C3
Giữa những tầng mây, trái tim tôi khẽ rung động, như ánh nắng len qua kẽ trời một màu chạng vạng tối đen
.
"Em còn tưởng tên khốn ấy không có tình cơ, thế quái nào lại làm Người thành ra vật vã như này?"
Sự phàn nàn của Ryu Minseok khiến Kim Kwanghee bất ngờ. Khẽ quay người khỏi đôi bàn tay đang xoa bóp thớ cơ đau nhức, Kim Kwanghee hơi ngẩng đầu nhìn về phía Thần Sự Sống.
"Không được xúc phạm Thực Thể như vậy Minseokie, em không được nói gài ấy như vậy, không hay đâu."
Nhìn Ryu Minseok phụng phịu dừng lại động tác rồi đứng bật dậy khỏi ghế dài mà đi đến ngồi xổm đối diện với mặt mình, Kim Kwanghee thấy có chút buồn cười, nếu không nhầm thì Ryu Minseok cũng tính là vị thần có tuổi đời lâu thuộc hàng bậc nhất trong số các vị thần, thế nhưng tính nết thì chẳng khác nào những đứa trẻ con Người từng gặp ở trần thế.
"Người nhìn xem, hắn... Ngài ấy làm da Người tím hết cả lên rồi, ít nhất cũng thương hoa tiếc ngọc nhẹ nhàng lại chứ? Thân là Thực Thể Ánh Sáng tôn nghiêm người người ngưỡng mộ mà lại như hóa thân của Thần Chiến Tranh, mạnh bạo kiểu gì ấy."
Cầm lấy cánh tay buông thõng chơi vơi giữa những luồng sương mờ ảo ảnh, Ryu Minseok miết nhẹ, dùng năng lực của mình để tái tạo lại lớp da gần giống như bị thiêu cháy của Kim Kwanghee. Tự hỏi, Park Jaehyuk liệu có biết khi dày vò Kim Kwanghee, hắn rồi sẽ vô thức sử dụng quyền năng của mình và làm cháy xém lớp da trắng ngần của Kim Kwanghee? Tại sao hắn lại hành hạ Người thậm tệ như vậy?
"Tên khốn ấy chắc chắn là cố tình! Nhìn này, không lành như ban đầu được, vẫn mờ nhạt lưu lại thẹo."
Hét lên tiếng thét chói tai, đôi mắt Ryu Minseok long sòng sọc nhìn mấy dấu vết đen sạm chỉ có thể tiêu biến thành những vết nâu mờ in sâu trên da thịt Kim Kwanghee. Càng nghĩ nó lại càng tức, làm chuyện vợ chồng, chứ có phải ăn thịt đâu, quân lưu manh, tên cầm thú, loại như hắn nên bị tống giam sâu dưới địa phủ của Jeong Jihoon từ lâu rồi mới đúng
"Nào, em như vậy là hỗn hào đấy."
"Nhưng em tức thay cho Người, hà cớ gì Người phải nhẫn nhịn chịu như vậy? Đâu không phải lần đầu tiên, và lần này nặng hơn, những lần trước em có thể chữa khỏi nhưng lần này vẫn còn vết."
Ứ nghẹn trong cổ họng, Ryu Minseok buồn sắp khóc tới nơi rồi, vậy mà Kim Kwanghee lại cười hiền, Người ngồi hẳn dậy đưa tay xoa xoa má em nhỏ. Vỗ vỗ vào chỗ trống bên mình, ý bảo Thần Sự Sống đến ngồi cạnh mình. Nhẹ nhàng, Kim Kwanghee dỗ dành:
"Có thể hôm qua ngài ấy tức chuyện gì đó? Park Jaehyuk tuy có để lại vết, nhưng trong quá trình ta không hề đau em ạ, ta không lừa em đâu."
"Em không biết đâu, không buồn nói nữa, ai đó chỉ chăm chăm bênh vực người nào ấy."
Ryu Minseok khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi quay mặt nhìn theo hướng khác, hệt mấy đứa nhỏ được Kim Kwanghee nhận về để phụng sự mình, đáng yêu lắm.
"Thế em cứ giận, còn ta về phòng nằm nhé, dù sao em cũng không muốn chơi cùng ta." - Kim Kwanghee vờ vịt cũng giận dỗi ngồi dựa vào thành ghế vừa nói, Người vừa nhịn cười quan sát cái đầu của Ryu Minseok từng chút từng chút quay lại nhìn mình.
Mắt thấy Ryu Minseok có phần hoảng loạn vì sợ bị bỏ lại, Kim Kwanghee bật cười thành tiếng. Nhóc con này rõ là lẻn vào đây thông một trong số những người bạn của Park Jaehyuk, nên khi nghe bảo Kim Kwanghee sẽ bỏ rơi mình, Thần Sự Sống bỗng rưng rưng, quay người ôm chặt Kim Kwanghee.
"Người nỡ bỏ em thật á? Người bỏ em ở đây, Park Jaehyuk mà biết em lẻn vào, hắn, à không, Ngài ấy sẽ giết em mất."
Ryu Minseok tuy mạnh miệng, ấy vậy nhưng để có thể đối mặt với thực thể, thì cũng chỉ là dám đối diện với Kim Hyukkyu cùng Kim Kwanghee, chứ những kẻ khác, có chết nó cũng không dám tơ tưởng đến. Thần dẫu sao vẫn luôn bé nhỏ dưới trướng của những thực thể đầy quyền uy, thành ra khi bản thân đã rơi vào thế hèn, nó sẽ bám víu lấy người trước mặt.
"Nhưng mà, hôm nay sao hắn lại mời bạn bè hắn đến nhỉ? Lại còn không cho phép người tới ngồi cùng?"
"Ta không biết, có thể là gặp mặt riêng bạn bè, em biết đấy, có những chuyện mà chỉ một số ít người nên nghe, nên biết."
Kim Kwanghee xoa nhẹ đầu của Ryu Minseok, nụ cười Người ôn hòa, ánh mắt Người dịu dàng khiến người ta si mê. Trong một khắc, Ryu Minseok dường như lạc vào cõi mộng đầy màu hạnh phúc ở bên trong đôi ngươi trong veo ấy. Nhoài người, Ryu Minseok hôn lên trán Kim Kwanghee một cái.
Nụ hôi rơi vụn lên trán của Thực Thể Bóng Tối khiến người có chút bất ngờ, Người không phản ứng gì nhiều ngoài đôi mắt có hơi mở to rồi híp lại cười đùa.
"Sao thế?"
"Em chúc phúc, tuy em không phải thần tình yêu, nhưng tình yêu sinh sôi từ sự sống thành ra em vẫn được tính như cái nôi sinh ra tình yêu." - Ryu Minseok ngả người nằm xuống gối đầu lên đùi của Kim Kwanghee rồi lại bảo: "Hay Người bỏ hắn đi, em kiếm người khác cho."
"Kim Hyukkyu mà nghe được lời này, anh ấy sẽ nổi giận với em đấy."
"Ngài ấy cũng thương Người mà, sẽ không trách em."
Kim Kwanghee cúi đầu dõi theo khuôn mặt đìu hiu buồn của Ryu Minseok, thở dài, người đưa tay vuốt ve bầu má tròn trĩnh mềm mại kia. Người biết Ryu Minseok vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện của Người, vị Thần Sự Sống này đã từng nói cho Người biết, sở dĩ khi đó Ryu Minseok dũng cảm đương đầu tố giác Park Jaehyuk là vì tình yêu thương của nó với Người quá lớn. Ryu Minseok lúc ấy dường như đã cảm nhận được nỗi đau và những gì đang dằn vặt Người, nhiều đến mức nó cảm nhận được sự sống của Người đang dần mờ nhạt.
Ryu Minseok đã rất sợ, nó khóc và đòi Kim Hyukkyu phải cho nó biết đã có chuyện gì. Song, Kim Hyukkyu không muốn can thiệp, có lẽ anh ấy biết Định Mệnh là thứ không thể bị thay đổi, nhưng vì Ryu Minseok một mực đòi sống đòi chết đe dọa đến nhiều thứ, cho nên Kim Hyukkyu mới hiểu thì ra khi anh và Ryu Minseok cùng nhau tố kiện Park Jaehyuk cũng chính là một trong những sự kiện mà Định Mệnh đã sắp đặt, nhằm ép buộc hai vị Thực Thể cuốn lấy nhau bởi sợi chỉ đỏ.
Ryu Minseok nói cách khác là tác động lớn nhất đến tình cảm của cả hai, và cũng là vị Thần chịu sự trừng phạt nặng đến từ Lee Sanghyeok vì đã phỉ báng Park Jaehyuk chỉ vì một Kim Kwanghee khổ sở không còn đường lui.
Lau đi hai hàng nước mắt chảy dài vì ấm ức của Ryu Minseok, Kim Kwanghee biết, Người biết nó thương Người, thương rất nhiều. Nhẹ nhàng khom mình, Kim Kwanghee trao cho nó nụ hôn ở một bên má.
"Khi nào đó, khi em yêu một người hoặc khi em gặp một ai đó mà cả hai có một cái duyên, cái phận, em sẽ hiểu. Hôn nhân không phải ngày một ngày hai nói bỏ là bỏ được, chưa kể, ta thật lòng với Park Jaehyuk."
Ryu Minseok nghe không lọt tai, nhưng cũng không cãi hay nói lại. Tình yêu, cái gì cũng tình yêu, nó không hiểu tình yêu của con người và Thần, càng không hiểu tại sao chỉ vì tình yêu mà Kim Kwanghee có thể chịu đựng và tự mình hành hạ chính bản thân. Nó nằm im, đầu vẫn kê trên gối Kim Kwanghee mà chìm vào giấc ngủ, lâu lắm rồi nó mới gặp lại Kim Kwanghee, cũng như được ngủ trên đùi Người.
Dạo đây, khi Kim Kwanghee bị Park Jaehyuk xâm hại cũng như mang về đây, Ryu Minseok và Kim Hyukkyu không có khả năng gặp mặt, không biết Park Jaehyuk suy nghĩ gì, hay do Kim Kwanghee quá mệt mỏi không muốn ra ngoài. Thì một vị Thần như Ryu Minseok đã phải luôn nhờ đến Jeong Jihoon hoặc Han Wangho để chui tọt vào chốn điện thần của Park Jaehyuk mà tìm vị Thực Thể yêu quý của nó.
Ryu Minseok có thể tôn trọng bất cứ ai, tuyệt nhiên đó không phải là Park Jaehyuk, hay kể cả những người bạn của hắn, đại loại là những người giúp nó trôi dạt vào nơi này. Nó luôn nghĩ nếu Park Jaehyuk đã là thể loại đáng ghét như vậy thì bạn bè hắn cũng không khác là bao, vả lại, sự nhờ vả của Ryu Minseok không phải thẳng mặt, nó luôn biến hình thành cái gì đó trên người họ rồi chờ đợi khi họ vào được tới sảnh chính, nó sẽ từ bay biến đi tìm về khu vườn mà Park Jaehyuk xây riêng cho Kim Kwanghee.
Kim Kwanghee rất thích khu vườn này, bởi nơi đây rất yên bình, cây cối hoa lá luôn luôn nở rộ, nom rất đẹp mắt. Và may mắn, là lần nào nó chạy đến đây, nó cũng sẽ thấy Kim Kwanghee nằm ngủ trên chiếc ghế dài bằng vàng lót bông êm ở đây. Cũng như hôm nay, khi nó lọ mọ đi vào, nó cũng thấy Kim Kwanghee đang nằm ngủ, khác biệt là trên thân thể Người, những dấu vết của cuộc hoan ái tồn đọng và khảm sâu trên da thịt.
Lúc ấy, nó đã nhăn mặt, lòng nó chợt thấy ghê tởm thứ tình yêu mà Kim Kwanghee xem trọng, thứ làm cho vạn vật trên đời này dù cho có đau khổ những vẫn có thể cam chịu tiếp tục.
Không biết nó đã ngủ bao lâu, có lẽ là một giấc ngủ sâu không ai làm phiền, thế nên khi nó tỉnh dậy, trời ở thần điện Park Jaehyuk cũng đã sẩm tối, nó vẫn đang nằm trên lớp lót bông mềm, nhưng đầu đã không còn được dựa trên đùi mềm của Kim Kwanghee. Người đã đi đâu mất rồi. Nó nghĩ có thể Park Jaehyuk đã từ bên kia trở về nên Kim Kwanghee cũng đã rời đi, nó ngồi dậy rồi rời đi trở về thần điện của mình.
Ở phía bên ngoài khu vườn, trong căn phòng xa hoa dát vàng dát bạc, Park Jaehyuk đang đè chặt Kim Kwanghee vào tường. Cử chỉ hắn hung hăng ép sát Người, vừa hôn lên bờ môi mềm, lại vừa di dời nhai cắn phần cổ trắng đã được Ryu Minseok làm cho mất hết dấu vết. Kim Kwanghee không biết chồng mình lại đang phát điên vì điều gì? Người thấy rất đau, từng lần cắn của hắn như đang muốn gặm đứt ra thớ da thớ thịt. Tay chân hắn cũng không rỗi hơi, bên trái hắn vòng qua siết chặt eo Người, bên phải thì lại ép chặt cổ.
Dục vọng nguyên thủy có thể lớn đến thế nào? Kim Kwanghee đã từng không biết và đã từng không muốn tiếp xúc qua, ấy vậy mà ở với Park Jaehyuk, hắn liên tục đưa người lân la nhìn ngắm về thứ ấy. Một trong những tội ác có thể khiến cho con giết chóc, ám hại lẫn nhau để có được, và cũng là thứ khiến Kim Kwanghee sống không bằng chết. Kim Hyukkyu từng nói, dục vọng có thể là tình yêu, cũng có thể là sắc dục, hoặc cũng có thể là danh vọng.
Kim Kwanghee từng bị dục vọng chi phối khi bản thân đem lòng yêu Park Jaehyuk, còn hắn thì bị dục vọng chi phối bởi loài người kia. Còn ở những giây phút hiện tại, hắn lại đang bị sắc dục kiểm soát. Hắn muốn Kim Kwanghee, hắn ham muốn cả linh hồn và thể xác thuần túy của Người đến phát điên.
Sở dĩ, Park Jaehyuk thường không mấy quan tâm đến chuyện bạn bè của Kim Kwanghee, hắn đơn giản nghĩ Kim Kwanghee là Thực Thể kín đáo và không hay giao tiếp với ai ngoài Ryu Minseok cũng như Kim Hyukkyu, nếu có thì cũng không sao. Ngay từ đầu, hắn không hề yêu Kim Kwanghee một cách tự nguyện.
Khác hẳn với người phàm nhỏ bé kia là sự thích thú nhờ tính cách hoạt bát, năng động và gương mặt có nét đẹp lạ lẫm, thì Kim Kwanghee lại là điều gì đó cao sang hơn. Người lãnh đạm, điềm tĩnh và bí ẩn như màn đêm dày đặc bao phủ mỗi độ đêm đông nơi trần gian đầy cửa ải. Park Jaehyuk luôn nhận xét Kim Kwanghee là một Thực Thể đẹp đẽ, từ ngày lần đầu gặp trong bữa tiệc rượu, tuy không thể thấy được mặt của Người, nhưng giọng nói, đôi tay và những bước đi của Người đã cuốn hút hắn. Phần lớn là vì tò mò về một Đấng Tối Cao ít khi xuất hiện lại có mặt tại đây, kéo theo đó là màn sương đen ủy mị bao phủ gần như một vùng trời.
Park Jaehyuk là Thực Thể Ánh Sáng, nguồn sáng hắn ấm áp, tươi mới, vậy nên nguồn năng lượng của hắn cũng vậy, luôn khiến con người ta hạnh phúc niềm nở mà chào đón trong sự ấm cúng. Và Kim Kwanghee cũng vì thế ngã vào là điều hắn đã ước chừng được trước. Có điều, hắn không thích và không yêu Kim Kwanghee là sự thật. Sự mới mẻ ở Kim Kwanghee mà hắn hứng thú giống như cảm giác bắt gặp kẻ lạ luôn ẩn mình chứ không phải thích thú như phàm nhân nọ.
Park Jaehyuk, hắn tỉnh táo và có thần trí cao vời, hắn luôn biết phân biệt giữa những hứng thú phấn khởi và hứng thú yêu mến tình cảm.
Ở cái đêm định mệnh khi hắn điên cuồng cưỡng ép, xâm phạm Kim Kwanghee và chứng kiến cảnh người kháng cự, khóc lóc thảm thương, thì giây phút ấy, trong lòng hắn đã dấy lên một sự khát vọng mãnh liệt về người mà mình thù hằn ghét bỏ.
Chuyện tiếp diễn cho đến khi cả hai về chung. Giữa cả hai luôn nảy sinh những đêm nồng nhiệt với xuất phát điểm luôn luôn là Park Jaehyuk. Hắn biết bản thân hiện tại vẫn chưa hề yêu Kim Kwanghee, hắn cũng biết kẻ đứng sau chi phối mình là Thần Tình Yêu - Noh Taeyoon, nhưng hắn không thể làm gì được, vì đây chính là Định Mệnh nối liền của Jo Geonhee, mà đã là dòng chảy trôi tuột của gã thì Park Jaehyuk dù có quyền năng đến đâu cũng khó lòng so bì lại.
Không yêu là thật, không muốn quan tâm cũng là thật, nhưng hắn không biết do đâu mà hắn bây giờ lại yêu thích Kim Kwanghee đến độ sinh lòng ghen tuông với cả vị Thần Sự Sống nhỏ bé.
Sau khi kết thúc một buổi trò chuyện cùng bạn bè mình, Park Jaehyuk rời khỏi chính điện rồi tìm tới Kim Kwanghee. Vốn chỉ muốn hỏi Kim Kwanghee xem Người có muốn cùng mình đến chỗ Lee Sanghyeok hay không, vì tối nay ở chỗ hắn sẽ có một bữa tiệc chiêu đãi các vị Thần. Ở đầu con đường dẫn vào khu vườn nhỏ, thứ đập vào mắt hắn chính là Ryu Minseok ôm tay Kim Kwanghee mà ngủ một cách ngon lành.
Cảnh tượng trước mặt làm Park Jaehyuk không vui, thánh điện của hắn không phải nơi ai muốn vào thì vào, kể cả Ryu Minseok cũng thế. Tuy nhiên hắn không hề rào tường phép ở điện, vậy nên nếu muốn, Ryu Minseok vẫn vào được một cách dễ dàng. Nhưng Ryu Minseok chỉ là phần nhỏ lý do để hắn tức giận, phần lớn hơn nằm ở chỗ, khi ở với Ryu Minseok, một vị Thần, Kim Kwanghee lại gỡ bỏ đi lớp mạng che mặt của mình, thứ mà lúc kề cạnh bên hắn, Người vẫn chưa một lần tháo ra thể hiện sự phân biệt rõ ràng.
Hậm hực tiến lại gần Kim Kwanghee đang ngồi dựa người vào một bên thành ghế để ngủ, Park Jaehyuk nhanh chóng bế bổng Kim Kwanghee lên rồi đặt Ryu Minseok đang ngủ yên trở về lại ghế. Hắn đưa vợ của mình rời đi, cũng không quên rào luôn cả điện thờ của mình, sau khi Ryu Minseok rời đi, thánh điện của hắn sẽ không bao giờ có ai có thể vào được nếu không có sự đồng ý của hắn.
Kim Kwanghee sau khi bị đưa đi cũng nhanh chóng tỉnh lại, nằm yên trong vòng tay Park Jaehyuk, Người không hề vùng vẫy, chỉ yên lặng quan sát nét mặt khó chịu của chồng mình. Biết hắn đang không hề thoải mái, Kim Kwanghee đánh tiếng muốn hắn buông mình xuống, bản thân có thể tự đi được. Thế mà Park Jaehyuk trở nên cáu gắt hơn và ôm chặt Kim Kwanghee, nhận thấy tình hình không mấy khả quan, Người cúi đấu dựa đầu vào bả vai hắn rồi lại thiếp đi trên đường trở về lại căn phòng ngủ quen thuộc.
Lần nữa tỉnh giấc là khi Park Jaehyuk đè chặt mình trên giường mà hôn, sau tiếp là bản năng khiến Người giằng ra rồi ngồi dậy hỏi hắn đang làm cái gì vậy. Đứng trước thái độ gay gắt của Kim Kwanghee, Park Jaehyuk không nói gì cả, hắn ngồi yên nhìn Kim Kwanghee khó xử vì đã lớn tiếng với mình.
Đợi mãi, Kim Kwanghee vẫn im lặng, Người thậm chí còn muốn xuống giường rồi chạy biến đi. Tâm tình như sóng gợn mỗi lúc một mạnh mẽ hơn lúc Kim Kwanghee muốn bỏ chạy khỏi phòng, Park Jaehyuk gần như phát điên lao đến ép ghim Kim Kwanghee vào tường như bây giờ. Vừa cưỡng hôn, lại vừa liên tục hành hạ làn da mềm dễ lưu vết.
"Đau..." - Park Jaehyuk mạnh tay bóp chặt hõm eo làm Kim Kwanghee chỉ có thể rít lên chịu trận.
"Ngài làm sao đấy?"
Dịu giọng, Kim Kwanghee dò hỏi Park Jaehyuk đã thôi làm ra mấy hành động kia mà úp mặt vào cổ cũng như ôm mình. Lần này, Park Jaehyuk cũng giữ im lặng, trong đầu Kim Kwanghee nghĩ hắn đây là đang ăn miếng trả miếng. Lại suy nghĩ về hành động ban nãy của mình, Kim Kwanghee cuối cùng cũng chịu nhượng bộ mà nói xin lỗi vì đã quát lớn, cũng xin lỗi luôn vì đã toan rời đi mà không nói gì.
Nhưng không phải chỉ riêng lời xin lỗi được thốt ra, Người vẫn còn đó vô vàn câu hỏi để hỏi. Với câu hỏi bắt đầu là vì sao lại hành xử không đúng mực như vậy? Vì sao lại nổi nóng không nguyên do? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng Park Jaehyuk không mảy may đoái hoài đến chứ đừng nói là trả lời.
Thở dài, Kim Kwanghee thôi không tra hỏi nữa, từ ngày về đây ở cùng Park Jaehyuk, Người sớm cũng biết tính tình hắn thay đổi thất thường, không phải cứ một hai hỏi là được. Thực Thể trời cao uy nghi thì sao? Tính cách hắn như Người vẫn luôn so sánh, là giống những thiếu niên vừa mới trưởng thành, hắn có thể uy nghiêm với ai, cũng có thể uy nghiêm với Kim Kwanghee trong thời gian đầu. Song, càng về sau lại càng mềm mỏng hơn, cứ cho là vì bị Noh Taeyoon cùng Thần Hòa Hợp tác động, tuy vậy, mỗi khi đối mặt với loại tình huống như thế này. Kim Kwanghee vẫn bị choáng ngợp, như một lẽ thường tình khi phải đối diện với sự thay đổi quá nhanh chóng.
Cả hai đứng im ôm chầm nhau như vậy trong một khoảng thời gian, trước khi Park Jaehyuk chịu buông tay ra. Hắn không rời Người quá nhanh, bởi lẽ dứt khỏi vòng tay ôm ấp chính là một nụ hôn sâu đặt lên môi mềm.
"Ngài đang buồn bực chuyện gì à?"
Kim Kwanghee mở lời, tay Người nắm chặt rồi luồn vào đan xen mà siết chặt hơn tay người kia.
"Không có gì hết."
"Nói dối là không tốt, Ngài đâu cần phải ấp úng, bản thân ngài chẳng phải tội nhân đến mức nổi giận xong thì lại không dám đối mặt và nhận sai?"
Kim Kwanghee kéo tay Park Jaehyuk về lại giường và để hắn ngồi xuống, lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, cả hai đã có một buổi ngồi lại, đối mặt với nhau mà hỏi chuyện. Thoạt đầu, Park Jaehyuk ngây như phỗng, không chịu trả lời, cũng không nhìn Kim Kwanghee, hắn câm như hến, vừa bướng vừa khó bảo. Kim Kwanghee cũng không nhẫn nại mãi được, ngay lúc Người thở dài đứng dậy muốn đi khỏi thì Park Jaehyuk lại níu tay Người, thấp giọng, hắn hỏi:
"Bữa tiệc của Lee Sanghyeok, em muốn đi không? Có hứng thú đi cùng ta không?"
Park Jaehyuk mời Người, một cách miễn cưỡng vì chút gì đó gượng gạo, có thể hắn thật tâm muốn Người đi cùng, cũng tận tâm hỏi han ý kiến của người mà không ép buộc. Và dường như hắn cũng biết mình sai, nên câu hỏi dù đã được đưa ra nhưng vẫn hơi khó coi, như thể ai ép hắn hỏi.
Mà Kim Kwanghee không những không buồn, ngược lại còn có chút vui, ít nhất là do hắn chủ động, dẫu cho có hơi nao núng bởi thái độ vừa rồi. Hơi cúi thân người xuống, Kim Kwanghee hề sát mặt lại gần Park Jaehyuk.
"Ngài mời ta thật à? Đây là vẻ mặt dùng để mời v—người khác đi cùng đó hả? Chân thành hơn đi." - Trêu chọc Park Jaehyuk và nhận lại là khuôn mặt ngây ngô cứng đờ chưa kịp hiểu, Kim Kwanghee cười lớn, bao lâu rồi Người chưa cười như vậy?
"Không đi thì thôi... không mời nữa."
Park Jaehyuk biết mình bị chọc cho thành một đứa nhỏ không hiểu chuyện mà cọc cằn đứng dậy rời đi trước, Kim Kwanghee vẫn đứng yên, không đi thì không đi thôi. Ấy thế mà Park Jaehyuk vừa khuất bóng khỏi sau cánh cửa kép rèm châu sa lại không biết vì sao quay đầu đi lại vào phòng. Hắn nhìn Kim Kwanghee với ánh mắt hằn học, hơi thở cũng nặng nề hơn, vậy mà hắn tuyệt nhiên không nói thêm lời nào, bản thân cũng cố để lấy lại bình tĩnh.
Sau nhẫn nhịn kiềm chế rồi nhượng bộ, Thực Thể Ánh Sáng Park Jaehyuk cuối cùng cũng vươn nắm tay Kim Kwanghee, miệng mấp máy, hết sức nhỏ nhẹ mà hỏi thêm lần nữa:
"Em đi dự tiệc với ta em nhé, có thể sẽ rất vui, em sẽ được gặp Kim Hyukkyu và Ryu Minseok, em đi với ta được không?"
Đôi mày giãn, ánh mắt hòa hợp và lời nói cũng nhẹ nhàng đi bớt, Park Jaehyuk bây giờ chân thành dùng hết lời hết tiếng để mời. Kim Kwanghee dù có ý kiến như nào thì hắn cũng mặc kệ, hắn mời rồi, Người phải đi.
Tay nắm tay, Park Jaehyuk chờ đợi Kim Kwanghee đến mòn mỏi, những tưởng trong một khắc nhỏ Người sẽ từ chối thì bỗng Thực thể Bóng Tối lại mỉm cười đồng ý.
Buồn bực trong lòng như được gạt bỏ hệt cát bụi phút chốc hóa sương mờ, Park Jaehyuk cười xòa đáp lại Kim Kwanghee, rồi hắn không nói không rằng mà xích người lại gần, vừa vặn trân trọng thả nhẹ nụ hôn vụn vặt lên trên đôi má bầu tròn phiếm hồng của Người. Trước cái nhìn ngây ngô tựa đắm say của người nọ, không hiểu sao, Park Jaehyuk thấy lạ lắm, như thể trong người hắn, phía nơi con tim mới nãy còn đập đều chậm nay lại xôn xao rộn rạo nhanh hơn, hình như, có thứ gì đó vừa khẽ lướt qua, giao thoa ma sát với trái tim hắn làm hắn thổn thức, bồi hồi xao xuyến không thôi.
Có vẻ, hắn vừa trải qua một cảm giác lạ, một cảm giác hắn từng nghe Son Siwoo nhắc tới trong những lần hẹn gặp, khi Vị Thần Của Mặt Trăng say tí bỉ cười nói kể về việc cậu ta mê đắm Vị Thần Trí Tuệ - Park Dohyeon. Là gì nhỉ? Từ này, hắn đã nghe cậu bạn của mình nhắc đến không biết bao nhiêu lần, chỉ là ngay khoảnh khắc này đây, hắn đã quên béng đi mặt chữ từ, quên luôn cả nghĩa của nó.
Phải mãi đến đôi hồi sau, Kim Kwanghee khoác lên mình dải vải tím thêu điểm những vì tinh tú sáng rực tựa hồ trời đêm mà Người cai quản, chốc thoảng Park Jaehyuk mới ngẩn người nhớ ra, à thì ra đó có nghĩa là "rung động".
___
_10/02/25
Cảm ơn dàn beta đã giúp mình hoàn thành chương truyện, cảm ơn mọi người đã đọc và đã ủng hộ mình. Chúc mọi người hạnh phúc😍💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro