Anh

Kim Kwanghee vừa đón sinh nhật tuổi ba mươi sau khoảng thời gian nhập ngũ, tối hôm đó anh mời vài người bạn thân thiết cùng nhau đi nhậu, cả bọn vừa ăn đồ nướng vừa trò chuyện không ngừng. Khi tàn tiệc cũng đã gần hai giờ sáng, Kwanghee dìu Minseok vào xe taxi, đứng nhìn xe chở em về kí túc xá T1, đứa nhỏ ấy vẫn đang đi trên con đường trải đầy hoa hồng của mình, tiếng thở dài thật khẽ như muốn trút hết mệt mỏi ra, hai năm rồi đôi tay này có đủ vững vàng để theo đuổi con đường ấy nữa không, một câu hỏi đã có câu trả lời chỉ là người trong cuộc chưa chấp nhận được mà thôi.

Kwanghee đi bộ từ từ về căn hộ của mình, sau khi xuất ngũ anh đã mua một căn chung cư bằng tiền tiết kiệm khi còn làm tuyển thủ, anh từng nghĩ sẽ sống chung mãi với gia đình rồi khi dần lớn và khi đã bước qua độ tuổi ba mươi, anh mới muộn màn nhận ra bản thân cũng nên có một mái ấm cho riêng mình, tìm một ai đó để bên cạnh. 

Trở về căn hộ tối tăm, chẳng còn tiếng cười nói hay bữa cơm nóng của nhà, căn hộ cũng chỉ là chỗ ngủ đắt tiền nhưng chẳng có hơi ấm, anh đi về phía sofa rồi ngã xuống đệm nhắm nghiền mắt thiếp đi, để những âu lo dần nhấn chìm bản thân.

Sáng ngày hôm sau, Kwanghee tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, bước đi loạng choạng vào nhà vệ sinh rửa mặt, tắm rửa. Khi đi ra khỏi nhà tắm, anh vào bếp nấu một tô mì ăn cho lấy bữa rồi ngồi lướt điện thoại, một tin nhắn nổi bật hiện ra là từ một đứa em cùng đội cũ nhắn :

" Anh quên em rồi ? " kế tiếp là một emoji cún con khóc nhìn vô cùng tủi thân, anh nhíu mày một chút mới đờ đẫn nhớ ra cái tài khoản vô danh này là ai 

" Hôm qua em có lịch scrim mà Jaehyuk "

" Thế là anh không mời em luôn, rõ ràng Minseok cũng có lịch scrim mà anh vẫn mời em ấy , anh thiên vị " Lại thêm một emoji cún con tủi thân 

" Ừ "

Kwanghee trả lời xong thì tắt máy đi lại bàn máy tính bắt đầu livestream chào hỏi các fan hâm mộ, anh vào game chơi vài ván thì có một donate tên " Kwanghee đẹp trai quá " tặng 10,000 phô mai với lời nhắn :

" Anh có định tiếp tục trở thành tuyển thủ không ạ ?"

Kwanghee suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, tay anh vừa solokill top bên kia vừa mỉm cười dịu dàng nói một cách mơ hồ :

" Cảm ơn bạn vì đã donate cho mình, hiện tại thì mình vẫn chưa có ý định về việc đó, nếu trong tương lai có thay đổi thì mình sẽ thông báo với mọi người "

Lại một donate khác tên " Cún mông to " tặng 10,000 phô mai với lời nhắn :

" Anh nghĩ thế nào về việc trở thành top của GenG, tái hợp với tuyển thủ Ruler "

Kwanghee hơi nhíu mày nhẹ nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ hờ hững, anh không nhìn vào màn hình tin nhắn mà tập trung vào combat đang xảy ra, đến khi trụ nhà chính phía địch bị vỡ anh mời nhàn nhã trả lời :

" Hiện tại top lane mới của GenG cũng rất tốt với cả mình và tuyển thủ Ruler không còn liên lạc nữa, tái hợp chắc cũng không còn ăn ý như hồi 20, 21 nữa đâu "

Donate tên " Cún mông to " lại tặng 10,000 phô mai rồi để lại lời nhắn tiếp theo :

" Anh vẫn còn chơi tốt mà, đừng bỏ làm tuyển thủ nhé, bọn em sẽ mãi ủng hộ anh, fighting "

" Mình cảm ơn "

Sau khi chơi thêm hai ba trận thì Kwanghee chào tạm biệt mọi người rồi tắt live, anh nằm dài ra giường nhắm mắt lại định đi ngủ một chút thì chuông cửa reo lên, anh mệt mỏi ngồi dậy đi ra mở cửa nhìn người trước mặt khó hiểu hỏi :

" Sao em biết nhà anh ?"

" Em hỏi Minseok, anh cho em vào nhà trước đi "

Jaehyuk cầm theo giỏ quà đẩy nhẹ Kwanghee đi vào trong, anh thở dài đóng cửa lại, nhìn cậu thoải mái như nhà mình cũng bất lực đi rót nước mời khách, đặt ly nước lên bàn ngồi xuống hỏi :

" Em kiếm anh có việc gì ?"

" Em qua thăm anh có mang giỏ trái cây luôn nè "

Jaehyuk giơ giỏ trái cây được mình chuẩn bị rất kĩ nhìn Kwanghee, anh mỉm cười nhận lấy rồi để sang một bên quay lại vấn đề chính 

" Nếu chỉ có vậy thì em đi về được rồi, anh muốn nghỉ ngơi "

" Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh "

" Anh có muốn về GenG stream không, em có thể nói giúp anh "

Jaehyuk nhìn Kwanghee giọng điệu vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ chỉ cần anh gật đầu cậu có thể gọi ngay cho CEO để nói giúp anh. Kwanghee đối diện không hiểu, anh không trả lời mà hỏi lại :

" Tại sao anh phải vào GenG ? "

" Phúc lợi ở GenG rất tốt...tiền lương cũng không thấp...với cả hai anh em mình có thể thường xuyên gặp nhau không phải rất tốt sao "

Jaehyuk không nghĩ Kwanghee sẽ hỏi mình như vậy, cậu lắp bắp nói cố gắng nghĩ ra gì đó giải thích với anh, anh nghe xong thở dài đáp lại :

" Anh sẽ không vào GenG, anh thấy giờ mình vẫn tốt "

Jaehyuk nhìn khuôn mặt hốc hác, có chút xanh xao của anh, nghe thì vẫn nghe nhưng lại chẳng tin chút nào, cậu lại tìm một lý do khác để mong anh vào công ty :

" Em sẽ chia một phần lương thưởng của em cho anh nhé 7/3, anh bảy em ba, hay 9/1 anh chín em một, cái nào cũng được, anh vào GenG nhé đừng vào đội khác "

" Anh có sức hút gì cho em sao "

Kwanghee mỉm cười nhẹ nhìn Jaehyuk lúng túng trước mặt, cậu hai mươi chín rồi sao vẫn có nét giống hồi xưa nhỉ, cái gì cũng dám nói, ngốc chết được

" Anh cười rồi "

Jaehyuk nhìn anh cười cũng cười theo, Kwanghee khẽ thở dài lắc đầu từ chối lần nữa :

" Giờ anh làm streamer vẫn tốt, em đừng lo, làm tự do cũng ổn mà "

" Nhưng..."

Jaehyuk định nói gì nữa nhưng Kwanghee cầm ly nước đưa cho cậu, cậu ngại ngùng cầm lấy vừa nhìn anh vừa uống cạn ly nước. Anh thấy ly nước cạn rồi cũng chẳng giấu ý định muốn tiễn khách mà nói :

" Nước cũng hết rồi, em chắc bận rộn lắm, về sớm nghỉ ngơi để còn thi đấu nữa, cố lên nhé "

Jaehyuk chẳng kịp nói thêm gì đã bị Kwanghee đẩy từ từ ra khỏi nhà, trước khi đóng cửa anh mỉm cười chào :

" Tạm biệt "

Một tuần sau, Kwanghee đang ngủ say thì bị tiếng chuông cửa reo lên liên tục đánh thức, anh mơ màng nhìn đồng hồ trên bàn đã hơn hai giờ sáng ai lại tới làm phiền vậy, anh lò mò đi ra nhìn vào mắt mèo, là Jaehyuk, hình như đang say. Anh mở cửa kéo cậu vào nhà nhìn xung quanh hành lang không có ai mới đóng cửa lại, anh nhìn cậu đang ngồi dưới sàn, khuôn mặt đỏ chót, cơ thể thì bốc mùi kinh khủng chắc là uống không ít rồi.

" Jaehyuk em say quá rồi "

Kwanghee dìu Jaehyuk vào nhà tắm, cậu vừa dựa vào anh vừa uể oải nói, nói nhiều đến mức anh phải đau đầu, giọng mèo nheo về cái gì đó anh nghe không hiểu, đành bất lực đẩy cậu xuống bồn tắm đầy nước, rồi đi ra ngoài lấy bộ quần áo cho người kia thay.

Kwanghee cầm bộ đồ ngủ vào nhìn Jaehyuk đang ngủ chỉ biết thở dài đi lại giúp cậu lau người rồi thay đồ vào. Sau đó dìu lên giường nằm, phòng thì chỉ có một, Kwanghee chỉ có thể nằm chung giường với tên say xỉn này, may nó là con trai chứ là con gái thì anh phải ra sofa ngủ rồi, cái bộ xương già này sao chịu nỗi cái đệm cứng ngắc của ghế sofa kia được.

Sáng ngày hôm sau, Kwanghee tỉnh dậy trước nhìn con cún béo bên cạnh vừa chiếm giường vừa chiếm tiện nghi của anh, cái tay đang ôm eo ai đấy, anh chẳng nương tay đá một cú lăn ngay xuống giường. Jaehyuk đang ngủ ngon thì bị giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn căn phòng lạ trong lòng không khỏi chấm hỏi :

" Sao em ở đây vậy ? "

" Mày nên hỏi sao tối qua mò đến nhà anh mày mới đúng "

Kwanghee ngáp một cái rồi đi xuống giường, anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, giọng nhắc nhở Jaehyuk :

" Mày lo rửa mặt lẹ rồi ra ăn sáng sau đó cút khỏi nhà anh mày nhanh lên "

Jaehyuk lật đật mò dậy vào nhà vệ sinh, cậu rửa mặt xong định tiến đến bếp phụ thì bị cản ngay :

" Đến đó dừng được rồi, ngồi vào bàn ngay ngắn hộ anh mày "

Jaehyuk rất nghe lời đi lại bàn ăn ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, tay nắm vào nhau, chân thì khép nép nhìn anh, anh bưng hai dĩa trứng chiên cùng xúc xích ăn kèm bánh mì đặt xuống bàn, đưa cho cậu một phần còn một phần cho mình.

" Hôm qua em có quậy anh không ? "

Kwanghee đang ăn thì Jaehyuk hỏi, anh ngước lên nhìn cậu đang ngại ngùng, lắc đầu như lời trả lời, rồi cậu lại hỏi tiếp :

" Anh tắm cho em ạ ? "

" Ăn đi đừng nói nữa "

Kwanghee lười trả lời Jaehyuk, sao mà thằng nhóc này nói nhiều thế, lớn già đầu rồi mà cái miệng vẫn có công suất lớn thế, cậu bị anh nhắc nhở chỉ biết cúi đầu ăn tiếp. Sau khi ăn xong, cậu xung phong đi rửa chén, anh muốn đuổi cậu nhanh nhưng mà lại lười rửa chén nên gật đầu chấp nhận, còn giơ ngón cái khen ngợi, cậu thì được anh khen nên vui lắm, đứng làm việc mà toàn thấy cười.

Sau khi Jaehyuk làm việc xong, tay vừa tháo bao tay ra còn chưa kịp lau khô tay đã bị Kwanghee đẩy ra khỏi nhà, cậu nắm lấy tay anh tìm mọi cách ở lại :

" Em đang mặc đồ ngủ mà anh...đừng đuổi em mà "

" Không sao đâu, anh gọi taxi rồi người ta đưa em về kí túc xá GenG luôn, không ai thấy đâu "

" Quần áo em chưa khô mà, em ở lại đợi rồi mang về luôn "

" Nào khô anh gửi ship cho em, về đi "

" À...anh ơi "

Kwanghee cuối cùng cũng đẩy Jaehyuk ra khỏi cửa, cậu vẫn quyết không buông cánh tay anh, anh thở dài hỏi :

" Em thích anh à ? "

Jaehyuk nghe xong thì đơ người lại, rồi từ từ buông cánh tay anh ra lắc đầu phủ nhận nhưng khuôn mặt thì như bị ai cướp mười hủ vàng, anh đang nghĩ có thể đuổi cậu đi rồi thì một giọng nói vang lên, dường như là của Jaehyuk nhưng lại không thấy cậu mở miệng :

" Ừ, em thích anh đó, anh cũng thích em được không, hức đồ đàn ông đẹp trai vô tâm "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro