20. Cậu đi mà lấy chồng tôi (2)
Note: Siêu quay xe, chính tôi còn không biết cái fic này sẽ đi đến đâu nữa. Một cameo và một nhân vật phụ cực kì đáng ngờ đã xuất hiện
Hệ thống gì kì cục
Kim Kwanghee nằm xuống giường, hai tay anh liên tục day thái dương. Lại y hệt như trong ký ức, do anh cảm thấy mệt mỏi nên cả nhà bỏ lỡ nửa sau của vở kịch. Tất cả vội vã về nhà, bố liên tục nhắc đến việc gọi bác sĩ nhưng anh từ chối. Mẹ cau mày, nhẹ nhàng bảo rằng sẽ phải để mắt hơn đến chuyện ăn uống của anh hơn từ bây giờ. Chỉ có Jaehyuck là ôm rịt lấy anh trên đường từ nhà hát về, cậu nhóc giữ yên lặng nhưng hai tay xiết không hề buông dù chỉ một giây.
Nếu Kwanghee nhớ chính xác, đã sáu năm rồi anh và cậu mới có thể chạm và ôm nhau như này. Lần cuối cùng là khi anh ốm sốt nằm nhà một mình, cậu không thể liên lạc với anh cả ngày nên đến tìm. Khi anh tỉnh lại trong bệnh viện đã thấy Jaehyuck nắm cổ áo Boshim và trên má trái người anh từng gọi là chồng in hằn cả một nắm đấm. Lúc ấy anh vội vã kéo tay áo Jaehyuck xin cậu bỏ chồng mình ra, mấy ngày sau lại tiếp tục từ chối khi em trai tìm đến khuyên anh ly hôn. Anh từ chối đề nghị, cậu đau đớn rời đi. Đó là lần cuối cùng cả hai anh em gặp nhau. Sau đó không lâu Jaehyuck ra nước ngoài trực tiếp điều hành dự án đầu tư trọng điểm nên chỉ có thể trao đổi qua thư từ, điện thoại. Trước khi anh mất trong tai nạn, lời cuối cùng anh nói với Jaehyuck ở bờ bên kia đại dương là mình đang bận, lát sẽ gọi lại sau. Giọng em trai ở bên kia đường dây lộ rõ sự thất vọng nhưng Kwanghee không thể kéo dài cuộc gọi hơn. Vì nếu chỉ thêm mấy giây nữa thôi, anh sẽ bộc bạch với đứa em bận rộn của mình rằng anh phát hiện chồng mình đang ngoại tình với người bạn anh cho là thân thiết nhất.
"Nếu lúc ấy mình nói cho em ấy!"
Suy nghĩ khiến anh thảng thốt. Đúng vậy, nếu khi ấy nói với Jaehyuck, cậu sẽ ngay lập tức quay trở về bên anh, thậm chí có thể chấm dứt mọi chuyện ngay khi đó mà không cần dây dưa thêm năm năm nữa. Mang theo suy nghĩ đó vào giấc ngủ, một đôi mắt ướt cùng mong ước ngày mai tỉnh dậy anh sẽ không lại xuất hiện trong nhà Jaehyuck, Kim Kwanghee thấy mình đứng trước một cánh cổng lớn bằng vàng chạm khắc cây trường xuân.
Cánh cửa này có phần quen thuộc dù anh vẫn chưa thể nhớ ra đã từng thấy ở đâu. Có thể nằm trong một cuốn sách nào đó anh đã từng đọc qua, hoặc trong sách tranh của Jaehyuck chăng. Trong khi thả hồn theo suy nghĩ, cánh cổng trước mặt anh mở tung ra kèm theo rất nhiều pháo giấy.
- Chúc mừng anh Kim Kwanghee đã được chọn để sống lại! Chúc anh kiếp này không bị chồng và bạn thân bức chết nữa nhé!
Sau khi những bông pháo giấy nằm yên trên mặt đất, người vừa được chúc mừng mới có thể nhìn thấy chủ nhân của giọng nói. Một cậu nhóc đầu vuông, cao chắc tầm hơn một mét bảy. Có thể đầu không vuông như vậy nhưng mái tóc, mắt kính đều khiến cho mọi thứ vuông vắn hơn bình thường. Áo chùng cậu mặc màu trắng, viền vàng lấp lánh. Đôi bên nhìn nhau một chút rồi cùng quay đi. Một bên đỏ mặt ngại ngùng, bên còn lại là vì câu chúc cực kì chính xác nhưng thiếu duyên dáng vừa được nghe.
- Anh không thích cách chào mừng này lắm nhỉ. Em cứ nghĩ làm như này mọi người sẽ thấy hứng khởi nhiệt tình lắm cơ. Bình thường anh trai em chỉ mở cửa rồi dắt vào nên em thấy hơi chán.
Thấy cậu nhóc ủ rột vì anh không hưởng ứng màn vừa rồi, Kwanghee cũng có chút xấu hổ vì không hùa theo con trẻ. Cậu nhóc này cũng có anh trai nên chắc hẳn được cưng chiều quen rồi, không thể thích nghi với sự hời hợt vừa rồi của anh.
- Không phải đâu! Do anh còn hơi bất ngờ sau khi, ờ, em biết đấy, sau khi sống lại đó.
Khó khăn lắm anh mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười không mang tính chất công nghiệp lắm. Đối phương thấy anh cười cũng háo hức hẳn lên. Hai tay đầu vuông liên tục lên xuống ra dấu chiến thắng rồi cả hai chân cũng bắt đầu nhảy xung quanh anh.
- Em biết mà. Được chào đón như này phải thích hơn cách anh Sanghyeok làm việc chứ. Chắc hẳn anh đang bỡ ngỡ lắm đúng không? Làm sao mình lại sống lại này? Đây là đâu? Sau khi sống lại thì nên làm gì? Em có thể giải đáp hết.
Cậu nhóc chốt hạ bằng một cái đáp đất xuống ngay trước mặt anh. Không để Kwanghee kịp lấy lại tinh thần, cậu cầm lấy tay anh kéo vào trong. Vùng đất phía bên trong sáng lấp lánh, nhẹ nhàng như buổi bình minh. Chính giữa trung tâm vùng đất, kéo cao thẳng lên trời là một cây lớn, rễ xù xì và vươn đến từng ngóc ngách. Có rất nhiều giá sách ở quanh cây cũng như có rất nhiều những quyển sách và cây viết lơ lửng ở trên không. Chẳng cần có ai điều khiển, những cây viết và quyển sách nhảy múa trên không trung cùng nhau. Có cặp sách bút khá hoà thuận, có cặp lại một trong hai bên không vừa lòng mà tránh xa nhau. Một vài người cũng mặc áo chùng như cậu nhóc đang kéo anh đi nhưng đều đội mũ che kín gương mặt. Thấy hai người họ đi ngang qua, một vài người cúi chào một cách kính cẩn.
Đầu vuông kéo anh vào một gian phòng. Có vẻ đây là cứ điểm của cậu nhóc, thay vì sách lại có những thứ thân thuộc hơn như PS4, truyện tranh, ba cái chăn in hình vịt và một cây búa nạm đá xanh xếp gọn trong góc. Cậu nhóc tất bật dọn dẹp để ra giữa phòng một khoảng trống rồi ra hiệu cho anh cùng ngồi xuống.
- Anh là người đầu tiên sống lại sau khi Runeterra gặp xáo trộn đó. Em rất vui khi tìm thấy anh đấy. – dù có thêm cặp kính vuông nhưng ánh mắt đầu vuông nhìn anh vẫn rất lấp lánh. Bao nhiêu sự tò mò, háo hức hiện lên trên gương mặt cậu.
- Sao em lại vui?
Trái với nhiệt tình của đối phương, Kim Kwanghee liếm môi đầy lo lắng. Anh thật sự mù mờ trong câu chuyện tái sinh này.
- Đợt trước ấy, em có xem một bộ phim truyền hình dưới anh làm. Đang gay cấn lắm thì anh trai em chê ồn rồi tịch thu ti vi của em. Chuyện của anh giống hệt nữ chính trong đấy luôn. Nhà giàu, mất ba mẹ ruột xong lấy phải một thằng chồng thuộc hàng cực phẩm của năm. Em tò mò muốn xem ngoài đời có đúng như trong phim không nên chọn anh là người được sống lại đấy.
Cậu nhóc vô tư nói, Kwanghee càng thấy đau lòng. Anh đã mất ba mẹ ruột từ khi còn rất nhỏ, gia đình anh tự mình xây nên cũng không ra gì và chỉ cần một cậu nhóc muốn đối chiếu phim với ngoài đời mà có thể hồi sinh. Hẳn Chúa thích thử thách anh lắm.
- Nhưng anh cũng may đó. Viên đá trên chiếc nhẫn kia đến từ Runeterra. Chắc là của Vastaya. Nó mang sức mạnh cho phép người sở hữu chuyển hoá thành sự thật một giấc mơ. Nếu không có cái này thì sức em chưa đủ để giúp anh đâu.
- Từ nãy đến giờ em đều nhắc đến Runeterra? Đấy là đâu? Thiên đàng à?
- Không! Thiên đàng cao hơn rất nhiều và Chúa cũng quá bận rộn. Chúng em chỉ là người giúp việc của Chúa. Khi người sáng tạo ra trái đất và Runeterra đã tạo thêm một cây cầu nối giữa hai địa điểm, nơi này chính là cây cầu đó. Anh chỉ cần biết thế thôi. Quan trọng là việc sắp tới.
- Việc?
- Anh không thể tái sinh mà không kèm theo điều kiện. – nhóc đầu vuông đặt xuống trước mặt Kwanghee một quyển sách. Bìa quyển sách mang hình cánh cổng khắc trường xuân và trên đó khắc tên anh.
Cậu nhóc mở sách ra và thứ đầu tiên Kwanghee thấy được là một con đường kết nối. Trên trang giấy có rất nhiều điểm đỏ nổi bật được nối lại bởi nét mực đen, phần còn lại chi chít những ghi chú bằng kiểu chữ anh không thể đọc.
- Những chấm đỏ này là những sự kiện then chốt trong cuộc đời, anh không thể chối bỏ nó. Dù anh làm cách nào, anh bắt buộc vẫn phải trải qua sự kiện đấy. Nhưng anh có thể thay đổi mức độ, cách thức mà sự kiện ấy diễn ra. Ví dụ như việc anh gặp Sung Boshim là điểm then chốt, nhưng anh có thể thay việc yêu hắn bảy năm bằng trả thù bảy năm.
- Nếu anh chỉ muốn sống bình thường thì sao, tránh xa khỏi hắn?
- Không được! – đầu vuông lắc đầu – Nếu anh tránh đi, duyên phận xui xẻo của anh sẽ đổ lên những người gần anh.
Kwanghee lặng cả người. Những người gần anh, vậy người anh từng coi là bạn thân nhất ấy có được tính vào.
- Bên cạnh sự kiện chính sẽ có sự kiện bí mật nha. Em sẽ thông báo trước một chút để anh có thể tham gia kiếm phần thưởng. Khi tham gia chơi sẽ có màn hình hiện lên trước mặt để anh chọn tham gia hay không đó. Và chỉ mình anh thấy màn hình này.
- Nếu anh chiến thắng hết thì anh có tránh được cái kết như lần trước không?
- Em không rõ. Năng lực của em không mạnh như anh trai nên không đọc hết trong một lần được. Anh phải chơi qua cửa này em mới đọc được cửa sau.
Thấy mắt cậu nhóc ngập tràn buồn tủi, Kwanghee cũng không hỏi gì thêm nữa chỉ lặng lẽ xoa đầu. Anh không biết lần này mình có làm được tốt hơn không, nhưng ít nhất đừng để Jaehyuck vất vả thêm lần nữa.
Bonus: Sau khi trận bão cát biến mất, Sanghyuck đọc chú để cuộn giấy khổng lồ đang bao quanh mình thu nhỏ về kích thước bình thường rồi tự động nhảy vào bao da trên vai anh. Runeterra đã kết thúc đợt rung chấn, anh có thể an ổn về nhà đọc sách cùng Woojae. Lần này anh đi hơi lâu rồi, mong thằng bé không buồn quá.
Note: anh F được mô tả ở Runeterra lấy cảm hứng từ skin mặc định của Ryze. Còn đá trên nhẫn của anh cáo thì hẳn mọi người cũng đoán được là của ai nhể.
Thực ra tôi cũng không biết mình vừa sảng ra cái gì nữa. Lặn để nghĩ lại về việc mình sảng. Thực ra chỉ chương này nó thế thôi chứ thế giới Runeterra là fic riêng, chả liên quan gì nữa trừ phi có người nào không chịu được bản thể của Rascal tại trái đất bị bắt nạt mà vươn lông chim ra trợ giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro