Từ Chối Số Phận

Chương 7 : Từ Chối Số Phận
-
Cũng không yên tâm để Nhược Lan trở về một mình giữa đêm, Ruan Mei liền giữ cô nàng ở lại nghỉ tạm một đêm trong phòng mình.

Nhược Lan cảm kích gật đầu, rồi không ngần ngại trải chiếu xuống đất, lấy áo khoác cuộn lại làm gối. Ruan Mei định lên tiếng bảo Nhược Lan lên giường ngủ cùng, nhưng vừa quay lại đã thấy cô gái trẻ ấy nhắm mắt thiếp đi từ lúc nào.

Có lẽ hôm nay là một ngày quá mỏi mệt với Nhược Lan. Nhìn khuôn mặt còn vương chút mệt nhoài nhưng thanh tú của cô, Ruan Mei khẽ thở dài, lặng lẽ mở tủ lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ tay đắp lên người Nhược Lan.
.
.
.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ruan Mei đã không thấy Nhược Lan đâu nữa. Trong căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng cùng một bông hoa nhỏ xinh đặt trên bàn, tựa như lời cảm ơn lặng lẽ mà chân thành từ người con gái ấy.

Nàng bước xuống sảnh, lòng vẫn còn chút bâng khuâng, thì bắt gặp một cảnh tượng khiến máu trong người như đông lại.

Ngay giữa đại sảnh, Nhược Lan đang quỳ rạp trên nền đất, đầu cúi thấp, gương mặt đỏ ửng vì một cái tát vừa giáng xuống. Trước mặt cô là một người phụ nữ trẻ tuổi, y phục sang trọng, khí chất cao ngạo, ánh mắt chứa đầy khinh miệt.

' Con tiện tì nhà mày ! ' – người phụ nữ ấy gằn giọng.

' Tao nể tình mày từng là đứa em tao quan tâm, mới có lòng tốt muốn đưa mày về làm người hầu cho tao, để khỏi phải chịu cảnh bôn ba. Vậy mà mày dám từ chối à ?! '

Cái tát tiếp theo giáng xuống khiến cả đại sảnh lặng đi.

' Thưa... thưa phu nhân. ' Nhược Lan vừa khóc vừa run rẩy.

' Tôi không dám chống lại... chỉ là công việc ở đây rất phù hợp với tôi. Tôi thật sự không muốn rời đi... Xin phu nhân rộng lượng hiểu cho... '

Ruan Mei sững sờ, định bước đến can thiệp thì bỗng một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau giữ nàng lại. Một giọng nam trầm thấp cất lên bên tai:

' Cô đừng lại gần. Cô mà đến khuyên ngăn, ả ta sẽ gây sự sang cả cô. '

Ruan Mei giật mình quay lại. Trước mặt là một chàng trai trẻ, ánh mắt sắc sảo và cảnh giác, vận đồng phục đen.

' Anh là ai ? Còn cô ta là ai ? Sao lại đối xử với Nhược Lan như thế ? ' nàng hoang mang hỏi.

' Cô ta là phu nhân thứ tư trong nhà họ Vương – bà Tư, vợ lẽ của lão gia. ' chàng trai đáp, giọng đầy khinh thường.

' Vì được lão gia sủng ái, nên ngày càng kiêu căng hống hách, không coi ai ra gì, kể cả các phu nhân còn lại trong nhà. Tôi là vệ sĩ ở đây, cũng từng thấy không ít người bị ả ta hành hạ. '

Ánh mắt Ruan Mei dần tối lại. Nàng siết chặt tay, không nén nổi cơn giận dâng lên. Dù chưa rõ đầu đuôi, nhưng nàng biết rõ một điều: hôm nay, nàng không thể để Nhược Lan chịu oan ức thêm một lần nào nữa.

Nói dứt lời, nàng khẽ gạt tay người vệ sĩ, bước thẳng tới, tát mạnh vào mặt vị thiếu phu nhân nhà họ Vương.

' Thưa phu nhân, nếu Nhược Lan đã không muốn đi, thì xin người đừng ép. Mà nếu thật lòng thương em ấy, thì cớ sao lại cưỡng cầu, lại bức bách như thế ? '

Giọng nàng lạnh mà rõ, khiến cả hành lang lặng đi một thoáng.

Thiếu phu nhân giật mình, rồi lập tức gào lớn:

' Con ranh này ! Mày là ai mà dám chõ mồm vào chuyện của tao ? '

' Ta là ai không quan trọng. ' nàng đáp tỉnh bơ.

' Chỉ là thấy giữa ban ngày ban mặt, lại ngay nơi làm ăn của trượng phu người, mà phu nhân làm loạn như vậy, không sợ mang tiếng cho nhà họ Vương sao ? '

' Á à, con này dám lên mặt dạy đời tao ? ' Thiếu phu nhân gào lên, giơ tay định tát trả. Nhưng tay chưa chạm đến mặt nàng, đã bị một bàn tay lớn nắm chặt lại.

' Phu nhân, xin người dừng tay. Lão gia mà biết chuyện, e là không hay. ' người vệ sĩ trầm giọng nói.

' Ngươi... ngươi lại bênh nó ? Ngươi thích nó rồi phải không ? '

' Không phải, thưa phu nhân. '

Đúng lúc ấy, một tiếng quát vang lên:

' Cái gì mà ầm ĩ ở nhà nghỉ của ta thế hả ? '

Lão gia nhà họ Vương bước nhanh tới. Thiếu phu nhân vừa trông thấy liền khuỵu xuống, miệng rên khe khẽ:

' Á... '

Ruan Mei, Nhược Lan và cả người vệ sĩ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lão gia đã vội vàng chạy lại đỡ lấy vợ mình, hốt hoảng hỏi:

' Quý Hoa, em làm sao thế ? '

' Em chỉ mang chút đồ ăn tới cho chàng... thì bị Nhược Lan gây sự... Em không ngờ đứa em gái mình từng thương yêu lại nỡ trở mặt như vậy. Rồi vệ sĩ của chàng... hắn đẩy em ngã... '

Mặt lão sa sầm.

' Đủ rồi. Để ta đưa nàng vào nghỉ. Còn ngươi... và Nhược Lan, về làm việc đi ! '

Giọng lão gằn xuống, lạnh như dao.
.
.
.

' Tiểu thư Ruan Mei, hôm nay chị định đi đâu vậy ạ ? ' – Nhược Lan tò mò hỏi.

' Ta cũng chưa biết nữa... Có lẽ sẽ dừng lại hành trình khám phá một thời gian. Muốn tìm một nơi yên tĩnh để sống, rồi phát triển sự nghiệp ở đó. ' - Ruan Mei vừa đáp, vừa dịu dàng xoa đầu cô bé.

' Nếu vậy thì cô đến phố cổ Trường Kinh đi. Nơi đó được xây dựng ven sông, rất thuận lợi cho việc buôn bán hay mở tiệm. Cảnh sắc thì đậm nét cổ xưa

từ những căn nhà ngói rêu phong cho đến những cây cầu đá bắc ngang dòng nước. Mỗi bước chân đều tựa như lạc vào tranh thủy mặc, là một trấn nước Giang Nam điển hình. ' – người vệ sĩ bỗng lên tiếng, giọng pha chút hứng thú.

' ...Anh không lo làm việc của mình đi à ? ' – Ruan Mei nhíu mày, có phần khó chịu.

' Chỉ là tình cờ nghe được thôi mà? Tiểu thư này khó tính quá, hỏi có tí cũng cáu. ' – hắn nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh tinh quái.

' Tôi cáu khi nào chứ ! ' – Ruan Mei bật thốt, giật mình như một con mèo nhỏ bị động tới đuôi.

' Không chừng... sau này hai người lại quen nhau thật thì sao ? ' – Nhược Lan khúc khích cười, đưa tay che miệng.

' KHÔNG BAO GIỜ ! ' – cả hai đồng thanh đáp, dứt khoát đến buồn cười.

' T-Ta đi đây, có lẽ tối muộn mới về... ' – Ruan Mei vừa ngại ngùng vừa nói, rồi vội vã quay đi, để lại sau lưng ánh nắng chiều rơi nghiêng trên mái ngói trầm mặc.

𝗧𝗛𝗘 𝗘𝗡𝗗 ——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro