C38
Chờ mọi chuyện ổn định, thì đã là nửa đêm.
Jaehyuk đã phải thông báo cho từng người một trong vòng bạn bè của cả hai, rằng Kwanghee vẫn ổn, mọi chuyện đã được kiểm soát và không cần phải đến làm gì. Đừng làm anh thêm căng thẳng vì anh vẫn còn khá mệt mỏi sau vài tiếng dằn vặt vừa rồi. Hắn không biết nên giải thích với mọi người thế nào về những vết bầm vẫn còn mới trên khắp người anh. Là anh tự mình làm đau bản thân, nỗ lực giành lại dù chỉ chút ít sự tỉnh táo. Anh muốn làm theo lời hắn nói là phải đợi hắn về, và may mắn thay rằng cuối cùng thì anh cũng đợi được.
"Anh xin lỗi..."
"Ngoan. Không sao."
Jaehyuk ôm anh trong lòng, liên tục vuốt ve và trải đều những nụ hôn thật nhẹ lên tóc anh. Kwanghee vẫn nhắm mắt và thở thật chậm, nhìn như đang ngủ, nhưng tay lại siết chặt vào áo hắn mà không ngừng run nhẹ. Anh chưa tỉnh táo, chưa thoát khỏi cơn hỗn loạn và hoang mang tưởng chừng như vô tận trong tâm trí. Hắn chỉ biết an ủi, âu yếm và dỗ dành anh từng chút một, xem anh như trẻ con mà nhẹ giọng thì thầm bên tai anh rằng hắn vẫn ở đây rồi nằm yên để ngón tay anh lần theo từng đường nét trên khuôn mặt.
"Jaehyuk..."
"Em đây."
Là Park Jaehyuk.
Đúng là Park Jaehyuk.
Hắn về rồi.
Kwanghee tìm đến bên môi người kia, tìm một nụ hôn. Hắn không để anh chờ lâu mà nhanh chóng nghiêng đầu, cùng anh dây dưa nơi đầu lưỡi. Khớp xương trắng bệch hiện rõ nơi từng đốt tay anh từ từ thả lỏng. Chúng trượt khỏi vai hắn rồi được bàn tay dày ấm đón lấy, đan xen thật chặt. Không biết vì sao, anh cảm thấy lòng bỗng nhẹ nhàng. Vì anh chợt nhận ra rằng suốt thời gian qua hắn đã luôn đón được anh, bất kì lúc nào, bất cứ nơi đâu. Cứ như kể cả khi anh tưởng chừng như Jaehyuk không còn đây, thì hắn vẫn đang dõi theo anh từng li từng tí.
Liệu trong suốt những năm rộng tháng dài trong tương lai, hắn có còn ở đó để vững vàng đón lấy anh không?
Anh ghét cảm giác hoài nghi và lo sợ này, ghét việc bản thân vẫn luôn không ngừng soi mói đáp án mà hắn đã sớm nói cho anh, ghét chính anh độc đoán đa nghi, dù hắn đã ở bên và hai người đang say đắm môi hôn thì anh vẫn bất an về một ngày mai hắn quay lưng rời khỏi.
Kwanghee thở dốc, dứt khỏi ướt át triền miên và vùi mặt vào vai Jaehyuk, mong sao suy nghĩ rối bời thôi đừng dai dẳng nữa. Hốc mắt anh nóng rát, khó chịu đến cực điểm nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào tuôn ra. Anh không nhận ra móng tay của bản thân đang ghim vào da thịt hắn, chặt đến mức hắn đau nhói nhíu mày. Nhưng thay vì đẩy anh ra, hắn lại ôm anh càng chặt, từng chút vỗ về tấm lưng căng cứng của anh.
"Anh ơi."
"..."
"Kim Panghee, em gọi anh thì anh phải như nào nhỉ?"
"... Phải trả lời."
Hắn cười, từ tốn xoa đầu anh.
"Ừm... Anh thấy không? Có ra sao thì Panghee vẫn luôn ngoan nhất, đáng yêu nhất, nghe lời nhất... À không. Cũng không hẳn là nghe lời. Nhưng thôi kệ đi."
Jaehyuk nói mà như lẩm bẩm độc thoại một mình. Hắn nói rất nhiều về việc Kwanghee là một người quan trọng ra sao trong lòng hắn, rằng hắn may mắn nhường nào khi tinh tú trên cao vô tình rơi thẳng vào lòng. Anh chỉ im lặng, chậm rãi tập trung vào từng câu mà hắn nói, không còn run rẩy, không còn thở gấp hay hoảng loạn. Jaehyuk biết anh thích được khen. Không phải những lời khen mang đầy tính tâng bốc mà anh vẫn luôn nhận được. Anh chỉ thích nghe Jaehyuk khen anh bằng những gì dường như vô tri nhất. Thích nghe hắn so sánh anh với những thứ trông chẳng giống anh chút nào, đôi lúc là nhúm kẹo bông, cũng có khi là bánh kem ngọt ngào mềm mại.
Anh thích lắm. Thích Jaehyuk yêu anh.
"... Đồ đạc trong nhà loạn rồi, em sẽ phải dọn lại. Là anh làm hả? Anh là mèo à? Mèo con đúng không? Sao anh nghịch thế nhỉ? Chắc chắn là mèo rồi. Phá như này... Nhưng em sẽ tha thứ cho anh vì anh đáng yêu lắm. À đúng rồi-"
"Jaehyuk."
Anh gọi.
Hắn dừng lại, im lặng vài giây rồi mới trả lời.
"Em đây?"
Kwanghee thở nhẹ, đầy trong khoang mũi và lòng ngực là mùi hương làm anh mê say tuyệt đối. Và anh thì thầm.
"Em không được thay lòng đâu. Không được."
Anh nghe tiếng cười của hắn rõ ràng bên tai, theo sau là cái chạm nhẹ dưới cằm, nâng mặt anh lên để cả hai chạm mắt. Jaehyuk nhìn anh bằng vô hạn nâng niu và dịu dàng. Đôi con ngươi sâu thăm thẳm chỉ ấp ôm mỗi bóng hình anh. Chẳng có gì bất ngờ, khi anh sa vào đó.
"Em sẽ không thay lòng, không bao giờ đâu anh. Em không làm được."
Anh đáp lời, trước khi lần nữa ấm áp chạm môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro