8. Bạn trai Beta cứ muốn cùng tôi trải qua kỳ phát tình thì nên làm gì?
Side couples: GuOn, Vihends
Note 1: fic viết theo hướng góc nhìn song song của cả hai về cùng một sự kiện. Chữ bình thường là phía của em cún, chữ đậm nghiêng là phía anh cáo.
Note 2: Ngôn ngữ cũng khá bậy ạ. Tôi không ghét ai hết nhưng cái chuyện 18+ mà không nói bậy thì chả khác nào ngồi xin lời khuyên nhân sinh vậy.
Note 3: Beta có thể ngửi được mùi của Alpha và Omega nhưng không có phản ứng gì
Note 4: Câu này mình đọc ở đâu không nhớ rõ lắm nhưng xin trích đó là trước khi thành ngựa đực thì thằng Alpha nào cũng là quý ông.
0.
Park Jaehyuck, Alpha, 21 tuổi, có một bạn trai là Beta Kim Kwanghee.
Kim Kwanghee, Beta, 22 tuổi, có một thằng bạn trai chết bầm là Alpha Park Jaehyuck.
1.
- Rõ ràng là anh ấy không hiểu? Ý tao là alpha trong kỳ dịch cảm có thể nguy hiểm đến cỡ nào mà tao nói rất nhiều lần rồi mà vẫn khăng khăng là tao có người khác nên không muốn cùng anh ấy.
Park Jaehyuck kết thúc câu nói của mình bằng cách uống hết ly rượu rồi đặt cái ly xuống bàn bằng lực hơi mạnh bạo. Lee Minhyung và Park Dohyeon nhìn nhau, lặng lẽ cụng chén rồi uống hết phần của mình. Họ có thể nói gì chứ, họ cũng bất lực trong cái chuyện tình kia lắm rồi.
- Chắc chắn là thằng chó Park Jaehyuck có người khác. Chứ không thế chó nào mà nó từ chối anh ở cùng nó kỳ dịch cảm.
- Lần thứ ba! Là lần thứ ba! Ôi con chó ấy!
Kim Kwanghee cũng kết thúc câu nói của mình bằng một một pha dốc sạch ly cùng cái đập không hề nhẹ. Ryu Minseok ở phía đối diện lặng lẽ nhấp môi và cố gắng cầu nguyện Kim Hyukyu đến sớm. Cậu tuyệt vọng trong cái chuyện tình mà bản thân còn không hề đóng vai trò gì.
2.
- Vậy sao mày không thử đặt mày vào vị trí của anh ấy? Bọn mày yêu nhau cũng hai năm và mày chưa bao giờ để anh ấy đến gần cái kỳ dịch cảm chết tiệt đó. Là tao, tao cũng sẽ nghi ngờ.
Minhyung rót tiếp cho người đang vò đầu nhắn tin, cầu xin trong tuyệt vọng một lời phản hồi từ phía người đã block mình. Tin nhắn của đàn anh từ phía nhìn ngược của họ Lee thấy rõ là một ngón tay giữa kèm những câu chửi có phần kém duyên dáng.
- Anh ấy block mày rồi thì nhắn nữa cũng vô ích. Chuyển khoản đi thằng ngu kia.
Không đành lòng nhìn một thằng cùng họ mãi vô vọng với tin nhắn, Park Dohyeon đành ra tay nhắc nhở về phương pháp phổ biến đầy tiện ích và ít nhất cũng sẽ biết rằng người nhận cũng thấy được một tấm lòng đầy thành ý.
- Ý hay!
Tuy nhiên khi nhìn gương mặt của Jaehyuck, họ Park còn lại cũng không rõ là mọi chuyện có ổn đúng như trên mạng đồn đại hay không. Vì bình thường cậu toàn hack thẳng vào máy của Son Siwoo nên cũng không đảm bảo cách kia thành công được.
- Ting!
- Ting!
- Ting!
Tiếng báo tin nhắn đến liên tiếp khiến mạch chửi người yêu của Kim Kwanghee ngắt quãng, anh cầm lấy điện thoại để nhanh chóng tìm ra thủ phạm khiến anh mất hứng.
>> TK XXXX1610 + 1,000 WON ... "Anh oi em nghi minh can noi chuyen"
>> TK XXXX1610 + 1,000 WON ... "Anh bo block em di"
>> TK XXXX1610 + 1,000 WON ... "Chuyen nay nghiem tuc lam, anh dung the"
- Minseok em nhìn đi. Thằng chó này có phải đang bảo anh là làm quá lên đúng không. Nó thì hay rồi!
Minseok ở phía đối diện đón lấy cái điện thoại bay đến lòng thầm khóc và hỏi vì sao nay người anh đáng kính của cả hai lại cần phải tăng ca.
3.
Park Jehyuck nằm gục trên mặt bàn, mặt thất thiểu như một con chó bị chủ bỏ rơi. Tay liên tục cuộn xem ảnh anh người yêu. Sao anh Kim Kwanghee không hiểu cho tấm lòng cậu? Sao anh lại nghĩ rằng cậu có người khác. Làm gì có ai có gương mặt đẹp trai, dáng người cao ráo, mắt biết cười mà mông còn mẩy như anh ấy đâu chứ. Kỳ dịch cảm sắp đến rồi, Park Jaehyuck cảm thấy hóc môn có thể làm mình khóc như một đứa trẻ con lạc mẹ ở đây mất.
- À há! Tao có thể cho mày biết anh yêu của mày đang ở đâu nên bớt ủ rột đi.
Lee Minhyung gõ cái điện thoại của mình vào đầu con chó lạc chủ. Park Jaehyuck vội vã bật dậy túm lấy cái phao của cuộc đời mình để rồi nhận ra gương mặt Moon Hyeonjun chình ình, tiếp đến là gương mặt chắc chắn là đã say của Son Siwoo và Ryu Minseok đang cố găng đẩy xa bất cứ thứ gì liên quan đến cồn lại gần con khỉ. Và xa nhất trong tấm ảnh là Kim Kwanghee đang cầm hẳn một chai rượu lên tu.
- Người yêu mày cảm thấy cần chưng cầu dân ý nên gọi tất cả những người quen Alpha đến hỏi thăm. Em hổ nhà tao nói mày chuẩn bị tinh thần là vừa.
Park Dohyeon cười khằng khặc, Lee Minhyung nhếch mép xấu xa. Chỉ có con Golden nào đó tiếp tục ngồi đực mặt ra.
- Ối anh ơi!
Sau khi làm kiểu ảnh check-in buổi gặp mặt anh em, ba người em vội vã quay lại can người anh đang bắt đầu khui chai mới.
- Cứ để anh uống! Anh có hẳn 3,000 won Park Jaehyuck cho đấy. Vậy cũng là đủ hai chai rồi.
Rõ ràng là đã say nhưng lại thích làm màu là tỉnh. Mặt đàn anh đỏ ửng, hai mắt cười híp lại như một con cún nhưng không ai muốn thưởng thức nhan sắc này, tất cả đều sợ cái chai kia sẽ bay vào đầu mình.
- Siwoo, anh hỏi chú. Nếu Park Dohyeon từ chối chú trong kỳ dịch cảm, chú sẽ làm thế nào.
- Em sẽ thuê thám tử điều tra. Thằng khốn ấy như vậy chắc chắn là ngoại tình.
- Đấy! Nên chắc chắn Park Jaehyuck có ai đó. Anh phải tìm ra.
Người say ôm lấy người say. Cả hai bắt đầu cố hết sức nâng mí mắt sắp đóng vì men, cố gắng mở điện thoại để truy cập vào SNS của người họ Park nọ.
- Thôi, anh cho người ta một cơ hội đi. – Moon Hyeonjun bắt đầu nhấm nháp mấy loại quả mọng. Cậu vừa hút thuốc và con gấu kia thì không thích mùi thuốc chút nào nên giờ phải tìm cách tẩu tán đi. – Anh em mình đều là Beta mà, cấu tạo nó không được trơn mượt như Siwoo đâu. Jaehyuck nó cũng có cái khó riêng chứ.
- Thế nếu Lee Minhyung từ chối chú lần thứ ba liên tiếp thì sao?
- Mịa! Thằng đấy dám. Em bẻ cổ nó luôn.
Thêm một bàn tay đập mạnh xuống cái bàn đáng thương.
4.
- Có phải tao không muốn đâu. Nhưng mà anh ấy hồn nhiên lắm. Mắt anh ấy lúc nào cũng long lanh, tao sợ trong kỳ dịch cảm mình sẽ làm anh ấy bị thương.
Trán Park Jaehyuck lại chạm vào mặt bàn lạnh ngắt. Lee Minhyung và Park Dohyeon nhìn nhau rồi cụng thêm một chén. Con chó này lèm bèm nhiều quá trời.
- Thôi, để tao đúc rút cho nó vuông nhé. Ngồi dây dưa với mày mất mẹ nó cả buổi rồi. Tao còn phải đi đón con hổ giấy nữa. Mày có thể sợ sẽ làm anh Kwanghee bị thương, nhưng mày cũng biết mày vẫn có thể kiềm chế bản thân để anh ấy không đau đớn, sợ hãi.
- Không dễ dàng nhưng nếu mày thật sự yêu, đấy sẽ là kỉ niệm tốt đấy thằng ngu ạ. Còn giờ thì nhấc cái thân lên cùng bọn tao đi đón người.
Kim Kwanghee hít một hơi sâu mà cái mũi vì lạnh nên nghẹt, chả làm gì được. Anh đá hòn sỏi bên đường nhưng đá hụt. Thấy con chó ở bên kia đường, anh còn định tiến tới nhưng mũ áo Hoodie đã bị thằng chó người yêu giữ lại. Mịa! Sao đến cả sức khoẻ mà nó cũng hơn anh thế. Mà sao cái đám bạn rượu lại bán anh nhanh như một cơn lốc để khi tỉnh lại chỉ thấy còn mỗi họ Park đứng cạnh. Tủi thân quá! Đến họ Moon còn bảo trong kỳ dịch cảm rất sướng đấy, mà người yêu anh nhất quyết không chịu. Vậy là có người khác rồi. Vậy là hắn vẫn quyết định chọn một Omega nhỏ nhắn, dễ thương chứ không phải cái sào hơn một mét tám như anh. Park Jaehyuck đúng là khốn nạn!
- Nghẹt mũi rồi đúng không?
- Chó mới nghẹt mũi. – Câu nói chẳng khác nào một lời khẳng định, giọng anh khản đặc, giọng mũi yếu ớt vang lên. Phía sau lưng vang lên tiếng thở dài rất rõ ràng của Park Jaehyuck.
- Là em nghẹt mũi! Nên anh quàng cái khăn này hộ em nhé.
Kim Kwanghee định quay đi nhưng mà uống rượu nhiều quá nên khi xoay mạnh, đầu óc hơi váng lại phải để cho đối phương đỡ lại. Thằng chó người yêu thành thạo quàng khăn cho anh, chỉ chừa lại đôi mắt. Dưới ánh đèn vàng cả hai nhìn nhau và trong tâm Kim Kwanghee nổi lên mong muốn khiến cho người yêu mình tuyệt hậu. Tốt nhất là nên đạp một cái thật mạnh để cậu ta quên ngay ý định vui đùa cùng Omega. Trong tưởng tượng của anh đã đến đoạn hai người nọ chơi đuổi bắt, Omega nhỏ bé dễ thương hét lên đố anh bắt được em còn Park Jaehyuck tung tăng theo sau như một con Golden.
- Em xin lỗi!
Đấy! Biết ngay! Chắc chắn là đang định chia tay rồi. Chân đã tung lên nhưng kẻ kia lại nhanh hơn né đi, vòng ra đằng sau anh rồi ôm chặt.
- Là em làm anh hiểu lầm nên em xin lỗi. Chứ em không có ai khác ngoài anh. Anh đừng manh động.
Vòng tay Park Jaehyuck rất ấm, giọng nói cũng chân thành nên kháng nghị trong lòng người lớn hơn cũng êm êm. Đột nhiên Kwanghee lại nhớ đến cụm từ "có hiếu với trai" mà Minseok tặng anh mấy ngày trước. Thế này đúng là có hiếu còn gì, mới đc xoa xoa một tí, ôm ôm một tẹo đã quên ngay nỗi ấm ức theo mình mấy ngày trời.
- Mình về nhé. Rồi sẽ bàn nghiêm túc về kì dịch cảm của em.
- Ừ! – Người lớn hơn kiêu ngạo quay mặt đi
- Thế anh để em cõng anh nhé?
Không có câu trả lời nhưng khi lưng Park Jaehyuck vừa chìa ra, Kim Kwanghee đã nhanh chóng leo lên. Hai chân anh còn vung vẩy theo một nhạc điệu vui tươi không nhớ tên. Cứ thế rồi đi về nhà thôi, nay Kim Kwanghee lại cảm thấy vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro