C3

7.

"Đại ca ơi anh bị điên tình."

Gã đàn em thân tín của Park Jaehyuk mếu máo lên án hắn sau khi chứng kiến vài anh em liền bị hắn tha đến chỗ tiệm xăm để tạo công ăn việc làm cho anh người thương tương lai. Thì cũng được, giang hồ mà có tí mực trên người cũng oai. Nhưng khổ nỗi hình mà bọn họ được xăm cho đều là do hắn chọn. Thằng nào thằng nấy bước ra khỏi tiệm xăm đều như mất nửa linh hồn. Và nay thì tới gã.

Jaehyuk liếc mắt, rồi lại lần nữa điều chỉnh trưng lên bộ mặt vui tươi hớn hở kéo đàn em vào tiệm. Kwanghee vừa đi nét xong cho một khách, đang ngắm nghía thành quả, bị hắn gọi một cái tí thì giật mình. Anh thở dài, tháo găng ra rồi trở tay tát vào vai hắn. Nhưng hắn chỉ cười, tóm lấy tay anh xoa bóp cho đỡ mỏi.

"Anh ơi nay đàn em em lại tới xăm."

Kwanghee tặc lưỡi, biết tỏng cái trò ban phát tiền bạc này của hắn. Nhưng anh cứ thấy buồn cười, không sao từ chối nổi. Nên anh đành hỏi.

"Thế nay xăm cái gì?"

Jaehyuk búng tay, vỗ vào lưng gã đàn em.

"Xăm rồng nha anh."

Cả gã đàn em và Kwanghee đều bất ngờ, ngỡ ngàng nhìn hắn. Nhất là gã đàn em, trông cứ như được đại xá tội chết mừng rõ ra mặt.

Cho tới khi hắn nói nốt nửa câu còn lại.

"Xăm con Răng Sún ấy. Kín lưng luôn!"

Kwanghee nghiến răng, xoay người đi không nhìn hắn nữa. Lặng lẽ thì thầm.

"Má nó chứ mong chờ cái chó gì..."

8.

"Anh cứ như này là hôm nào ảnh chửi cho đấy."

Eunhae đưa cho hắn cốc cà phê hoà tan. Không thêm đá vì Kwanghee đã dặn nó là cổ họng Jaehyuk đang hơi khàn và sưng đau vì bị viêm nhẹ. Hắn cũng hài lòng tận hưởng ưu đãi đặc biệt, trông có vẻ không quan tâm đến lời nó nói lắm.

"Anh đang cống tiền cho ảnh mà."

"Ai chả biết. Nhưng thà anh đưa ảnh luôn tờ chi phiếu như trong phim còn ổn hơn. Như này mãi kiểu gì ảnh cũng cáu."

Jaehyuk đảo mắt, coi như ghi nhận lời góp ý của nó và sẽ lưu lại để cân nhắc. Nó khuyên lơi thành công thì gật gù, định bụng bỏ về vị trí để tiếp tục ca trực thì lại nghe lời thầm thì như than thở của Jaehyuk.

"Rõ ràng là ảnh đã kiếm được nhiều tiền lắm rồi mà."

Eunhae im lặng, rất lâu. Cứ như nó chẳng hề nghe thấy. Đến tận lúc Jaehyuk sắp quên đi câu hỏi đó, nó mới khe khẽ đáp lời.

"Nhiều, nhưng có đủ đâu anh."

Chưa từng đủ, thật sự chưa từng đủ.

Dù anh nó đã cố gắng hết sức rồi.

9.

"Cơm tối hôm nay là.... Cơm trộn hải sâm tôm hùm và canh kim chi bào ngư!"

Jaehyuk bày đồ ăn ra bàn, khoe với Kwanghee những gì mà hắn chuẩn bị. Anh cười khì, nâng chân đá nhẹ đùi hắn.

"Mày tính nuôi cho tao lăn luôn à? Rồi cái gì nữa kia? Lại còn tiramisu nữa. Béo đấy, Jaehyuk ạ."

Hắn vờ như bị anh đá bệt xuống sàn, rồi rón rén nhích lại tựa cằm lên đùi anh, lí nhí.

"Hoàng thượng bạo lực quá à..."

Kwanghee cuối cùng cũng nhịn hết nổi mà bật cười như muốn mất thở, đưa tay cố đẩy hắn ra. Jaehyuk đạt được mục đích thì cũng thôi chọc ghẹo, lên ghế ngồi lau đũa cho anh.

"Cứ ăn đi anh. Sợ gì. Anh còn gầy lắm. Phải ăn 500 bát cơm nữa mới mập nổi."

Anh chỉ liếc nhìn hắn, rồi nhận lấy đũa bắt đầu ăn chứ không đáp lời.

Cả hai cứ thế người ăn người ngắm, chẳng cần nói lời nào vẫn có thể ăn ý nhìn nhau mỉm cười. Đôi lúc gặp phải thứ anh không thích ăn thì Jaehyuk chỉ việc há mồm, rồi anh sẽ đút ngay cho hắn. Chỉ nửa tiếng là xong một phần cơm. Hắn giúp anh lau tay trong khi anh thì bận rộn làm gì đó trên điện thoại. Hắn không để ý, đó là chuyện riêng tư của anh. Nhưng dường như ông trời cố tình muốn Park Jaehyuk phải biết. Chỉ trong vài giây khi anh đặt điện thoại xuống bàn và màn hình chưa kịp tắt, hắn nhìn thấy khung chat với đoạn hội thoại và tấm ảnh chụp thông tin giao dịch. Mọi thứ phút chốc rõ ràng.

'Kim Kwanghee: Tiền lãi tháng này. Check tk đi.'

À.

Tận 700 ngàn, ghim sâu vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro