C1
WARNING:
FIC CÓ MANG TÍNH TÔN GIÁO, TUY NHIÊN FIC KHÔNG CÓ NHẮC TỚI MỘT TÔN GIÁO CỤ THỂ NÀO, VÀ FIC KHÔNG BÁNG BỔ AI CẢ, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG.
FIC CÓ NHIỀU CẢNH KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CHUẨN MỰC NHƯ RAPE.
*******
"Vậy thế Thần xuất hiện từ khi nào ạ?"
"Từ khi các thực thể trị vì cõi đời này, từ thuở ban sơ, khi mà trời đất vẫn còn chìm sâu trong đêm tối vô tận. Lúc Trái Đất vẫn chưa hề có lấy một sự sống nào, thì họ đã được sinh ra, từ nơi sâu thẳm của vũ trụ - Hỗn Mang."
"Vậy Thực Thể là như nào thế ạ? Họ cũng giống với Thần ư?"
"Không con yêu, Thực Thể là những vị Thần đứng trên mọi vị Thần. Ta nghe nói, gồm có hết thảy năm Thực Thể được tạo ra bởi Hỗn Mang, gồm có Không Gian, Thời Gian, Đêm Tối, Ánh Sáng và Định Mệnh. Họ được sinh ra và cùng nhau hướng về trái đất này. Từ họ, trái đất bắt đầu có quy luật của riêng nó, ví dụ như chúng ta có trời và đất, có ngày và đêm, có sự sống sinh sôi nảy nở khắp nơi. Về sau, khi những thứ trần tục như chúng ta được sinh ra, thì ở đó, có những vị thần cai quản. Hay có thể dễ hiểu hơn, Thần mà chúng ta thờ phụng bây giờ chính là nhờ quyền uy của Thực Thể tạo nên, đại diện cho đức tin của loài người."
"Nhưng chúng ta chẳng mấy khi thờ phụng Thực Thể, chúng ta thường chỉ cung kính với các vị Thần, như vậy sẽ không khiến các Thực Thể buồn sao ạ?"
"Không đâu, các Thực Thể có sứ mệnh riêng của họ. Họ bảo trợ con người, cũng giống như các vị Thần. Chỉ duy nhất một khác biệt, đó là Thực Thể không đại diện cho gì cả con ngoan. Họ chính là muôn vàn sự vật ngoài kia, có thể là màn đêm tĩnh mịch, là đại dương mênh mông, hay là ánh sáng từ mọi thứ mà con có thể nhìn thấy. Thực Thể là vua của các vị Thần, họ không cần sự tôn thờ tín ngưỡng để tồn tại, sự tồn tại của họ chính là tất cả."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy ngài là Thần sao? Nếu không thì tại sao ngài lại xuất hiện ở đây, như lời cầu nguyện của con?"
"Thần sẽ không xuất hiện trước mặt con người. Ta chỉ là một lữ khách vô tình đi ngang qua khu rừng này, cũng như tình cờ gặp con đang đi lạc mà thôi."
Vuốt ve bầu má bụ bẫm của đứa trẻ nằm yên trong vòng tay mình, người thiếu niên ngồi trên lưng ngựa mỉm cười đầy trìu mến giải thích.
"Chỗ con, không ai đẹp như người cả, chắc chắn người là Thần, vì người ta thường bảo Thần rất đẹp, và người đã nghe thấy tiếng con kêu cứu."
Nhìn đứa trẻ với ánh mắt thơ ngây chờ đợi sự thừa nhận, thiếu niên vẫn giữ nụ cười. Người chẳng nói gì thêm mà lặng lẽ đưa tay vỗ vỗ lên lưng nó, rồi bắt đầu cất tiếng hát, lời ru người vang vọng rơi lọt vào tai nó, dần đưa nó chìm vào giấc mộng. Mãi tới khi đôi mắt lấp lánh sao trời của đứa nhỏ ấy khép lại, thiếu niên nọ mới ngừng hát. Khẽ chỉnh lại tư thế nằm cho đứa trẻ, người như đêm đen thoắt ẩn thoắt hiện lao vút đi, để lại phía sau những luồng gió nhẹ, làm dậy sóng những chiếc lá khô rơi rải trên mặt đất.
"Đứa trẻ thông minh, ta chúc phúc cho con."
Thiếu niên rồi đã dừng lại tại một ngôi làng nhỏ, nương nhờ theo ánh trăng sáng soi rọi, người chầm chậm đặt đứa bé nằm xuống tấm vải lụa của mình, trong một máng chuồng trống không được lấp đầy rơm mới. Người thiếu niên đặt tay lên trán đứa nhỏ, thì thầm lời chúc phúc, từ lòng bàn tay người xuất hiện những luồng sáng ấm áp, đứa trẻ cũng vì thế mà cảm thấy dễ chịu, nó cựa mình rồi lại lẳng lặng chìm sâu thêm vào giấc ngủ.
Xong việc, người thiếu niên kia lùi lại rồi quay người rời đi, từ từ đi về một phía nào đó, khuất xa khỏi ánh trăng tỏ, lặng lẽ tắm mình trong màn đêm đen tối rồi khuất dạng. Đêm đen cứ thế nuốt chửng lấy cơ thể của người thiếu niên được khoác lên mình bởi bộ đồ sẫm màu thêu chỉ vàng. Đâu đó từ màn đêm, phía xa xa nơi rìa khu rừng, có một làn khói đen lan tỏa rồi im bặt tan biến trong phút chốc.
——
Trở về thánh điện, vị Thực Thể quyền uy Kim Kwanghee được cung kính chào đón bởi những cận thần của mình. Người thanh thoát kiêu sa bước vào trong căn phòng ngủ đã được chuẩn bị. Mỗi bước đi của Người hằn lại trên nền đá những vệt khói mờ như sương sớm ban mai. Người trong bộ đồ tím sẫm điểm thêm những viên pha lê cùng vài ba sợi vàng là điểm nhấn cứ thế ngả lưng trên chiếc giường êm ái.
Kim Kwanghee chẳng gỡ mạn che mặt của mình ra, Người như mất hết sức lực thánh thần của mình, chỉ mong bản thân bây giờ có thể nghỉ ngơi được một lát.
Kê đầu mình lên gối mềm, nghĩ ngợi về những điều mà người trải qua suốt những ngày vừa qua. Là khi Người hoàn toàn vô tội nhưng vẫn bị vu oan đến nghiệt ngã? Là khi cố gắng giải oan nhưng lại bị ép bức đến nhục nhã? Hay khi mất đi niềm tin của những thánh thần xung quanh? Tất cả, tất cả mọi thứ xảy ra và làm Người mệt mỏi đến cùng cực.
Nghĩ thật nhiều, Người đau cũng thật nhiều. Từ cái ngày còn xa xưa, khi con người vừa được tạo ra, Kim Kwanghee - Thực Thể Màn Đêm Đen đã sớm trở thành cái gai trong mắt của loài người bội bạc, bởi lẽ họ tin đêm đen hiện hữu chính là che mờ lối đi đường về, cả đôi mắt cũng như trái tim vốn bẩn thỉu của họ. Hoặc bởi vì bản chất mong muốn có một cái gì đó để đổ lỗi, họ đều sẽ đem Người ra để trút toàn bộ những tội lỗi mà Người thậm chí còn chẳng làm.
Khi thì là bóng đêm bao che cho kẻ hành hung, khi thì là dung túng cho trộm cướp, lúc thì trở thành bầu trời riêng của những tà giáo ngoại lai. Kim Kwanghee từ một Thực Thể góp phần tạo nên đất trời cứ thế trong thoáng chốc trở thành "tà thần" của những kẻ mang trong mình một tâm hồn đen đúa bỉ ổi.
Cũng vì lẽ ấy, ngày càng có nhiều người ghét Kim Kwanghee, ghét màn đêm mà Người mang lại. Họ phỉ báng, xem Người như là mối nguy hiểm và ghét bỏ đập phá điện thờ, ấy mà Người chẳng quan tâm, vì Người không tồn tại bởi tín ngưỡng, Người trị vì trên hết mọi tín ngưỡng, thế nên Người chỉ mặc kệ loài người - những kẻ báng bổ đi đấng đã tạo thành họ. Người hiện chỉ phù trợ cho kẻ tin người, hiểu rõ người và bảo vệ kẻ coi trọng sự thiêng liêng của người. Chỉ cần họ mở lời cầu nguyện, Người nhất định sẽ cứu giúp họ.
Thần sẽ không xuất hiện trước con người, nhưng Thực Thể thì có, vì họ có mặt ở khắp mọi nơi, vì Thực Thể là sự hiện hữu xung quanh loài người. Và Người , là đêm đen, là bóng tối và là vực thẳm, Người bao phủ che chở lấy những tín đồ có sự trong sạch về đức tin với người. Hệt như đứa nhỏ lúc nãy, nó đã cất tiếng cầu khẩn mong bóng đêm sẽ che chở cho nó khỏi những hiểm nguy, và Người đã đáp lại nó, bằng cách xuất hiện rồi nâng đỡ nó về tới làng của mình.
Kim Kwanghee, vừa là thánh thần bị đại đa số nhân loại ruồng bỏ, vừa là kẻ tội đồ trong mắt những vị Thần khác vì sự kiện một tế phẩm của Thực Thể Ánh Sáng bỗng dưng biến mất khỏi thần điện của hắn, nơi mà những tia sáng chan hòa luôn ngự trị, xua đuổi đi bóng tối ngập tràn lạnh lẽo.
Việc tế phẩm kia biến mất, Kim Kwanghee thật sự không làm, Người không biết gì, vì Người sẽ chẳng xấu xa như vậy. Có thể, chuyện Người đem lòng yêu mến Park Jaehyuk đã được trên dưới Thần - Phàm đều biết, thế nhưng, Kim Kwanghee sẽ chẳng vì những cảm xúc ích kỉ như con người làm ảnh hưởng. Vậy mà chẳng hiểu vì sao, chỉ trong một chốc, Người lại trở thành kẻ xấu trong mắt của tất cả.
Nhớ lại những tổn thương mà Park Jaehyuk gây ra cho mình, lại nhớ về những ánh mắt phán xét của các vị Thần khác khi mà cán cân của Thần Công Lý Gwak Boseong đứng im không động đậy trước lời phán tội đến từ Thần Bất Hòa Lim Yechang. Người lại càng thêm tổn thương mà nằm co quắp người, thánh điện của Người vốn lạnh lẽo, giờ lại thêm lạnh hơn. Như thể nó hiểu được cõi lòng Người lúc này.
Màn đêm bủa vây bao bọc ôm trọn Người , tâm trí người xào xáo hồi tưởng lại cảnh tượng đen tối ngày hôm ấy, cái hôm Park Jaehyuk ghé thăm thánh điện của Người, hào quang ánh sáng từ người hắn tỏa ra ngút ngàn, những tia sáng ấm áp ấy len lỏi khắp mọi ngóc ngách của thánh điện lạnh lẽo và sưởi ấm mọi thứ, kể cả trái tim của Người.
Thân thể thần thánh hắn tỏa ra luồng khí thanh cao là thế, ấy vậy mà khí tức hắn khi đến lại khác biệt đến lạ, nó rát bỏng hệt mặt trời mải miết nung cháy Kim Kwanghee. Lúc ấy, nét mặt của Park Jaehyuk hệt mặt hồ tĩnh lặng, hắn không nói không rằng mà chỉ nhìn về phía Người , hắn nhìn thẳng vào mặt Người , thông qua một lớp mạng che mặt dày chẳng thể nhìn thấu được phía bên trong.
Hắn nhìn, cứ như thể hắn thấy rõ được khuôn mặt Người , nhìn xuyên thấu được đằng sau lớp mạng có một gương mặt mang nét vẻ khó hiểu xen lẫn ít nhiều sợ hãi. Nói như nào nhỉ? Rằng ánh sáng và bóng đêm, hai thứ này chưa bao giờ dung hòa được với nhau, bất kể ở điều kiện nào, cả hai cũng sẽ chẳng thể hợp nhất được với nhau. Vì khi mặt trời nhô cao, bầu trời sẽ rực sáng , cũng như về chiều, màn đêm sẽ nuốt chửng tất cả trong giây lát mà chẳng có một sự gì là kết hợp giao thoa êm đềm.
Tuy là vậy, thì màn đêm phủ đầy bóng tối vẫn không thể là độc nhất khi mặt trăng tồn tại treo lơ lửng phía trên kia bầu trời và tỏa sáng, ánh sáng từ mặt trăng cũng vẫn chính là Park Jaehyuk. Ở đây, Trái Đất vừa được tạo thành, Park Jaehyuk chính là Thực Thể mạnh mẽ nhất, hắn soi rọi cho mọi thứ, trái với Kim Kwanghee, chỉ bao phủ và lặng lẽ trị vì khoảng thời gian ít ỏi của mình.
Không thể kết hợp, vĩnh viễn không thể kết hợp, dù cho đã có lời tiên tri từ Định Mệnh.
Ánh mắt bỏng nóng của Park Jaehyuk vẫn luôn quan sát Kim Kwanghee, cho đến khi người dứt khỏi mụ mị của những suy tư, nhẹ nhàng, người chào hỏi hắn: "Ngọn gió nào của Park Jinseong đã đem ngài đến đây vậy, ngài Park Jaehyuk?"
"Chẳng có ngọn gió nào cả, Kim Kwanghee, ta nghĩ Người biết lý do ta đến đây."- hắn trả lời, giọng hắn đặc sệt vẻ quyền uy.
"Tôi không đoán được ý của ngài, nếu được, mong ngài có thể nói rõ."
Kim Kwanghee đáp, người đứng yên, mặt vẫn đối mặt với hắn, sự sợ hãi ban nãy của người được thay thế vào là vẻ buồn cười đến đau khổ, khi mà Park Jaehyuk lên tiếng làm rõ vấn đề hắn nhắc đến:
"Tế phẩm của ta, Người biết chứ? Có tin đồn, Người đã bắt cậu ấy, đối với một Thực Thể mà nói, đây là chuyện khó tin, nhưng vùng tối của Người đã nuốt chửng cậu ấy thì có kha khá tiên phụng vụ đã thấy."
"Nếu hôm nay, ngài đến đây vì tế phẩm của mình, vậy thì phí công ngài vô ích rồi, vì tôi không giam giữ bất cứ ai, đó không phải là điều mà một Thực Thể nên làm, sự đố kỵ là không nên có."
Nói đến đây, Park Jaehyuk bỗng cười phá nên, điệu cười của hắn bật ra làm kinh động đến Kim Kwanghee, Người đang không hiểu hắn cười vì điều gì, chỉ thấy hắn bước lại gần mình, những tia sáng trên người hắn mỗi lúc lại nóng thêm mấy phần, ánh sáng từ người hắn gần như muốn làm tan biến đi thánh điện của người.
"Đố kỵ? Ta đã nhắc đến cái gì liên quan đến đố kỵ sao hả Kim Kwanghee? Chuyện Người thích ta, ta biết, và ta đã nhắc đến đâu? Vậy sự đố kỵ ở đây là gì thế?"
Hắn hỏi, thánh điện của người từ trạng thái tĩnh lặng, bỗng dưng lại nổi gió. Một cơn gió mạnh chẳng biết từ đâu đến, kéo theo đó là những tia nóng bức đến cháy da bỏng thịt. Mắt thấy thân thể Park Jaehyuk ngày một bay lên cao, ánh mắt hắn lại rực cháy uất hận từng tia, trước mắt mình, những gì kinh khủng nhất mà người chưa từng nghĩ đến cứ vậy mồn một xuất hiện. Thánh điện của bản thân trong chớp mắt trở nên tan hoang nát bấy trong khi trận cuồng phong mang hơi nóng vẫn đang tàn phá khắp nơi, nó cuốn trôi đi rất nhiều thứ, trong số đó có cả những tiên phụng vụ của Người.
Kim Kwanghee gần như chết đứng trước cảnh tượng kinh khủng này, nhưng Người không để mặc làm ngơ, dùng sức mình, Người cố gắng cứu vớt lấy thân cận rồi cả những phần còn nguyên vẹn của thánh điện. Mặc cho thân thể cùng bóng tối yếu ớt chống chọi với ánh sáng uy lực, Kim Kwanghee vẫn đứng yên ở đó, chống lưng cho những kẻ phục vụ mình và cả chính tôn nghiêm cũng như sự trong sạch của mình.
"Ngài là bề trên của tôi, là Thực Thể sáng suốt anh minh nhất trong những vị thần trị vì địa đàng, xin ngài hãy suy xét lại, tôi không làm, tôi không đạt được gì cho dù chỉ là một lợi ích nhỏ nếu tôi cướp đi người của ngài."
Hét lớn giữa bão bùng phẫn nộ của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee sừng sững hệt đại thụ giữa tâm bão có thể làm nghiêng ngã đổ vỡ bất cứ thứ gì mà nó càn quét qua. Nhìn Park Jaehyuk - kẻ đã không còn sự tỉnh táo, điềm tĩnh nhất định. Kim Kwanghee lại càng thêm khổ sở, thân ảnh người mỗi lúc lại mất đi nhiều sức lực, vải lụa sẫm màu thêu chỉ vàng quấn trên người tung bay, ngoại trừ phần mạn che mặt vẫn chỉ bị đẩy ôm sát và khuôn mặt người, lộ rõ đường nét khuôn mặt chứ chẳng hề tới tấp vút bay đi.
Bỗng, Người như mất thăng bằng sau hồi dài đứng im chịu trận. Thân xác người đột ngột bay lên rồi hướng thẳng về phía Park Jaehyuk. Loáng thoáng đâu đó tiếng gió rít bên tai, Người nghe thấy giọng hắn đang gằn lên từng chữ:
"Nếu đã muốn thử thách lòng kiên nhẫn, vậy thì hình phạt dành cho ngươi là đau khổ đến tột cùng."
Thanh âm loắt thoắt bên tai vụt tắt, cũng chính là lúc cơ thể người đập mạnh xuống chiếc giường lớn, và khi người kịp nhận ra bản thân đang ở trong thánh điện của Park Jaehyuk, thì lúc đó đã là quá muộn, bởi thân xác hắn đè thẳng lên người. Sức lực của hắn là quá lớn, hắn ghì chặt người, bắt người vùi mình vào chăn gối được thêu tinh xảo mềm êm.
Rồi Người như ngớ ra khi biết hắn muốn làm gì. Hắn chạm vào người, xuyên qua những lớp lụa rườm rà, cần mẫn sờ nắn da thịt mát lạnh. Hắn muốn cưỡng bức Người, muốn Người chịu nhục nhã, ánh mắt hắn khi ấy khiến Người khiếp sợ đến bật khóc, dẫu cho Kim Kwanghee cố gắng chống đối chạy trốn, thì Park Jaehyuk vẫn kìm kẹp và bắt ép Người phải cung phụng theo hắn.
Da thịt trần trụi lồ lộ ra trước mắt sau những lớp vải bị xé rách. Kim Kwanghee sợ hãi đẩy mạnh thân thể hắn, nhưng nó chẳng có ích gì, bởi hắn đè ép Người và ghì chặt Người. Ngay khi lớp mạn che được tước bỏ, khuôn mặt đỏ bừng ướp đẫm nước mắt của người bị hắn trông thấy, có lẽ, ở giây phút ngắn ngủi ấy, hắn đã thoáng sững sờ dừng lại đôi hồi, Người đã thấy hắn do dự. Và không lâu sau đó, hắn vẫn tiếp tục, như thể hắn đã rơi vào trạng thái bất cần và tọc mạch. Kim Kwanghee gần như chẳng thể nhận ra đây là Park Jaehyuk, người được ca tụng là hiền lành.
Nước mắt tuôn trào khi Park Jaehuyk tiến vào, máu chảy theo da thịt đỏ bưng nhơ nhớp. Kim Kwanghee đau đớn rên rỉ cầu xin Park Jaehyuk tha cho mình, Người chẳng thể làm gì được ngoài việc nài nỉ Thực Thể Ánh Sáng thương xót cho bản thân. Nhục dục như loài rắn mang đầy tội lỗi, nó điềm nhiên lả lướt trơn trượt trườn bò khắp thân thể người, nó nhấn chìm Người xuống sâu tận cùng của sự tuyệt vọng và đau đớn.
Trầm mình trong dục vọng nguyên thủy của hỗn mang, Kim Kwanghee dường như đã thấy bản thân ngột ngạt ra sao, khi mà bản thân mình đã cố gắng níu giữ chút ít hi vọng trong lòng bàn tay, vậy mà lúc Người hé mở đôi bàn tay nắm chặt ấy, những tia sáng của hi vọng ở đâu không thấy, chỉ thấy loài rắn đen kịt bò ra, quấn chặt và cắn xé người. Hệt Park Jaehyuk, khi hắn từ từ gặm nhấm thưởng thức từng tấc da, tấc thịt.
Khóc lóc, ỉ ôi, than vãn và cầu xin, đó là những gì mà Thực Thể Bóng Tối trầm mặc làm trong nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy thân xác gần như bị tàn phá. Park Jaehyuk, hắn đang giết chết Người , bằng tất cả những gì hắn có.
Cho đến khi dịch thể của hắn dính dớp và khảm sâu vào bên trong người Kim Kwanghee, lúc bấy giờ Thực Thể Bóng Tối mới lờ mờ bật khóc một cách tức tưởi, Người khóc thảm thiết và mọi đau khổ khi này mới thực sự dằn vặt lấy người, chúng khiến Người muốn lao đầu trở lại vực Hỗn Mang rồi chết ở đấy, chết cái nơi đã tạo ra Người. Cơn đau không tả xiết khi này còn hơn cả ban nãy, lúc Park Jaehyuk xâm phạm người.
Những cỗ cảm xúc dè dặt, sợ sệt, hoảng loạn, chúng từng chút, từng chút cắn đứt hết mọi suy nghĩ của người và bắt buộc Người nhìn nhận được sự thật rằng, Người bị vu oan và bị áp bức đến thảm thương. Nước mắt người hệt như suối nguồn, nó thi nhau tuôn rơi chảy dài ướt đẫm tóc và phần vải lụa lót giường, trong cơn uất ức không biết phải nói hay trách móc gì, Người đã thấy Park Jaehyuk thả lỏng, cúi đầu và hôn lên đuôi mắt mình.
Và khi sự kinh sợ xâm lấn, Người ngay lập tức đẩy mạnh hắn ra. Ánh mắt người đọng tồn đầy nước và cả những gì kinh hoàng nhất. Người quay đi, mà chẳng thèm nhìn lại, người mặc kệ Park Jaehyuk gọi tên mình ở phía sau lưng mà chạy. Ôm lấy thân thể đau nhức nhuốm màu tội lỗi và nhục cảm, Người lao đi, làn khói đen đậm đặc biến thoắt giữa chốn điện thần tỏa sáng mà quay về nơi đổ nát lạnh lẽo tối tăm.
Quằn quại co người nằm trên giường, ở phía sâu trong thánh điện, Người đã bật khóc một lần nữa vì những tổn thương, tủi thân, và cả mặc cảm. Tâm trạng Người lúc ấy khó có thể diễn đạt được bằng lời, bởi vì nó quá kinh khủng, mọi thứ trong một đêm cứ thế phá nát thần trí và cả cơ thể Người . Làm Người sống không bằng chết.
Người đã luôn nghĩ, Địa Đàng là nơi tuyệt vời để đức hạnh và phẩm chất tốt đẹp được lan tỏa, thế nhưng, người đã sai, ở nơi này, cái chốn mà thần thánh ngự trì chẳng biết từ khi nào lại nhuốm bẩn nhiều vô vàn những điều cấm kỵ chỉ nên tồn tại ở thân xác phàm tục hệt loài người dưới kia, và kẻ đang phải hứng chịu những nhục nhã tội đồ ấy lại chính là Kim Kwanghee.
Suốt mấy ngày tiếp sau đó, Kim Kwanghee gần như không rời khỏi giường, người ủ rũ nằm yên, mặc kệ những lời hỏi thăm đến từ Thực Thể Thời Gian Kim Hyukkyu và Thần Sự Sống Ryu Minseok. Ủ dột trong chính những xúc cảm tiêu cực lân la xói mòn thân xác mình, Người để im cho bóng đêm xây dựng lại thánh điện và để cho bóng đêm ngăn cấm bất cứ ai bước được vào thánh điện, vào phòng của Người. Mãi như vậy, cho đến một ngày, một tiên nhỏ phụng sự đã nói người nghe về việc Thần Sự Sống đã làm ầm lên và tố cáo Park Jaehyuk trước mặt Thần Công Lý.
Có lẽ, Ryu Minseok đã biết gì đó, vì Thực Thể Thời Gian - kẻ cai quản thời giờ đã nhìn ra được vấn đề xảy ra của các sự việc. Và rồi, người được triệu tập đến tòa án của Thần Công Lý, tại đây, sự thật được phân minh, rằng Kim Kwanghee không hề làm gì sai nhưng sự thật về phàm nhân kia vẫn không được phơi bày. Kể cả những vị tiên tung tin đồn đổ oan cho người, những kẻ ấy đã khai thật và cán cân trong tay Thần Công Lý đã chỉ rõ những gì họ nói là thật, phàm nhân kia thực sự biến mất trong bóng đêm.
Ở phiên tòa xét xử, tiếng xì xầm xì xào liên tục, các vị thần và tiên khác đều rõ việc Kim Kwanghee vô tội, thế nhưng việc tế phẩm của Park Jaehyuk vô duyên vô cớ biến mất trong chính bóng đêm mà người cai quản thì vẫn là chủ đề bàn tán. Họ không hẳn là tin về việc Kim Kwanghee không có tội, chỉ là họ thấy có cái gì đó sai trái ở đây, và tuyệt nhiên, chẳng hề có ai muốn lên tiếng bao biện cho Kim Kwanghee.
Duy chỉ có Ryu Minseok là đứng ra phê phán mọi điều cũng như Park Jaehyuk. Sau đó, phiên tòa kết thúc, và theo luật lệ, Park Jaehyuk đã hủy hoại đức hạnh và danh dự của Kim Kwanghee, tức rõ, hắn sẽ phải làm theo quy củ, theo ý của Thần Công Lý cũng như Thực Thể Không Gian - Lee Sanghyeok, hắn sẽ phải cưới Kim Kwanghee và bù đắp lại những gì hắn đã gây ra. Nếu không, hình phạt cho hắn sẽ đau khổ và nặng nề hơn gấp trăm nghìn lần so với những gì Kim Kwanghee đã phải chịu đựng.
Và bất ngờ thay, khi Park Jaehyuk chấp nhận việc cưới Kim Kwanghee về, đó là quyết định không phải ai cũng thấy bình thường. Bởi do Park Jaehyuk, hắn có một quan điểm chặt chẽ về việc kết hôn, hắn sẽ chỉ cưới người hắn yêu chứ không phải là người bị Định Mệnh trói buộc với hắn. Nếu mọi người nhớ không lầm, thì Thực Thể Định Mệnh Jo Geonhee đã từng đưa ra lời tiên tri, rằng Park Jaehyuk rồi sẽ phải kết hôn cùng Kim Kwanghee, vì đây chính là định mệnh. Mà cái gì gọi là định mệnh, tất yếu sẽ chẳng ai tránh khỏi, kể cả đó có là Thực Thể tối cao hay Thần Thánh.
Việc lời tiên tri được phán ra đã từng làm cho mọi thứ xáo trộn, Park Jaehyuk vào lúc đó đã từng thẳng thừng tuyên bố hắn sẽ không cưới Kim Kwanghee cho dù lý do là gì đi chăng nữa, thế mà giờ đây, đã là hàng trăm năm trôi qua, lời tiên tri ấy ứng nghiệm rõ rệt ngay trong phiên tòa của Thần Công Lý, đó là lúc Định Mệnh thật sự trói buộc hai Thực Thể với nhau, Và cũng là khi Thực Thể Định Mệnh ngồi ở kia, cuộn tròn sợi len đỏ rồi mỉm cười.
Nụ cười của Jo Geonhee phớt lớt rơi vào tầm mắt của Kim Kwanghee, đó là một nụ cười chiến thắng, nụ cười với ý nghĩa "sẽ chẳng ai làm trái được với Định Mệnh", sau đó, nhìn từ miệng của Jo Geonhee, Kim Kwanghee lẩm bẩm bọc lại từng chữ mà người ấy nói trong thì thầm, một sự thật bàng hoàng đến ngỡ ngàng. Đôi mắt Kim Kwanghee mở lớn, nụ cười hiền của Jo Geonhee vẫn cứ vậy giữ nguyên như thể câu nói thì thầm vừa rồi chỉ là ảo giác. Giây sau, lúc phiên tòa thật sự kết thúc, Kim Kwanghee đã chẳng còn thấy Jo Geonhee ở đâu. Người nọ rời đi, nhưng cách người ấy đi đã để lại một hạt giống, và từ từ gieo hạt ươm mầm bên trong Kim Kwanghee những ngờ nghệch mờ mịt về tương lai.
Quay trở lại với thực tại, Kim Kwanghee vẫn nằm yên trên chiếc giường mát lạnh của mình, Người nghĩ rất nhiều, nghĩ hoài nghĩ mãi về câu nói đó của Jo Geonhee, rồi lại nghĩ về căn phòng của mình chốn thánh diện tràn ngập ánh sáng mờ nhạt của Park Jaehyuk. Hiện tại, Người đã về đây và ở với hắn, thế nhưng cả hai vẫn chưa kết hôn, và người trốn tránh ở đây không phải Park Jaehyuk mà là Thực Thể Bóng Tối - Kim Kwanghee.
Người nghĩ kết hôn không phải chuyện vội vàng, nhất là khi Park Jaehyuk đang ở thế bị ép buộc, Kim Kwanghee sợ cưới người mình yêu, nhưng người ấy lại không yêu mình, vì như vậy sẽ rất khó thở và cảm thấy đè nặng. Thế nên, Kim Kwanghee không quyết định vội, và hôm nay, người về đây, về lại thánh điện trống trải của mình, người muốn yên tĩnh, hòa mình làm một cùng nơi đã đồng hành cùng mình để suy tính dự liệu nhiều thứ cho tương lai không mấy vui vẻ.
Ít ra thì ở thời điểm bây giờ, mọi thứ vẫn suôn sẻ trôi qua, trong hai người, chẳng ai bàn đến chuyện cũ, cũng không nhắc đến sự tổn thương của nhau. Có thể, cả hai nằm ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, nhưng chắc chắn tình cảm đong đầy hiện tại chỉ một mình Kim Kwanghee là có, thế thì cứ cố gắng giữ hòa khí giữa cả hai, chuyện sau này cứ từ từ. Jo Geonhee đã nói rồi:
"Định Mệnh sẽ đến và sẽ quyết định tất cả, sẽ không ai làm trái được."
-----
Cảm ơn đội ngũ Beta và Hân Hân đã giúp đỡ mình ạ
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic mình nha, hãy để lại góp ý và cmt để tui có thêm nhiều động lực ra fic nhó, yêu mn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro