kẹo
Au : Bệnh viện tâm thần
Hội chứng rối loạn nhân cách ranh giới - BPD
Đây là lần đầu tôi viết cái au nó kiểu này á, nên chap này khá non tay, đợi mốt viết thêm 😭
Bệnh nhân × bác sĩ
_________________
Hồ sơ bệnh án :
Tên - Herta.
Tuổi tác - 17 tuổi.
Sinh ngày - xx/xx/20xx.
Giới tính - nữ.
Số hiệu - 113910
Chuẩn đoán - mắc chứng Rối loạn nhân cách ranh giới (Borderline Personality Disorder - BPD). Rối loạn lo âu, có xu hướng tự làm hại bản thân
Ruan Mei đọc tới đây, lòng chùng xuống. Một nhịp thở dài thoát ra không báo trước.
"Mei, em quen cô bé này hả?" Anh đồng nghiệp tựa tay vào ghế, chỉ vào ảnh đứa trẻ được kẹp trên góc hồ sơ.
Ruan Mei hơi sững lại một chút, rồi chau mày.
Cô lắc đầu "không, không quen."
Anh ta cười tươi "vậy em phụ trách điều trị chính nhé" Anh ta vỗ vai Ruan Mei, rồi đi mất.
[Qua một vấn đề khác : Cô bé 17 tuổi đâm em gái ruột 2 nhát dao chỉ vì em gái nắm tay bố mẹ. Gia đình cho biết, em gái hiện tại vẫn đang nằm phòng cấp cứu.]
16h08p
Ruan Mei tắt bản tin đang được phát trên điện thoại, đi ra ngoài. Làm trong bệnh viện này, cô gặp nhiều bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách, nhưng mà để gia đình phải đưa vào viện tâm thần, thì rõ là quái lạ.
"bệnh nhân có hành vi bạo lực, tự sát, tâm lý cực kỳ bất ổn, nên chúng tôi cho con bé vào phòng cách ly riêng biệt"
Ruan Mei mở cửa phòng, mắt cô đảo quanh. Rồi quay sang nói với y tá
"Bệnh nhân Herta đâu?"
Cô y tá bước đầu vào trong phòng, rồi lôi từ gầm giường ra một bé gái.
"Sao mày lại ở đây ! Đã bảo là-"
Ruan Mei ra dấu cắt ngang "lần sau đừng kéo mạnh như thế, sẽ khiến con bé bị đau." Cô sờ lên má của Herta
"Vậy em ra ngoài trước nhé?" Cô y tá nói, tuy là vậy, nhưng người đã quay đi một nửa rồi.
Ruan Mei cũng không ép, cô gật đầu.
Phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Ruan Mei để Herta ngồi xuống giường.
"Em gầy quá, nhỏ con nữa."
Herta ngồi đó, hai chân gập lại, lưng tựa tường.
Em như cái bóng, không còn gì để mất, nên chẳng buồn giữ gì.
Ruan Mei kéo ghế lại gần, ngồi xuống, giữ khoảng cách một cách có chủ ý. Không ép sát, cũng không lùi xa. Chừng mực.
"Chào em."
Im lặng.
"Tôi tên Ruan Mei."
Vẫn im lặng.
"Là bác sĩ điều trị chính của em, từ hôm nay."
Herta hơi liếc mắt về phía cô, ánh mắt em khinh khỉnh, tay em kéo gối lên che nửa mặt.
Cô bé thì thầm, giọng đủ nhỏ để người ta phải cúi gần mới nghe:
"Bao lâu thì cô cút?"
Ruan Mei nghiêng đầu
"Em nói gì?"
Herta nghiến răng.
"Chết đi."
Ruan Mei chống cằm.
"Ban nãy em không nói câu đó mà?"
"Con mẹ nó, tôi hiện tại đang rất muốn giết người, cô mau cút đi." Em run rẩy, nghiến răng trừng mắt về phía Ruan Mei, trông em giống như một con thú đói sắp giết người.
Ruan Mei vẫn điềm nhiên, cô đưa một ngón tay về phía miệng của em. Herta cắn nó, cắn đến bật cả máu.
Em dường như muốn cắn đứt nó, nhưng rồi lại nhả ra, máu vẫn vương trên răng em, nhưng em nằm phịch xuống giường.
"Ừm, cắn thật này."
Ruan Mei đứng dậy, nhìn đồng hồ.
17h00p
"Được rồi, theo ý em. Tôi đi ngay đây."
Cô rời khỏi phòng, sau lưng vang lên tiếng cựa mình rõ to, như thể người đó muốn làm sập chiếc giường đó vậy.
____Sáng hôm sau____
Còi báo động rú lên. Một bác sĩ trực đêm vội lao tới bảng điều khiển, gõ vài lệnh.
"Bệnh nhân 113910 – phòng cách ly tầng 3. Cảm biến tim bất thường. Nguy cơ ngừng tim."
Họ lao tới phòng bệnh.
Ruan Mei nhận được cuộc gọi khi còn đang ngồi trong phòng nghỉ. Mắt cô cụp xuống. Cô cúp máy. Rồi bước ra khỏi phòng.
_7h34p_
Ruan Mei bước vào phòng bệnh, Herta ngồi trên ghế, mảng giường thẫm máu được các nhân viên gỡ ra, thay vào một tấm ga khác.
Ruan Mei ngoắc tay, ra hiệu một y tá đứng cạnh Herta bước về chỗ mình.
"Tại sao lại có việc này?" Ruan Mei nhìn cô.
"Có một y tá vô tình để quên dao rọc giấy, bệnh nhân thấy và đã giấu nó đi ạ." Giọng y tá hơi run.
"Việc cơ bản như thế mà cũng mắc phải được à?" Ruan Mei hơi lớn giọng.
Cô y tá giật bắn người
"Là..là người mới ạ..."
"Người mới mà lại được điều vào đây à. Bệnh viện thiếu người đến thế à?" Cô nhướn mày, ánh mắt găm thẳng vào y tá.
"Đi ra ngoài." Ruan Mei nói.
Căn phòng còn lại hai người, Ruan Mei ngồi trước mắt Herta, nhìn cô bé từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở cổ tay.
"Em có mạng lớn. Mà không biết giữ, uổng công quá." Ruan Mei tặc lưỡi một tiếng.
Herta ngẩng mặt lên, hai tay đan vào nhau.
"Ý chị là gì?" Cô bé nhướn mày.
"Nếu như ông trời muốn em chết. Thì đã cho em chết từ lúc nãy rồi. Nhưng đằng này, ông ấy để em sống, em nghĩ sao?"
"Ông trời bị ngu." Cô bé phán.
Ruan Mei không phản ứng ngay.
Cô dựa người ra sau, tay đặt hờ lên đùi, đầu hơi nghiêng.
"Ông trời bị ngu, còn em thì sao?"
"Còn tôi?" Herta nhướn mày, nhếch môi cười nhạt. "Tôi là sản phẩm lỗi. Là rác rưởi bị vứt đi."
Ruan Mei nhếch môi — không cười.
"Vậy rác rưởi mà còn sống sót được tới giờ à?"
Herta nhìn Ruan Mei, đôi mắt trống rỗng hơi mở to ra.
"Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là ông trời không muốn em chết, nghĩa là em không phải sản phẩm lỗi."
Ánh mắt Herta hơi lay động, rồi em cúi xuống, như đang suy tư điều gì đó.
"Vậy nên, ông ấy mới gửi chị đến cho tôi, phải không?"
Bỗng chốc, Ruan Mei muốn cười, cô cười phì một tiếng. Herta thấy cô cười, sững lại.
"Sao chị không thường xuyên cười lên? Chị cười rất đẹp mà... Hay là, chị cười thêm một tý nữa đi..?" Herta hơi lúng túng, tay nắm lấy góc áo bệnh nhân đến nhàu nhĩ.
"Không phải em mới là người nên cười nhiều hơn sao?"
Herta tròn mắt, muốn nói "gì cơ?" Nhưng nói không ra lời. Ruan Mei đặt một viên kẹo vào tay em.
"Chị ra điều kiện nhé, nếu một ngày em không tự sát, em có kẹo. Nếu em còn cười được... thì chị thưởng thêm một viên. Thế có công bằng không?"
Herta né ánh mắt đó đi "em có phải trẻ con đâu." Nhưng tay lại nắm lấy viên kẹo, rụt đi.
Herta cầm viên kẹo trong tay một lúc, không mở. Em chỉ nhìn nó, như thể nó là thứ gì đó xa lạ lắm. Một biểu tượng lạ đời giữa căn phòng trắng bệch và mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo.
Ruan Mei không nói gì, cô chỉ im lặng quan sát. Dáng ngồi thẳng, tay vẫn tự nhiên vắt lên đầu gối, mắt dõi theo mọi phản ứng của cô bé đối diện.
"...Chị đang làm trò gì vậy?" Herta hỏi, giọng nhỏ lại.
"Trò mặc cả." Ruan Mei đáp.
"Để biến tôi thành một con thú biết nghe lời bằng mấy viên kẹo?"
"Không. Để xem trong em còn bao nhiêu phần người."
Herta khựng lại.
Tiếng điện thoại rung lên trong túi áo Ruan Mei, cô mở điện thoại ra, rồi nhìn Herta.
"Chị phải đi rồi, em hứa với chị được không?"
Herta không hiểu gì, nhưng cũng gật đầu.
"Mai chị có đến nữa không" Herta nắm góc áo chị.
Ruan Mei xoa đầu em, gật đầu rồi cầm điện thoại chạy đi.
__hai tháng sau đó__
Trưởng khoa nhìn bảng báo cáo, gật gù rồi nhìn Ruan Mei.
"Ừm, bệnh nhân đã có nhận thức rõ ràng, triệu chứng phát bệnh cũng giảm đi đáng kể. Ruan Mei, em làm tốt lắm."
Ông ta xoa xoa cằm, rồi nhìn vào bác sĩ Ruan. Hai tay cô để sau lưng, môi hơi cong lên.
"Được rồi, từ ngày mai chuyển con bé đến phòng bệnh chung đi."
Ruan Mei gật đầu, rồi nhìn trưởng khoa.
"Vậy, bác đã chuẩn bị cho cháu chuyến bay chưa ạ?"
Ông ta như chợt nhớ ra, cười tươi rồi vỗ vai Ruan Mei.
"Đương nhiên rồi, ta làm sao quên được. Cháu chuẩn bị đi nhé, một tuần sau sẽ xuất phát."
Ruan Mei khẽ gật đầu, cô bước ra khỏi phòng, vươn vai một cái.
Ruan Mei đi dọc hành lang quen thuộc, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên nền gạch trắng lạnh. Từng bước chân vang lên lách cách trong không gian yên tĩnh, như thể đang đếm ngược từng giây cô còn ở lại nơi này.
Mở cửa phòng bệnh số 113910. Cô bước vào, Herta ngồi bên trong, tay con bé cầm quyển toán lớp 10. Thấy cô, con bé cười.
"Chị, chị đến rồi" Herta cười tít mắt, môi cong lên hiện rõ hình vòng cung.
Ruan Mei ngồi xuống cạnh Herta, xoa đầu con bé, rồi cô nói.
"Ngày mai Herta sẽ được chuyển phòng rồi, Herta có vui không?"
Herta nhìn Ruan Mei "Chị vẫn sẽ ở bên em mà? Phải không?"
Câu nói nghe như dò hỏi, nhưng lại mang tính chắc chắn, Herta nhìn thẳng vào Ruan Mei.
Cô né tránh ánh mắt em, gãi gãi đầu.
"Chắc là không, Herta à, chị sẽ sang nước ngo-"
Chưa nói được hết, cô bị em đè xuống nền gạch trắng. Mắt em điên cuồng, nhìn cô.
"Chị đã hứa sẽ ở cạnh em mãi mãi mà? Chị nói dối, đồ dối trá !"
Ruan Mei biết, Herta phát bệnh rồi. Cô xoa đầu em, cố gắng để cảm xúc Herta ổn định trở lại.
"Herta, ngoan nào, chị-"
Herta đưa hai tay, bóp chặt lấy cổ Ruan Mei, ghì chặt.
"Ư-! Khụ!..."
"Chị Mei... chị có yêu em không, em yêu chị lắm..." Herta nhìn chị.
"Bỏ...bỏ chị...khụ...-" Mặt Ruan Mei đỏ lên vì khó thở, cô cần oxy.
"Chị trả lời em đi, Chị.Có.Yêu.Em.Không.: Mỗi từ, Herta càng ghì cổ chị chặt hơn.
"Có..khụ..yêu.." Ruan Mei khó nhọc nói ra từng từ.
"Đồ dối trá ! Chị bỏ em mà đi !" Herta như muốn bóp cổ chị đến chết.
"Khụ...thả chị ra...Herta !"
Nghe Ruan Mei quát, Herta buông lỏng cổ chị ra, Ruan Mei khó nhọc hít thở khí oxy, rồi cô nhìn em.
"Hức...chị ơi...em..em chỉ muốn..hic.." Herta ôm mặt khóc.
Ruan Mei hơi khó xử, cô xoa đầu em, giọng hạ xuống như dỗ dành.
"Herta, nếu chị không yêu em, tại sao chị lại phải kiên trì đến thăm em mỗi ngày? Hửm?"
Ruan Mei là bác sĩ, cô biết đánh vào điểm yếu của những người mắc rối loạn nhân cách ranh giới.
Herta ngẩng mặt lên, khuôn mặt em toàn nước mắt. Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt em.
"Phải rồi ha..."
Herta đưa tay chạm lên cổ Ruan Mei, ghé mặt vào đó.
"Chị không yêu em, sao chị lại đến đây vì em được..."
Em thổi vào tai cô, thì thầm vào đó, rồi hôn lên má cô.
"Herta..." Ruan Mei khẽ gọi em.
Herta nhìn cô, nghiêng đầu một chút.
"Chị có món quà tặng em, em có muốn không?"
Herta áp tay cô lên má mình, gật đầu thật mạnh.
"Vậy thì em phải tránh ra trước, chị sẽ đi lấy món quà đó, được không?"
Herta gật đầu, trèo ra khỏi người chị, Ruan Mei đứng lên, đi ra khỏi phòng.
(Món quà đó, rốt cuộc là gì, mà chị đi lâu đến vậy?)
Ra khỏi phòng bệnh, Ruan Mei ho nhẹ một tiếng, sờ lên chiếc cổ hằn nguyên dấu tay, cô trở về phòng.
"Sắp xếp cho tôi chuyến bay ngay vào ngày mai. Tôi không muốn ở đây nữa." Ruan Mei nói qua điện thoại, giọng gấp gáp.
.
.
____2 năm sau___
---Pháp---
Ruan Mei nhìn ra ngoài trời, bầu trời Pháp hôm nay hơi xám xịt, cô nghĩ, chắc hôm nay phải đem theo ô rồi.
Trong 2 năm ở Pháp, cô phát triển bản thân, trở thành phó khoa tại một bệnh viện có tiếng.
Cũng trong 2 năm này, bệnh viện cũ cũng không ngừng gọi điện cho cô, nói rằng Herta lại phát điên.
Nhưng tình trạng này kéo dài 6 tháng, rồi cô không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ bệnh viện nữa. Cô nghĩ, chắc Herta cũng đã khỏi bệnh, nên bệnh viện mới không gọi cho cô.
Tiếng gõ cửa bên ngoài làm phân tán sự chú ý của cô. Cô gái trẻ ló đầu vào.
"Chị Ruan Mei, chị thấy bệnh nhân ở phòng xxx như thế nào rồi?"
Cô cầm tập tài liệu lên, gật đầu.
"Ừm bệnh nhân đã có nhận thức rõ ràng, triệu chứng phát bệnh cũng giảm đi đáng kể. Em làm tốt lắm." Ruan Mei cảm thấy, hình như câu nói này quen quen, kệ nó đi.
"Có thể chuyển qua phòng bệnh thường rồi." Ruan Mei nói.
"Vậy nay em tan ca sớm nhé" Cô bé cười tươi, rồi chạy ra ngoài mất dặm.
__18h30__
Ruan Mei bước ra từ bệnh viện, tay nhìn đồng hồ.
Bỗng nhiên cô thấy hơi nhớ cô bé đó.
"Chị ơi."
Ruan Mei quay đầu lại, Herta xách theo balo, chạy đến.
"Sao...em lại ở đây?" Ruan Mei dò hỏi
"En hết bệnh rồi mà, sau khi về nhà, em đi học tiếp, học xong thì em sang đây." Herta chống hông, cười nhìn Ruan Mei.
Cô cảm thấy hơi khó xử, đằng nào cô cũng từng lừa người ta.
"À..ừm..."
Herta chìa tay ra, Ruan Mei hơi khó hiểu.
"Kẹo của em đâu? Chị nói, nếu em không làm hại bản thân, thì chị sẽ cho em một viên kẹo mà? À, rồi còn món quà chị hứa nữa, em có nên đòi không?"
Ruan Mei thở dài, nhìn em "em nhớ dai thật đấy."
"Hay là, chị mời em đi ăn đền bù, được không?"
"Gì? 2 năm mà chỉ đền một bữa thôi á? Chị keo kiệt vậy từ khi nào thế" Herta chu môi, không hài lòng.
"Vậy em muốn chị mời mấy bữa?"
Herta suy nghĩ một lát, cười rồi ôm lấy chị.
"Mời em hết cuộc đời đi."
__________________
Í ẹ, tôi thừa nhận, chap này ra lâu vì tôi bận nghiên cứu tâm lý nhân vật để viết cho chắc tay ^^
Và bất ngờ ha, chap này tận 2k6 từ ^^
Ahihi, không dấu gì, chap này tôi định viết SE, cuối truyện Herta giết Ruan Mei ^^ nhưng vì mấy cái art trên X mà tôi cảm thấy mình ác ôn quá nên thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro