Anh chỉ vừa tỉnh ngủ, thậm chí còn chưa kịp nhận ra bản thân là ai, ở nơi nào, làm gì, tại sao lại ngủ và ngủ lúc mấy giờ, thì anh đã theo bản năng mà gọi tên hắn.
Muốn được bế, muốn bắt đầu một ngày mới bằng cái ôm như mọi hôm.
Mong là giảm đi phần nào bất hạnh.
"Em đây anh."
Jaehyuk bỏ xuống quần áo vừa giúp anh chọn, tiến đến bên giường đẩy đi chiếc chăn đang phủ trên người anh, nhặt một loạt thú bông rơi rụng khắp nơi trả về chỗ cũ. Trước tiên là để anh choàng tay qua cổ, sau mới nhẹ nhàng giữ lấy eo và luồng tay qua gối, vững vàng bế anh lên.
"Hôm nay ăn cháo."
Jaehyuk nghiêng đầu vì anh tóm lấy tóc mình, hơi đau nhưng hắn chỉ thấy buồn cười. Vì anh lại đang mơ màng ngủ.
Có lẽ là anh chịu thuốc, dạo gần đây cứ lừ đừ và ngủ say sưa. Hắn đã hỏi xin anh đơn thuốc để kiểm tra nhưng anh chỉ lắc đầu, bảo với hắn là anh vừa xin đổi thuốc. Vốn có chút nghi ngờ, nhưng vì ngoài việc giấc ngủ bị đảo lộn thì không có bất thường nào khác nên hắn cũng đành thôi, chờ theo dõi thêm rồi quyết định.
"Anh ơi."
Jaehyuk gọi.
"Hôm nay ăn cháo này."
Kwanghee hơi mở mắt, ngáp dài và ngẩn ra vài phút, song anh ngước lên nhìn hắn và thì thầm.
"Em mới nói gì đó?"
Hắn thả anh xuống, để anh đứng vững trước gương rồi đặt bàn chải vào tay anh, dựa vào một bên nhìn anh chậm chạp chải răng và rửa mặt.
"Em bảo, hôm nay mình ăn cháo. À... Hôm nay em cũng không phải đi học. Anh có trọn một ngày để sai vặt em."
Hắn thấy anh liếc mắt nhìn sang, trông đến là kì thị cái trò đùa nhạt nhẽo đó. Anh cứ thế ngậm nguyên bàn chải trong miệng, nói tiếng được tiếng mất vì đang ú ớ với bọt kem.
"Ai thèm sai vặt em. Không làm thì anh tự làm."
Có cái khỉ mà anh tự làm. Anh sẽ bỏ xó. Kwanghee nghĩ.
Jaehyuk đã sớm quen với cái thói nghĩ một đằng làm một nẻo của người thương, nên hắn chỉ cười giã lã rồi lủi về phòng bếp, biết thân biết phận mà hâm nóng cháo và rót sữa tươi. Hôm qua là sữa dâu, và hôm nay thì sữa dưa lưới. Anh ghét vị sữa chuối, dù nhiều người nói là nó ngon. Ngày đầu Jaehyuk rót sữa cho anh, hắn đã chọn món sữa quốc dân có màu vàng nhạt ấy. Thế là anh dỗi hắn tận 7 phút liền.
"Thứ duy nhất màu vàng trên đời này có thể có vị ngon là gì em biết không?"
"Gì ạ?"
"Là em đó."
Hôm đó Jaehyuk đỏ mặt. Nóng bỏng kéo dài đến tận mang tai. Kwanghee vui vẻ ăn hết thịt sườn vì trò trêu ghẹo trả đũa đã thành công, dù rằng anh đã no căng bụng. Anh sẽ chẳng nói cho hắn biết rằng anh đã bỏ công học dăm ba trò đùa trên mạng mà anh từng coi là nhảm nhí chỉ để dành cho những lúc thế này. Chẳng biết từ bao giờ, vì Park Jaehyuk, anh đã nuôi ra thật nhiều thói quen nhỏ nhặt. Mỗi một cái đều giúp hồn anh nhẹ nhàng hơn.
Kwanghee gọi đó là hiệu ứng Golden. Hiệu ứng chỉ mình anh được biết.
"Hay mình nuôi chó đi." Anh bảo.
Jaehyuk gắp ít rau bỏ vào bát anh, nhìn anh ăn hết rồi mới hỏi lại.
"Cũng được. Nhưng chó gì ạ?"
"Golden."
"Hả? Sao lại là golden?"
Kwanghee nhìn hắn chằm chằm, rồi cúi mặt tiếp tục nhăm nhi bát cháo mà không nói tiếp. Jaehyuk đã sớm quen với việc tính khí anh thất thường, nên cũng chẳng để tâm.
Vậy nên hắn không biết anh nghĩ rằng...
Hai chú golden cùng nhau giành banh từ anh khi trời nắng. Chắc là sẽ rất vui.
Nghĩ thoáng qua thôi, mà anh đã muốn sống lâu thêm hai ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro