Tạm Biệt Chu Trang

chương 4 : Tạm Biệt Chu Trang

Tối muộn nàng mới trở về nhà nghỉ. Mệt mỏi sau một ngày dài, nàng dặn nhân viên chuẩn bị cho mình một suất cơm rang Dương Châu, bảo họ đặt sẵn ra bàn ở góc trong cùng sảnh ăn.

Rồi nàng chậm rãi bước lên phòng, tắm rửa qua, sau đó lấy ra một cây bút mực và một quyển sổ nhỏ, đặt sẵn lên bàn. Nàng muốn sau bữa tối sẽ ngồi lại, ghi chép lại hành trình của ngày hôm nay, từng đoạn đường, từng cảm xúc, như một cách giữ lại những khoảnh khắc đang dần trôi xa.

Vì ăn muộn, sảnh nhà nghỉ giờ chỉ còn lác đác vài người. Một nhân viên đang lau dọn bàn ghế, còn phía quầy lễ tân, chỉ có một cô gái trẻ ngồi trực đêm. Không khí yên ắng, chỉ có tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ.

Ruan Mei khẽ hỏi, giọng vẫn còn vương chút tò mò từ chuyến đi ban chiều:

' Nhà nghỉ của cô hôm nào cũng có người ở lại muộn như thế này à ? '

Cô lễ tân mỉm cười, đứng dậy cúi đầu đáp lễ:
' Dạ thưa tiểu thư, đúng là công việc này đôi khi hơi mệt thật, nhưng chúng tôi cũng rất vui. Nhờ vậy mà nhiều người biết đến trấn cổ Giang Tô hơn, cũng như có thể giúp du khách trải nghiệm những điều mới mẻ khi còn trẻ... để sau này khi về già sẽ không phải tiếc nuối. '

' Ồ... nghe thật thú vị đấy. '  Ruan Mei cười nhẹ, gật gù.

Lễ tân lại hỏi, ánh mắt sáng lên vẻ thân thiện:
' Thế còn tiểu thư thì sao ạ ? Hôm nay tiểu thư đã khám phá được những gì rồi ? '

' Tôi đã đến trấn cổ Chu Trang. Thành thật mà nói... nó đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. '

' Vậy thì tốt quá rồi. Thật vui vì hôm nay tiểu thư đã có một chuyến đi đầy mới mẻ. '
.
.
.
Cô lễ tân vừa quay lại bàn làm việc thì cũng là lúc đĩa cơm được dọn ra. Mùi thơm giản dị của trứng, lạp xưởng và hành lá lan ra, khiến bụng nàng khẽ cồn cào. Nàng kéo ghế ngồi xuống, rót cho mình một ly trà ấm. Ở góc phòng, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống mặt bàn gỗ sẫm màu, tạo thành một vùng sáng nhỏ, yên bình đến lạ.

Ngoài khung cửa kính, trời đã về khuya. Những chiếc đèn lồng treo dọc con phố cổ lay động trong gió, soi bóng xuống mặt đường lát đá. Thỉnh thoảng, tiếng mái chèo khẽ khàng quét qua mặt nước, vọng lại từ con thuyền gần đó — một âm thanh mềm mại, như nhịp thở của trấn cổ khi đêm về.

Ruan Mei ăn chậm rãi. Mỗi miếng cơm như mang theo dư âm của những bước chân ban chiều: ngõ nhỏ phủ rêu, tiếng người rao hàng lẫn trong nắng xế, tiếng gỗ cọt kẹt của chiếc cầu cong nàng từng dừng lại rất lâu để ngắm... Tất cả giờ đây như được gói gọn lại trong một góc nhỏ của đêm, nơi chỉ có nàng, quyển sổ, và dòng ký ức chưa kịp nguôi.

Nàng mở sổ ra. Đầu ngòi bút chạm nhẹ vào trang giấy trắng. Một dòng chữ chậm rãi hiện lên:
.
' Xin chào Chu Trang,

Mình là Ruan Mei. Hôm nay là lần đầu tiên mình có duyên được gặp bạn – một cuộc gặp gỡ tuy muộn màng, nhưng lại đầy cảm xúc.

Mình thật sự rất vui khi được đặt chân đến nơi này.

Chu Trang mang trong mình một vẻ đẹp dịu dàng mà sâu lắng – như thể từng con phố, từng cây cầu, từng bậc đá bên kênh đều đang lặng lẽ kể lại câu chuyện xưa cũ nào đó.

Ở nơi đây, thời gian dường như chậm lại, những ký ức cũ kỹ và những giấc mơ thơ mộng cùng nhau hòa làm một, tạo nên một không gian khiến người ta vừa xao xuyến, vừa tiếc nuối.

Thật lòng mình tự hỏi, tại sao đến bây giờ mới có thể đến Giang Tô, để được gặp bạn một lần cho biết? Nhưng... có lẽ những cuộc gặp gỡ đẹp nhất đều đến vào đúng lúc.

Và hôm nay, mình đã đến rồi. Đã đi qua những con hẻm nhỏ rêu phong, đã đặt chân lên từng chiếc thuyền gỗ trôi nhẹ giữa dòng kênh, đã hít thở bầu không khí trong lành giữa những rặng liễu và mái nhà ngói uốn cong.

Từng chiếc lá khẽ đung đưa trong gió như đang thì thầm chào đón mình đến với Chu Trang – thật nhẹ nhàng, thật gần gũi.

Chỉ tiếc là thời gian không đủ dài, mình chưa thể khám phá hết từng ngóc ngách, từng dấu vết bình yên nơi đây.

Nhưng nhất định, một ngày không xa, mình sẽ quay lại. Sẽ tiếp tục bước tiếp những đoạn đường còn dang dở, sẽ ghi nhớ thêm nhiều kỷ niệm với Chu Trang hơn nữa.

Cảm ơn vì đã đón mình hôm nay.
Tạm biệt nhé, và chúc ngủ ngon... Chu Trang yêu dấu. '
.
.
Sáng hôm sau, Ruan Mei dậy muộn gần trưa. Không hẳn vì nàng ham ngủ nướng, mà là bởi đêm qua đã mộng thấy một giấc mơ rất lạ.

Nàng thấy mình sống trong một ngôi nhà nhỏ ở một làng quê hẻo lánh, chỉ có một người hầu và một vệ sĩ bầu bạn. Nhưng... vì cớ gì lại chẳng thấy cha mẹ đâu?

Có lẽ vì lưu luyến giấc mộng, nàng cố nhắm mắt thêm, mong nó sẽ tiếp diễn. Tiếc thay, chỉ còn là một khoảng trống mơ hồ, không gì hiện về nữa.

Khi nàng xuống dùng bữa, vẻ mặt không còn nét rạng rỡ, háo hức như ngày đầu đặt chân đến. Cô tiếp tân thấy vậy, bèn nhẹ giọng hỏi:

' Thưa tiểu thư, chẳng hay đêm qua có điều chi khiến người trông có phần mệt mỏi ? '

' À... xin lỗi nhé, tôi vô ý để lộ tâm trạng, khiến cô phải bận lòng. Chỉ là... đêm qua ta gặp ác mộng. ' Ruan Mei khẽ đáp, giọng mang theo chút bối rối.

' Có lẽ do hôm qua đi đường xa mỏi mệt. Để em nhắn nhà bếp mang bữa sáng lên cho tiểu thư nhé. Em nhớ tiểu thư có nói buổi sáng không quen ăn đồ nhiều dầu mỡ. ' Cô gái mỉm cười, dịu dàng nói.

' Ngại quá, lại phiền cô rồi... À mà, tôi tên là Ruan Mei. Còn cô, tên gì nhỉ? ' Nàng mỉm cười, khẽ hỏi.

' Em tên Nhược Lan, vừa tròn mười lăm. Có lẽ nhỏ hơn tiểu thư đôi ba tuổi, vậy... mạn phép gọi người là chị nhé? ' Nhược Lan vui vẻ đáp lại.
.
.
.
Dùng xong bữa sáng, Ruan Mei chuẩn bị rời quán trọ để đến điểm đến thứ hai trong hành trình: phố cổ Huệ Sơn.

Đây là địa điểm do Nhược Lan gợi ý vào tối qua. Khi ấy, cô bé vừa dọn dẹp quầy tiếp tân, vừa nói bằng giọng hồ hởi xen lẫn đôi chút ngập ngừng:

' Em cũng chưa từng đến đó bao giờ... nhưng thấy nhiều khách trọ thường ghé qua, ai nấy đều khen đẹp lắm. Em nghĩ... chắc là hay lắm đấy ạ. '

Giọng nói lanh lảnh, ánh mắt ánh lên vẻ háo hức — nhưng Ruan Mei tinh ý nhận ra trong đáy mắt ấy còn thấp thoáng một chút tiếc nuối. Như thể cô bé đã nghe nhiều câu chuyện hay ho về nơi ấy, đã mường tượng rất nhiều lần, mà chưa từng một lần đặt chân đến.

Nàng định hỏi thêm, nhưng chưa kịp cất lời thì Nhược Lan đã vội vã rời đi, tay ôm sổ ghi chép, chạy theo một vị khách khác vừa gọi. Câu hỏi đành lặng yên, khẽ đọng lại nơi khóe môi.

𝗧𝗛𝗘 𝗘𝗡𝗗 ——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro