C37
"Mày ở đây đi, giúp tao đợi cứu hộ tới rồi canh dưới này. Tao sẽ kéo giờ. Tốt nhất là kéo được cả ảnh vào, nhưng tao không chắc. Cứ chuẩn bị đi."
Jihoon nhìn Jaehyuk bình tĩnh dặn dò nó đủ chuyện thì không hiểu sao trong lòng lại hơi run rẩy. Vì nó biết ngay lúc này, so với bất kì ai, Park Jaehyuk mới là người sợ hãi nhất. Chỉ là hắn không cho phép bản thân mình gục ngã. Vì nếu hắn ngã, sẽ chẳng ai đón lấy người hắn thương. Nó thề với trời, rằng nó chẳng hiểu được vì sao đôi tình nhân nào cũng phải trải qua thử thách? Và vì sao thử thách của Park Jaehyuk, lại có quá nhiều đớn đau.
Không công bằng chút nào.
"Anh." Jihoon gọi.
"Sẽ ổn thôi."
Nó thầm thì và rồi ngoảnh người đi chờ cứu hộ, để lại hắn bên trong thang máy, một mình hướng thẳng lên tầng 16.
Nơi mà trước khi hắn rời đi vẫn gọn gàng tươm tất nay trông chẳng khác gì bãi chiến trường. Bình hoa, ly tách vỡ tan tành. Mảnh vỡ nằm rải rác trên sàn, hoa tươi tán loạn ở một góc. Bàn ghế lệch nghiêng, khung tranh nứt vỡ. Kwanghee không có thói quen đập phá khi phát bệnh. Rõ ràng là anh đã cố phát tiết sự hỗn loạn trong lòng để cứu vãn tình hình. Nhưng rồi lại chẳng cách nào cầm cự.
Jaehyuk thở dốc, loạng choạng tìm tới ban công. Anh rất ngoan, vẫn ở đó chờ đợi hắn. Bóng lưng anh sao mà gầy quá, rõ là đã lên cân rồi mà. Kwanghee đang run rẩy, lẩm bẩm những thứ vô nghĩa gì đó. Anh không phát hiện là Jaehyuk đã tới. Hắn không dám gọi. Chẳng ai biết được liệu anh có giật mình rồi ngã thẳng xuống hay không. Jaehyuk cứ thế giữ im lặng, từ từ tiếp cận rồi dừng lại ở cách anh một bước chân. Lúc này, Jaehyuk thấy rõ ràng anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đó là khung trò chuyện của anh và hắn. Cuộc gọi thật dài từ tận lúc hắn còn ở bệnh viện đến khi vào tới cổng chung cư. Hắn không dám ngắt, là tự Kwanghee đã bất ngờ dập máy.
Jaehyuk hít sâu, lấy điện thoại ra và nhắn một tin vào khung chat.
"Em về rồi."
Kwanghee nhìn thấy, và anh sững sờ. Có lẽ là anh đã định xoay người lại, nhưng anh nhìn thấy ngay tin nhắn tiếp theo.
"Ngoan. Không được quay lại. Ngồi yên đó giúp em nhé?"
Thế là anh ngoan ngoãn ở yên thật.
Trông ánh mắt anh hoang mang và mơ màng, không hề tỉnh táo. Nhưng anh theo bản năng nghe lời Jaehyuk mà anh yêu nhất. Chẳng hề biết rằng chuỗi hành động vừa rồi đều rơi trọn vào trong tầm mắt hắn, khiến khoé mắt đắng cay.
"Panghee. Em muốn ôm anh."
Anh cười, nhè nhẹ mỉm cười. Ngón tay anh vuốt ve dòng tin nhắn, như rơi vào khoảng không nào đó mà gió lớn và độ cao khủng khiếp xung quanh đều không còn ảnh hưởng. Anh thì thầm, rằng anh cũng rất muốn ôm em. Anh nghe thấy tiếng lòng mình thét gào, những giọng nói vẫn luôn chen nhau thúc giục phút chốc yên lặng. Đúng mà. Vì dù có là phần đen tối nhất hay sạch trong nhất trong linh hồn anh, thì cũng đều yêu Park Jaehyuk. Tất cả, đều khao khát được chia sẻ ấp ôm.
Kwanghee nâng mắt, nhìn lên bầu trời đầy mây. Rồi lại nhìn sang dòng người tấp nập bị thu nhỏ về vô hạn bên dưới. Anh không tìm thấy Jaehyuk. Hắn đâu rồi? Sao anh lại chờ ở đây mãi? Sao anh lại ở ngoài này? Và Jaehyuk đâu? Bảo đã về rồi mà sao còn chưa xuất hiện.
"Em ở đây."
Eo anh bị cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy, kéo nhẹ về phía sau để lưng anh chạm vào lòng ngực rộn vang từng nhịp tim đập. Bên tai là hơi thở và âm thanh của hắn, trên đôi mắt đã bị che phủ của anh êm ái bàn tay ấm áp người kia. Hốc mắt anh trong phút chốc tràn đầy, toàn là tủi thân, oán trách và sợ hãi. Nhưng linh hồn thì lại lần nữa tìm được chốn bình yên.
"Em đón được anh rồi."
Vì em đã hứa mà.
Phải không anh?
Kwanghee thở dài, gật nhẹ đầu.
Ừ.
Em chưa từng thất hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro