1
Tôi từ từ mở mắt, cảm giác cơn đau vừa nãy chỉ diễn ra trong tích tắc, tôi cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh mới nhận ra đây là căn chung cư tôi và người yêu đang ở, một suy nghĩ lóe qua trong đầu tôi, không lẽ ban nãy chỉ là một giấc mơ. Tôi đi khắp nhà tìm kiếm Jaehyukie , lẽ ra giờ này em ấy phải ở nhà đợi tôi về rồi chứ, tôi nhìn ra cửa sổ thấy tuyết rơi ngày càng nhiều giờ sắp sang tháng mười hai rồi, không biết em ấy đang ở đâu nữa.
Khi tôi định ra khỏi nhà tìm Jaehyukie thì em ấy mở cửa bước vào, khuôn mặt tái xanh cùng đôi mắt đỏ hoe do khóc nhiều, tôi đang hoang mang thì Jaehyukie ngã gục trước thềm nhà, tôi hoảng hốt chạy lại đỡ em thì mới phát hiện dù cố gắng như thế nào thì tay tôi đều không thể chạm vào cơ thể em ấy được. Lúc này thứ trên tay em ấy bị rơi ra, tôi mới bàng hoàng ngã quỵ bên cạnh em, là tờ giấy thông báo tìm kiếm Kim Kwanghee, đã mất tích một tuần, nếu như vậy thì tôi đã chết rồi sao.
Tôi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, tôi không thể nhớ ra lý do mình chết, tại sao lại chết, và cơ thể đang ở đâu, cảm giác phần kí ức ấy đã bị đánh cắp, tôi quay sang nhìn Jaehyuk, muốn chạm vào má em cảm nhận sự hốc hác kia, chiếc má bánh bao do tôi nuôi mũm mỉm sao giờ lại tiều tụy đến thế này.
Một lúc sau, Jaehyuk tự tỉnh dậy, em nhìn tờ thông báo mất tích nước mắt lại rơi, giọng cũng khàn đi, em cố lết từ từ đến chiếc sofa rồi ngã xuống đó, nước mắt em rơi thấm cả mảng lớn trên ghế, tôi bơ vơ đứng đó nhìn em, cảm nhận nỗi đau em phải chịu, rõ ràng chúng tôi đang hạnh phúc, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật em ấy mà, vì sao giờ lại âm dương cách biệt...
" Panghee...Panghee anh ở đâu thế ?"
Tiếng khóc em ấy khiến trái tim tôi đau nhói, tôi muốn ôm lấy em xoa dịu như mỗi lần chúng tôi cãi nhau, muốn hôn vào tóc em cảm nhận mùi hương thoang thoảng, hôn vào má em khi em cười, và hôn vào chóp mũi để mỗi lần em ngước lên đều có thể cắn vào cằm tôi, tôi chỉ muốn bên em ấy thôi mà...
Chết rồi thì sao chứ, nhìn người mình thương yêu đau khổ như này, tôi vẫn cảm thấy đau, em ấy đáng lẽ phải hạnh phúc, phải cười mỗi ngày, mỗi lời nói đều tràn đầy niềm vui, em ấy xứng đáng tốt hơn bây giờ mà, Park Jaehyuk của tôi, Jaehyukie của tôi, em yêu của tôi...sao phải khổ thế này vì tôi...anh xin lỗi Jaehyukie của anh, đáng lẽ anh không nên khiến em khóc
Tôi cố gắng chạm vào má em, dù chỉ là trong không khí tôi vẫn muốn an ủi lấy đứa trẻ tôi yêu, tôi nghiêng đầu hôn lên mí mắt em, mong mỗi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
Sáng ngày hôm sau, tôi đi theo em ra khỏi nhà, dạo bước với em như mỗi khi cùng em cảm nhận những hạt tuyết rơi ngoài hiên nhà, nhưng hôm nay em chẳng còn cười nữa cứ đi như người mất hồn, không đến công ty mà lại rẽ đến đồn cảnh sát, họ nhìn em đầy đáng thương, giọng nói cứ lặp đi lặp lại cố gắng đẩy em ra khỏi đồn :
" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm người thân cho anh, xin anh về nhà chờ đợi tin tức, khi tìm thấy chúng tôi sẽ báo ngay cho anh "
Jaehyuk lại lủi thủi đến những trạm xe buýt dán thông tin của tôi, nhìn em ấy bị hắt hủi, bị người ta xem thường, thà em phụ bạc, bỏ tôi đi thì đời em sẽ chẳng khổ như bây giờ. Rõ ràng em là báu vật của tôi, là trân quý của tôi, tôi đã từng hứa sẽ chẳng bao giờ để em khóc dù chỉ một giọt thế mà giờ đây tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn em trốn một góc lau nước mắt đi rồi lại tự an ủi bản thân, sau đó tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng.
Biết bản thân đã chết nhưng không thể nói cho em biết, để em hi vọng vào việc tôi còn sống, nó dày vò trái tim yêu em của tôi, Jaehyukie à có thể bỏ rơi anh mà, em nên sống một cuộc đời hạnh phúc hơn...
Tôi đứng ở một góc khuất nhìn em đang hoài niệm về chúng tôi trong từng ngóc ngách của căn nhà, em cứ khóc rồi lại không ăn, em ôm lấy khung hình của cả hai nhìn vô định vào không trung, tôi đi lại ngồi cạnh em, đầu dựa vào vai em, muốn nói với em bao điều nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì, tôi không hiểu nhưng cũng không muốn biết lý do, lúc này tôi chỉ có thể nghĩ về em, muốn tìm mọi cách xoa dịu cảm xúc của em...
Thời gian cứ trôi qua, khi tôi nhận ra thì đã đến sinh nhật Jaehyukie rồi, đã hơn một tháng tìm kiếm nhưng chẳng nhận được kết quả gì, em ấy ngày càng sụt cân, khuôn mặt hốc hác, đầu thì đã có vài nhúm tóc bạc lưa thưa, đâu còn dáng vẻ Park Jaehyuk vui vẻ ngày trước. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi nhìn em ra mở cửa, bỗng nhiên một đoạn kí ức nhỏ trước khi tôi mất lướt qua trong đầu tôi, bó hoa hoa tím rực rỡ được em cầm vào cùng món quà sinh nhật tôi dành tặng em, là dòng kí ức mỏng manh tôi chuẩn bị quà cho em. Tôi nhìn em cầm bó hoa đặt lên bàn rồi lấy bức thư bên trong ra, tay em khẽ run khi mở, em vừa đọc nước mắt lại không ngừng rơi làm nhòe đi vết mực,
Tình yêu của anh, chúc mừng sinh nhật Jaehyukie , hoa hồng tím mang một ý nghĩa cho một tình yêu sâu đậm và là lời hứa thủy chung son sắt mãi không rời, vì vậy Kim Kwanghee cam kết sẽ luôn mãi yêu và luôn thương Park Jaehyuk một đời, không rời xa, chỉ yêu một người không đổi . Mon amour, je t'aimerai toujours et pour toujours
Pháp là nơi đầu tiên cả hai đã cùng nhau đi du lịch vào kỉ niệm một năm yêu nhau, còn là đất nước đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời cả hai, trên dòng sông Seine, tôi đã cầu hôn em ấy, không vì bất cứ điều gì chỉ là một một khoảnh khắc tôi nhận ra mình không thể sống thiếu em ấy, Jaehyuie là thế giới, là máu thịt của tôi.
Bức ảnh bị rơi ra khỏi bó hoa, là hình ảnh tôi cầu hôn em ấy giữa dòng sông Seine dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, nhìn xem mỗi kí ức đều đẹp đẽ đến thế...chỉ tiếc giờ tôi xa em rồi.
Món quà sinh nhật, sợi dây chuyền vàng khắc tên cả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro