10.
"Lần này lại là cái gì?"
Kwanghee nhìn bàn tay nắm chặt được đưa đến trước mặt mình của Jaehyuk, hiểu ngay là hắn lại đang trình diễn tiết mục tặng quà. Dây chuyền, khuyên tai, đồng hồ,... Anh chẳng nhớ nổi mình đã nhận bao nhiêu món. Thế mà hắn vẫn tìm ra được thêm thứ để tặng. Không cái nào giống cái nào.
Jaehyuk không trả lời, chỉ chầm chậm xoè tay ra.
Là lắc chân.
"Dẹp. Tự nhiên lại đeo lắc chân."
Anh đẩy tay hắn đi, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Hắn cũng không giận, vì đã sớm quen cái tính quen nết anh rồi. Cũng biết phải dùng cách nào để trị.
Jaehyuk tụt khỏi sofa, ngồi bệt xuống sàn kéo chân trái của anh vào lòng. Tự thân vận động mà tháo giày, sắn quần và đeo lắc vào cho anh. Hơi giãy một tí, thì cứ gãi vào lòng bàn chân là được. Ngoan ngay tức thì. Lúc đeo xong hắn còn nâng chân anh lên ngắm nghía một hồi, hài lòng xuýt xoa liên tục.
"Em bảo rồi, người anh chỗ nào cũng đẹp. Cứ đeo đi. Đứa nào nói gì em dạt nhà nó."
Kwanghee đạp lên vai hắn, xoay sang một bên rồi liếc xéo.
"Mày cứ diễn đi. Xem chừng nào tao tin mày là giang hồ thật."
Jaehyuk cười khì, nhưng cũng không phản bác. Vì có nói nữa anh cũng không tin.
Rằng hắn là dân anh chị thật mà.
Tuy là có hơi khác những gì anh tưởng tượng.
11.
"Đại ca ơi... Ui da."
Ba Park nhéo tai gã đàn em vừa được xăm hình Răng Sún của Jaehyuk, nghiến răng nghiến lợi mà mắng.
"Hùa theo nó nữa đi! Đồn nhiều vào! Rồi ai cũng tin là thật. Chả hiểu nổi. Nhà làm ngân hàng mà cứ một hai đua đòi đi khai là dân anh chị. Ba cũng đến khổ với mày!"
Hắn dửng dưng gặm táo, không phản ứng gì mấy với trách móc từ ba. Thậm chí còn cãi lời, bật ba tanh tách.
"Đúng mà. Ba cho vay, con đòi nợ mướn. Con phò tá ba cỡ đó ba còn muốn gì nữa."
"Muốn con dâu, có không?"
Ba Park nhấp ngụm trà hạ hoả, những tưởng Park Jaehyuk sẽ như mọi lần lảng tránh rồi thôi. Nào ngờ lần này mắt hắn sáng rỡ, bật dậy khỏi ghế phi ngay sang cạnh bàn làm việc của ông làm ông sững sờ. Đoạn hắn lấy điện thoại ra, chọn lấy một tấm hình rồi đặt ngay trước mặt ba hắn.
Là hình chụp Kim Kwanghee đang ngủ gục trên vai hắn.
Ba Park nhíu mày, hỏi lại.
"Ai đây?"
Để rồi nghe hắn tự hào bảo.
"Một nửa hộ khẩu tương lai của con."
12.
"Tìm hết rồi, làm gì có hồ sơ nợ nào đứng tên Kim Kwanghee?"
Ba Park cúp điện thoại của nhân viên, lần nữa lặp lại đáp áp cho Jaehyuk nghe. Rằng ngân hàng nhà này chưa từng cho bất kì ai tên là Kim Kwanghee vay tiền. Nhìn con trai nhăn nhó, ông còn tận tình giải thích lần nữa.
"Biết khái niệm thu lãi 700 ngàn mỗi tháng là thế nào không? Theo chính sách cho vay đúng pháp luật hiện tại, vốn mà ngân hàng bỏ ra cho người đó vay phải lớn cỡ nào mới hợp lý với số lãi đó. Về cơ bản, nhà mình chỉ dám cho xí nghiệp hoặc công ty vay to như thế thôi. Ba anh làm nghề này mà anh không biết tí gì là sao? Về bảo với người thương của anh, công ty ma rồi. Đội lốt ngân hàng mình thôi."
Ba Park trông sắc mặt con trai cưng vô cùng tệ thì thấy cũng buồn lòng. Biết làm sao được, ông có thói xấu là chiều con. Park Jaehyuk được ông cưng mà lớn. Nay vừa có tình yêu đầu đời đã có vấn đề nan giải.
Mà tưởng vấn đề gì.
Đối với nhà họ Park, vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết, thì không gọi là vấn đề.
"Này."
Ông vỗ vai hắn, chờ hắn nhìn sang với bản mặt bánh bao chiều ngâm nước thì bảo.
"Xem xem người ta thiếu bao nhiêu, rồi nhắn cho ba. Ba cho tiền anh trả."
Không đợi hắn cười lên hay xuýt xoa vì vui thì ông đã nói tiếp.
"Nhưng với điều kiện, hai đứa chúng mày liệu mà yêu đương nghiêm túc cho ba."
Xời.
Tưởng gì.
Này thì Jaehyuk không dám hứa, phải hỏi ý anh người thương cái đã.
Muốn khóc ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro