C2

Màn đêm tĩnh lặng đâu đó có hương hoa cỏ hòa cùng, Kim Kwanghee tỉnh dậy trong cơn mơ màng, đầu Người đau như búa bổ, cơ thể thì lại rệu rã, nhưng tuyệt nhiên cái lạnh của thánh điện mà Người nghĩ sẽ đeo bám lấy cơ thể mình hiện đã chẳng còn, thay vào đó là sự ấm cúng khác lạ. Khẽ cựa quậy, Kim Kwanghee cố vươn người toan muốn ngồi dậy, ấy mà Người không đủ sức. Chẳng hiểu vì sao, cơ thể lại thấy mệt mỏi đến nhường này, thân thể đau nhức như đang nhắc nhở Người về việc mình đã kiệt quệ ra sao vào những ngày gần đây đầy những biến động.

Rên rỉ trong cuống họng, Kim Kwanghee trở người nằm nghiêng một chút. Không cảm nhận được gì ngoài hơi ấm chưa rõ xuất phát điểm, Kim Kwanghee cảm thấy hình như mình chưa tỉnh dậy khỏi được cơn mộng mị.

Có vẻ, Người vẫn đang mơ, lạc trong chính giấc mơ có chút không thực, khi mà nằm kế bên người - Park Jaehyuk, hắn nằm yên, cánh tay vạm vỡ ấy đang vòng qua ôm chặt thắt lưng nhỏ.

Giữa chốn thánh điện tối mù, Kim Kwanghee vẫn có thể thấy được hào quang tỏa sáng trên thân người Park Jaehyuk, nó không rực rỡ như ban ngày đầy màu nắng sớm, nó nhàn nhạt êm ái dịu dàng. Ra vậy, sự ấm áp mà Người cảm nhận được đến từ hắn, thế mà Người cứ ngỡ mình đang mơ một giấc mơ chẳng hề tồn tại bởi những thù ghét.

Mắt thấy khuôn mặt hắn thả lỏng khi đang ngủ, Kim Kwanghee thấy yên bình. Lúc ngủ, Park Jaehyuk lộ ra vẻ mặt hiền lành hơn rất nhiều, nếu phải miêu tả thì sẽ là dùng một từ mà con người thường hay nói, rằng hắn đáng yêu. Vốn dĩ bản chất Park Jaehyuk không hề xấu xa, hắn rất tốt, là Thực Thể vui tính và rất cởi mở.

Có thể nói hắn luôn mở rộng lòng thành với mọi người, và kể cả Người, hắn cũng đã từng như vậy. Ở lần gặp mặt đầu tiên khi trời đất vừa mới khai sinh, khi mà con người chỉ mới là giống loài thưa thớt nhất trên hành tinh màu mỡ tuyệt đẹp này, thì Kim Kwanghee đã gặp Park Jaehyuk.

Hồi đó, hắn vui vẻ lon ton chạy đến ngồi kề bên cạnh Người trong bữa tiệc rượu của Thực Thể Thời Gian - Kim Hyukkyu. Park Jaehyuk đã mở lời chào hỏi người - vị Thực Thể không mấy khi xuất hiện trước mặt các vị Thần hay thậm chí là cả những Thực Thể khác. Đối mặt với hắn, người đã thấy được sự tò mò len lẫn chút hứng khởi trong đôi mắt rợp màu nắng màu điều kia, thứ khiến người rơi vào tình yêu đau khổ ở hiện tại.

Kim Kwanghee thích hắn, vào giây phút đầu tiên gặp mặt, Kim Kwanghee đã yêu người ngồi ở trước mặt cười khờ và hỏi han mình. Có lẽ, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu cả hai chỉ dừng lại ở cuộc trò chuyện này, hoặc chỉ nên dừng lại ở những bữa tiệc khan hiếm mà Kim Kwanghee chịu đi. Nhưng Định Mệnh không nghĩ như thế, bởi ngay giây phút phàm nhân nọ được hiến tế cho hắn, sự xuất hiện của người ấy như ngọn giáo sắc nhọn giáng xuống thánh điện của Park Jaehyuk về một tương lai đầy rẫy lo ngại đến từ các vị thần khác.

Thần và người không thể nào là một sự kết hợp, chứ đừng nói đến việc một Thực Thể lại đem lòng si mê loài người nhỏ bé. Sự việc của Park Jaehyuk hệt như sự tận diệt, vì chưng, hắn đang chống đối lại luật lệ của địa đàng, hắn đang chống phá mọi thứ để cưới một phàm nhân với lời đồn đại mỹ miều rằng đó là kẻ mang sắc đẹp ngút trời, vẻ đẹp của kẻ ấy còn đẹp hơn cả thần Sắc Đẹp Han Wangho, hay hơn cả thần Sự Sống Ryu Minseok.

Nhớ đến khoảnh khắc gặp mặt con người ấy lần đầu tiên, Kim Kwanghee ngồi ở phía trên cao, ở chiếc ghế quyền lực được khói đêm bao phủ che chắn. Người khi ấy khoác lên mình những lớp vải tối màu lấp lánh những vì sao. Người ngồi yên ở đấy, nghiêng đầu nhìn Park Jaehyuk đang ra sức chống đỡ cho loài người nhỏ bé nấp phía sau.

Một mình hắn quyền năng đưa mắt dò xét hết tất cả, hắn không hề sợ. Bởi hắn rất mạnh, hắn không nao núng hay quy hàng trước bất kỳ ai. Park Jaehyuk là vậy, có thể vui vẻ hòa hợp, nhưng cũng có thể đáng sợ chống đối nếu dám cả gan động chạm vào những gì riêng tư của hắn.

Đứng trước thái độ kiên định của hắn, Thực Thể Định Mệnh Jo Geonhee đã buộc phải phán lời tiên tri, về việc Park Jaehyuk và Kim Kwanghee rồi sẽ là vợ chồng hợp pháp khi mà Định Mệnh đã dùng chỉ đỏ pha lẫn trách nhiệm để tác thành và ràng buộc cả hai, hay đúng hơn là ràng buộc Park Jaehyuk - Thực Thể ngông cuồng có thể sẽ hủy diệt địa đàng chỉ vì phàm nhân như hạt cát giữa sa mạc kia.

Vào lúc lời tiên được Định Mệnh thốt lên, Park Jaehyuk đã ngạc nhiên đến không ngờ được. Hắn phát điên và chất vấn Jo Geonhee như thể hắn sẽ thực sự giết Người. Park Jaehyuk, hắn ghét sự sắp đặt của Định Mệnh, hắn đã thẳng thừng tuyên bố rằng nếu hắn và Kim Kwanghee kết hôn, thì khi đó, trời đất này sẽ chỉ còn lại là đổ nát.

Vì hắn sẽ là người làm cho tất cả diệt vong. Park Jaehyuk không bao giờ đầu hàng, hắn luôn thách thức, hắn không cần sự gò bó ép buộc trong khi hắn chính là ánh sáng tự do và tự tại.

Nhớ lại lời nói hắn khi ấy, Kim Kwanghee bỗng thấy đau, thân thể Người run lên, đôi bàn tay đang áp lên bên mặt hắn cũng vì thế mà rút về. Người luôn tự hỏi, vì sao không yêu nhưng lại chấp nhận cưới Người? Vì sao không muốn gặp Người nhưng lần nào Người trở về Thánh Điện của bản thân thì hắn lại đến đó và đưa Người trở về nơi chốn của hắn rồi ôm Người như thế này?

Kim Kwanghee chưa từng mong muốn kết cục của hai sẽ thành như này. Định Mệnh, Định Mệnh và rồi Định Mệnh, đều gắn kết và gây ảnh hưởng. Kim Kwanghee thấy ngộp thở. Người không biết nữa, Người thấy bản thân người đang dần héo mòn trước Định Mệnh, Không Gian và Thời Gian. Kim Kwanghee đang chịu sự chi phối mạnh mẽ đến từ họ, ngay cả những vị Thần cũng đang gây sức ép quyền lực của họ lên người, Tình Yêu, Hạnh Phúc, Hôn Nhân, Bất Hòa.

Tất cả, tất cả đang nghiền nát Người. Lồng ngực phập phồng dâng lên những cỗ cảm xúc kì lạ, Kim Kwanghee dịch người ra, Người muốn rời đi, Người không muốn ở lại. Chỉ toàn lừa dối, Người nghĩ vậy, Kim Kwanghee ghét cảm xúc ngổn ngang phùng phình tàn phá cơ thể vốn đã rất mệt mỏi này.

Di dời tay Park Jaehyuk trở lại về với cơ thể hắn, Kim Kwanghee toan vội leo xuống giường, Người muốn tìm đến khu vườn được xây dựng riêng cho mình, ở nơi đó, Người có thể ngủ ngon hơn, cũng như tìm được cho riêng mình sự thoải mái không bó buộc. Không phải chê tránh gì Park Jaehyuk, sự thật rằng Người thích nằm với hắn, ôm hắn, nhưng không phải vào lúc này, khi mà Người đang mập mờ trong những suy nghĩ không sáng suốt.

Đôi chân trắng nõn nà vươn dài lộ ra khỏi tầng vải dài để chạm xuống mặt nền phòng ngủ của Thánh Điện, Kim Kwanghee trong một khắc ngắn ngủi đã khoác lên thân thể lớp lụa xanh biển sẫm màu lúc về đêm, kèm theo đó là vàng bạc châu báu đính kèm, ở tay, cổ, và cả thắt lưng của Người óng ánh sắc vàng cũng như sắc trắng thuộc ngọc trai. Xuyên qua lớp mạng che mặt, người đã quay đầu nhìn Park Jaeyuk vấn vương mà rằng, đợi khi nào cả hai thật sự cùng nhau trao tình, thì khi đó, Người nguyện trao hết niềm tin cho hắn.

Rời đi, bước chân Người chạm đến ngưỡng cửa phủ rèm lụa mềm trong, Người đã nghe thấy tiếng rục rịch. Và đang trong lúc Kim Kwanghee nghĩ Park Jaehyuk chỉ đơn giản cựa quậy người thì đầu óc Người trở nên choáng váng sau vài giây ngắn ngủi, lần nữa, thân thể Kim Kwanghee lại nằm lún sâu trên mặt nệm êm đềm. Quá nhanh cho sự kháng cự khi Park Jaehyuk đè chặt và khảm thân hình Người xuống.

Hắn nhìn Người, hắn đưa đôi mắt của mình càng quét thân thể Người từ trên xuống dưới, từ phần cổ trắng đến phần ngực phập phồng ẩn đằng sau lớp vải khoét sâu, đến phần eo thon thả đang có phần hơi cong lên, cho tới đôi chân dang rộng chung quanh hông hắn. Park Jaehyuk cười, hắn cười một nụ cười lạ lẫm, điệu cười của hắn khiến Kim Kwanghee sợ chết khiếp.

Nằm im, Người để mặc hắn đưa tay lật tung mạng che của mình, mặc kệ hắn sờ soạng da thịt người ở cổ, hay cố gắng nhịn đi tiếng rên rỉ lúc hắn mơn trớn luồn tay vào lớp vải mà xoa bóp phần ngực trần gầy guộc.

"Tôi làm ngài tỉnh giấc sao? Tôi xin lỗi... a.... xin ngài dừng..lại..."

"Không, ta ngủ đủ rồi."

Hắn trả lời, đôi mắt và hành động của hắn vẫn giữ y nguyên ý định muốn làm với Kim Kwanghee. Từ nhẹ nhàng xoa nắn cho đến vuốt ve miết mạnh dọc từng đường nét trên cơ thể Người, Park Jaehyuk cúi xuống, hắn đặt môi mình lên cổ Kim Kwanghee, tại đây, hắn bắt đầu thưởng thức cơ thể vợ của mình.

Mà Kim Kwanghee cũng chẳng thể phản kháng, bởi lẽ Người trên danh nghĩa vẫn là vợ hắn, việc như này, là đang làm tròn bổn phận, nhưng chẳng hiểu sao, Người không hề thấy thoải mái, có gì đó một cảm giác cưỡng ép đang xúi quẩy Người hãy đẩy Park Jaehyuk và chạy đi, trước khi hắn là sói dữ coi Người như con cừu non mà vồ đến cắn xé nhai nuốt đến những mảnh xương vụn cuối cùng. Toàn thân run lên theo từng cái chạm bỏng rát đến từ đôi bàn tay của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee mím chặt môi quay mặt đi sang một bên tránh để những âm thanh không mấy đứng đắn thoát ra khỏi vòm miệng.

"A!"

Nhưng Kim Kwanghee vốn dĩ chẳng phải kẻ sẽ chiến thắng trước dục vọng nguyên thủy đã có từ trước trong nơi Hỗn Mang sản sinh ra họ. Đưa tay, Kim Kwanghee giữ chặt vai và bắp tay Park Jaehyuk khi hắn đưa tay vén lớp vải ở phía chân Người lên, khi hắn trườn bò vào, cần mẫn và sờ soạng thớ da thớ thịt ở nơi cấm địa. Phía trong đùi non lộ rõ ngay trước mắt, những vết đỏ dần xuất hiện ngày một nhiều hơn, chúng hệt như hoa đỏ nở rộ vào ngày xuân, chúng xuất hiện chi chít phía đùi Người sau những khi Park Jaehyuk véo ngắt lên đó.

Thở dốc, Kim Kwanghee quằn quại mãnh liệt lúc Park Jaehyuk đưa mặt mình áp vào phía bên đùi non còn lại, ở nơi nào vẫn còn lành lặn trắng mịn, ở đó, hắn dùng miệng và răng của mình đánh dấu lên những lằn răng, đốm bầm máu tụ. Park Jaehyuk, hắn như điên như dại cắn nát hai bên đùi mềm của Kim Kwanghee trong khi tay hắn nâng cao chân Người hơn và để chúng gác qua hai bên đôi vai lực lưỡng của mình.

"Sao thế? Cơ thể em luôn thế này à?" - Park Jaehyuk hỏi, tay hắn bóp chặt đôi chân trần phủ đầy dấu răng.

Ngẩng đầu lên, hắn thấy đôi mắt Kim Kwanghee đã tràn ngập nước mắt. Park Jaehyuk cười, hắn thả chân người xuống và bắt ép chúng quấn chặt quanh hông mình. Đôi chân Kim Kwanghee là chiếc thắt lưng đẹp nhất và là thứ mê hoặc nhất mà Park Jaehyuk biết. Hắn yêu chết đôi chân trắng trẻo thon dài thơm phức hương hoa này. Nếu bảo hắn yêu đôi chân nhẵn trụi này một, thì cơ thể nhạy cảm và cả gương mặt khóc lóc đỏ ửng kia lại làm tim hắn đập nhanh hơn, mạnh hơn và yêu hơn gấp trăm nghìn lần. Quấn quýt lấy cơ thể người sẽ là vợ chính thức của mình, Park Jaehyuk nghiêng đầu áp môi mình xuống môi Người mà hôn. Hắn hôn Người, nụ hôn cháy bỏng hơn cả vài ba cái chạm ở da thịt mát lạnh, hôn thật sâu, hắn ép Kim Kwanghee mở miệng rồi đưa lưỡi đẩy sâu vào bên trong.

Park Jaehyuk muốn tìm kiếm lưỡi mềm của Người. Hắn sụng xạo tìm tòi, đi đến đâu, hắn đều càng quét cho bằng hết mật ngọt ở đấy, vừa ra sức càn rỡn, hắn vừa chiếm tiện nghi và lợi dụng những điểm nhạy hắn tìm được ở cơ thể Người rồi bắt Người quy hàng. Đùn đưa kéo đẩy, Park Jaehyuk mãi cũng tìm được thứ mình muốn. Hòa quyện vào nhau, hắn đưa tay giữ chặt mạn sườn rõ nét ở mặt vợ mình rồi cả hai tiến vào một nụ hơn sâu hơn.

Môi lưỡi quấn chặt nhau, hắn hôn Người chẳng dứt được, hắn chẳng biết vì sao, có thể là vì đâu đâu trên cơ thể Người cũng đều là mật ngọt, làm hắn như loài ong si mê bay tới bay lui mà theo đuổi thứ hương vị tuyệt đỉnh của những chồi hoa tỏa hương thơm. Tay còng tay, Park Jaehyuk càng lúc lại càng lấn sâu, hắn lún sâu xuống bãi bùn nhục dục, có vẻ, không đợi Kim Kwanghee giương tay đầu hàng thì Park Jaehyuk đã sẽ là kẻ đầu hàng đầu tiên.

Điều hắn muốn là Kim Kwanghee, hắn cần cơ thể Người, trái tim Người. Đưa tay, hắn cởi toạc những lớp lụa là phiền phức trên cơ thể Người, để lại đó trước mặt hắn cơ thể trần trụi đẹp đến mê hoặc. Hắn hôn, di chuyển đều đặn ở môi, cằm, cổ, vai, giữa ngực, bụng, đùi và cuối cùng là cửa huyệt mấp máy mở bởi những tác động nhục cảm từ hắn mà ra.

"Có thể không, Kwanghee?"

"Ngài có thể... dừng hành động của mình.. khoan... A!"

"Em đâu cần phải chối, cơ thể em thành thật hơn lý trí của em nhiều."

Không để Kim Kwanghee có bất cứ lời nào chống đối lại, Park Jaehyuk đã đưa ngón tay của mình tiến vào phía bên trong hậu huyệt ướt đẫm dịch. Cảm nhận từng thớ cơ căng cứng và huyệt nhỏ ép chặt ngón tay mình, Park Jaehyuk cười xòa. Đã làm nhiều hơn một lần rồi, nhưng cơ thể của Kim Kwanghee vẫn chẳng thể thích ứng được với những cử chỉ thân mật theo kiểu này.

"Em sẽ không đau nếu em chịu thả lỏng."

"Tôi...sẽ không đau nếu ngài chịu... rút ra.. làm ơn..."

"Kwanghee, em hiểu mà, thả lỏng, và mọi thứ sẽ ổn." - Vỗ về, Park Jaehyuk trườn hẳn người lên.

Hắn áp sát mặt mình rồi thủ thỉ nhỏ vào tai của Kim Kwanghee, một chút kích thích đến từ vành tai nhạy, kèm thêm thân thể từ lâu đã rã rời. Kim Kwanghee đành phải nhượng bộ cố gắng khiến cho bản thân thả lỏng một chút, đáng lý ra, Người sẽ có thể làm được, nhưng với điều kiện Park Jaehyuk thôi dọa nạt Người bằng cách cho thêm ngón tay thứ hai vào trong. Bên dưới đã trướng lại càng trướng và đau hơn, bất giác, Kim Kwanghee thấy tủi thân, nước mắt trên gương mặt thanh tú còn chưa kịp khô thì đã lại chảy dài thêm đôi ba dòng.

Trong cuống họng, những tiếng rên rỉ ê a không rõ chữ cứ vậy phát ra khỏi miệng, vừa đau, vừa kích thích, lại thêm sự nhẹ nhàng hiếm có đến từ Park Jaehyuk, Kim Kwanghee cuối cùng cũng để ba ngón tay của hắn trót lọt tiến vào bên trong. Nhẹ nhàng xoa nắn, đâm chọt , Park Jaehyuk như kẻ giật dây rối khiến bản thân Kim Kwanghee phát điên trước dục vọng căng tràn nảy lửa. Thân xác của vị Thực Thể Bóng Đêm dưới sức ép của Park Jaehyuk trong gang tấc trở nên mềm oặt nằm vật vã thoi thóp trên giường.

Park Jaehyuk, hắn rưới đẫm lên người Kim Kwanghee vị tình khó cưỡng khó phai. Khi mà hắn thấy Người như sông Perlan, mát lạnh và tươi trẻ. Gặm nhấm cơ thể Kim Kwanghee, Park Jaehyuk khúc khích cười bật thành tiếng lúc vợ mình ê a từng tiếng cao vút bởi khoái cảm mà bản thân mang lại. Có lẽ, tại một giây phút nào đó, Kim Kwanghee đã thực sự khiến Park Jaehyuk điêu đứng trước vẻ đẹp nguyên sơ của mình.

Và sự điêu đứng ấy đã từ từ tưới mát vào trái tim khô cằn, cũng như cảm xúc mà hắn nghĩ đã khô rệu nứt nẻ tự bao giờ. Kim Kwanghee là làn nước mát đem theo sự sống đẹp đẽ vun trồng và ươm mầm ở bên trong Park Jaehyuk. Nghĩ đến đây, hắn lại càng thêm muốn Người. Rút ra những ngón tay ướt nhoèn dịch nhờn, hắn chỉnh lại tư thế cho Kim Kwanghee, cúi đầu hắn hôn nhẹ, trong lúc hôn lên để an ủi, hắn đã đưa đẩy nhấn nhá dương vật đôi hồi trước cửa huyệt.

"Đau thì cắn ta, đừng tự làm đau mình."

Lời vừa dứt, Park Jaehyuk đẩy dương vật vào sâu bên trong huyệt động, hắn không nhanh, không lỗ mãn, cũng chẳng bạo lực. Hắn đơn giản chỉ đẩy từ từ, nhẹ và nâng niu vợ mình. Hắn hôn Người, nụ hôn sâu lần nữa được đưa đẩy bởi Park Jaehyuk, hắn từng chút, từng chút một dẫn dắt Kim Kwanghee vào hố sâu nhục dục. Cho đến khi dương vật kia đã đâm sầm lút cán vào trong, và hắn nghe được tiếng rên của Người đang được môi lưỡi hắn dây dưa nuốt chửng, đến lúc này, hắn mới thỏa mãn dứt khỏi nụ hôn.

Thuyền đã cập bến, Park Jaehyuk cũng không muốn chậm chạp thêm, bởi lẽ hắn hiểu rõ bản thân, rằng hắn sắp không thể chịu được được dục cảm hăng hái đang tàn phá lý trí ngang tàng của hắn. Đưa tay nắm chặt hay bên hông của Kim Kwanghee, lực tay hắn là rất mạnh, hắn muốn lần nữa khi cả hai tỉnh dậy trên chiếc giường này, cả thân người Kim Kwanghee sẽ lưu trữ đầy rẫy vết tích của hắn, như một loại chủ quyền. Park Jaehyuk nhấp nhẹ, hắn duy trì sự nhẹ nhàng, cho đến khi hắn cảm nhận được vợ của hắn đã thích nghi hoàn toàn với cơn bỏng rát ở thân dưới.

Ở những lần tiếp theo, sự nhẹ nhàng ấy chẳng còn đáng là bao, khi mà Park Jaehyuk ôm chặt lấy Kim Kwanghee và nhấc Người ngồi thẳng dậy, ngồi ngay trên người mình. Trêu chọc, hắn bắt Người ở tư thế đâm sâu vào nhất này tự mình cử động. Hắn biết mà, hắn biết Kim Kwanghee rồi cũng sẽ say tình, say dục như hắn. Vì chăng Người đã lâm vào cơn mê man do tình dục đem lại.

Sắc dục là thứ khó cưỡng, vậy nên Kim Kwanghee cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Em ngoan lắm em biết không?"

Vào lúc Kim Kwanghee tự mình phục vụ hắn, hắn đã khen Người. Có thể nói đây là một lời động viên, vì Thực Thể như Kim Kwanghee, chưa bao giờ ngoan như vậy. Ở trước mặt Park Jaehyuk, Người kiêu kì và cao ngạo hơn bất cứ ai, chưa lần nào Người chịu cúi đầu hạ mình trước Park Jaehyuk. Nhưng khi làm tình thì lại khác, khác hẳn với lần cưỡng ép đầu tiên khiến Kim Kwanghee đau như chết đi sống lại, thì ở những lần sau khi cả hai cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Park Jaehyuk nhẹ nhàng, yêu thương và trân trọng cơ thể cùng cảm xúc của Kim Kwanghee hơn, ngược lại, Kim Kwanghee cũng trở nên ngoan ngoãn không mấy kháng cự.

Đôi lúc, hắn nghĩ Kim Kwanghee ngoan không phải vì hắn đối xử dịu dàng với Người, mà là do Định Mệnh cùng Tình Yêu chi phối, hoặc chỉ đơn giản là bị dục vọng xâm chiếm mất hết những gì lý trí còn níu giữ vững lại.

Hôn lên góc cạnh xinh đẹp trên khuôn mặt đỏ ửng, Park Jaehyuk vòng tay quấn chặt eo Kim Kwanghee, hắn từ tốn đặt Người nằm xuống lớp lót giường bằng bông mềm. "Em mệt rồi đúng không? Phần còn lại, ta giúp em nhé!"

Park Jaehyuk, hắn không hỏi, hắn chỉ thông báo, hắn báo cáo trước hành vi của mình cho Kim Kwanghee đê mê nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng không còn tỉnh táo. Nhìn thẳng vào ánh mắt ướt hệt như cảnh quan đẹp đẽ nhất của địa đàng, Park Jaehyuk vuốt ve hõm lưng, rồi tiến tới hai bên eo thon, nắm thóp gọn mà ôm chặt. Hắn bắt đầu đâm sầm theo từng nhịp, mới đầu vẫn là chậm, nhưng càng về sau, tiết tấu mỗi lúc càng nhanh dần, cho đến khi Kim Kwanghee mê man như lấy lại sự tỉnh táo tiếp tục rên rỉ theo khoái lạc như rượu tràn ly của Kim Jeonghyeon, mỗi khi hắn say xỉn rót đầy.

"X-xin ngài....làm ơn... chịu không nổi nữa... làm ơn..."

"Một chút nữa, cố thêm một chút."

Môi hắn chạm lên bên bầu má mềm, rồi lại vương dấu môi ở những sợi tóc mai dính bám lên gương mặt đầm đìa chỉ toàn lệ nóng của Kim Kwanghee, hắn tăng tốc cho đợt cao trào cuối cùng. Ở phía bẹn, nơi đã ửng đỏ bởi những lần va chạm mạnh bạo, có thể thấy được dịch trắng trong hòa trộn cùng sắc sữa đục đang nhớp nháp vang lên từng âm vang ủy mị nhóp nhép của ham muốn mãnh liệt. Lồng ngực phập phồng, ngực trần gầy trừu sát da thịt để cảm nhận được hơi ấm của nhau, thanh âm của sự trừu sáp, va chạm mỗi lúc một nhanh và nhiều hơn.

Đến độ Kim Kwanghee gần như bật khóc lớn bởi cơn sắc tình như cơn sóng thần càn quét qua và cướp đi hết những gì còn sót lại trong tâm trí Người, thậm chí là phá nát luôn cả thân thể nhỏ gầy ấy. Đôi chân Người trong vô thức quắp chặt lấy thắt lưng Park Jaehyuk lúc hắn xuất tinh, ôm chặt ghì mạnh lên phần lưng vì chống đẩy mà lộ rõ xương cánh bướm, Kim Kwanghee ngơ ngác nhìn Park Jaehyuk, trước khi Người lịm đi vì quá đã quá sức.

Cao trào đi qua, và tinh túy của nó để lại, khảm sâu thật sâu vào phía bên trong, ở phần bụng cho chút nhô lên của Kim Kwanghee đã ngất đi vì kiệt sức. Ôm chặt người trong lòng, Park Jaehyuk quấn lại cho Người một lớp lụa mỏng, trước khi hắn đưa người tiến đến phía hồ tắm ở phía trong điện thờ.

"Kim Kwanghee mãi mãi là chủ nhân của thánh điện ánh sáng."

--------

_30/10/24

Rất rất ngại khi viết chap này, thật sự là rất dở viết segg đằm thắm tình cảm, vậy nên nếu có lỗi gì xin hãy góp ý. Không có thì hãy cmt nhe, chứ mn im, tui sợ lắm trời ơi.

má ngại vl bây ơi, thề luôn.

À, đừng tin PJH lúc này, chỉ toàn giả dối thôi. Chung quy thì Thực Thể vẫn bị Thần tác động đến, không nhiều nhưng vẫn bị chít ít, thành ra cảm xúc của PJH không thật như những gì ổng thể hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro