Hai ba của Aehee đánh lẻ
Hai ba của Aehee đánh lẻ
Kim Kwanghee thấy bức bối. Rõ là trời vẫn còn lạnh, thậm chí là chính đông nhưng cả thân thể anh cứ bứt rứt như có một đàn nai chạy bên trong các mạch máu. Người đàn ông họ Kim đưa tay lên vò tóc, thậm chí là giật mấy cái nhằm xoa dịu sự chộn rộn trong lòng.
Không ăn thua!
Anh xoay người sang bên cạnh và đối diện với một gương mặt quen thuộc. Hàng lông mày của họ Park nhíu lại, chắc hẳn là đang cố đếm cừu cho mau vào giấc ngủ.
Yêu một người vô tâm là những lúc bạn buồn, họ sẽ lăn ra giường và chọn đi ngủ. Nhưng Jaehyuk không phải người vô tâm và Kim Kwanghee thích được nuông chiều. Vậy nên anh tung chăn của mình ra, chui vào chăn của đối phương rồi hôn chóc lên khóe môi chồng mình một cái.
Mắt họ Park khẽ nhíu lại rồi mới từ từ mở ra. Rõ là mắt xịt mắt nổ, lại vừa cận vừa loạn, đã thế còn thêm tí mơ màng ngủ nhưng vẫn là đáng yêu. Họ Kim khoái chí, lại vươn lên hôn chóc chóc như gà con mổ thóc vào khóe môi, trán, mũi rồi hai má.
Park Jaehyuk nằm yên chịu trận, cố gắng đánh thức bản thân khỏi cơn buồn ngủ.
"Nay anh có chuyện gì à?"
Chỉ đợi câu nói này, Kim Kwanghee liền chui thẳng vào lòng người nằm cạnh, dụi đầu lên ngực em yêu rồi bắt đầu kể khổ.
"Nay mẹ gọi cho anh rồi làm một bài về việc anh dạy Aehee ăn cay. Trời ơi, em có thấy hai đứa mình dám ăn cay trước mặt con bao giờ không, đến cả ăn gói mì cay là bỏ ra vị ra ngoài. Thế mà khi mẹ đưa Aehee đi siêu thị, con lấy gói mì cay vì là loại nhà mình hay dùng thì mẹ bảo anh là dạy con ăn cay."
"Anh nghe đến đau cả đầu, giải thích hết cả nước bọt là hai đứa chỉ ăn vì thích sợi mì thôi chứ chưa bao giờ dám bỏ gói gia vị vào nhưng mẹ không tin. Cứ thế là làm diễn văn về việc trẻ nhỏ không nên ăn đồ cay nóng rồi xoay qua việc anh làm ba rồi, là người lớn rồi chả biết nghĩ."
"Anh mang thai chín tháng, ở nhà với con thêm hai năm mà mẹ làm như anh không biết thương con. Khi em đi du đấu, ai là người một tay chăm con. Anh chứ ai."
"À mẹ còn bảo mai sẽ gửi nhà mình một hộp cá rán vì nay Aehee ăn cơm với ông bà và khen món này lắm. Hừ, thế mà tháng trước mẹ bảo gửi anh hộp sườn rồi quên luôn. Anh mới là con mẹ đẻ ra mà, sao mẹ lại thiên vị cháu thế."
Miệng Kwanghee hoạt động hết công suất, Park Jaehyuk chỉ thỉnh thoảng chêm vào vài câu đệm để anh biết mình có người nghe và được đà kể tiếp. Giọng kể có cả sự bức xúc lẫn mềm mại, nũng nịu. Hơi ấm của cả hai dần chạm và hòa vào nhau. Mỗi lần anh kể uất ức, họ Park lại nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh.
"Em nấu mì cay cho anh nhé!"
Đợi anh xả hết ấm ức, họ Park nhẹ nhàng xoa mái tóc mà chủ nhân của nó đang vùi mặt vào ngực cậu. Lớn thế này rồi, con gái thì sắp lên cấp một, ở chỗ làm thì có thể vừa chửi vừa đánh và đá ba người khác nhau nhưng trước mặt cậu lại là một con cáo mềm xèo, dễ bị bắt nạt.
"Mì trộn cơ, thêm cả xúc xích ngô."
Đồng hồ điểm mười một giờ, nhưng hai ba của Aehee lại lúi húi trong bếp. Chính xác là Jaehyuk tỉ mẩn tạo hình xúc xích bạch tuộc và thái rau củ ăn kèm còn Kwanghee ngồi cạnh, ôm lấy Bun và đút cho con trai những miếng cà rốt mà ba nhỏ của nhóc đã thái.
"Đây nha. Ba cho con ăn rồi, con không được kể với chị là hai ba ăn mì cay nhé. Nếu con dám kể, ba sẽ oánh mông."
Không biết Bun có hiểu không nhưng ăn cà rốt rất nhanh. Sau đó là màn ba lớn dạy Bun học võ, chân trước phải đánh như nào, chân sau đứng ra sao. Jaehyuk nhìn chồng và con mình rồi tập trung vào chần mì. Chứ nhìn mãi, thấy dễ thương quá không nấu mì được, người ta lại buồn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro