Nhật kí

Au : bạn thân từ nhỏ
Occ
_______________

*nhật kí của Herta

Ngày 1 :

Hôm nay bên nhà hàng xóm vừa có người chuyển đến. Mình thấy họ rất tốt bụng

Ngày 2 :

Hôm nay có một cô đến nhà mình để làm quen, cô ấy là hàng xóm mới.

Ngày 3 :

Bây giờ mình mới biết, nhà hàng xóm còn có cả một cô bé.

Ngày 4 : Mình biết bạn ấy tên là Ruan Mei. Bạn ấy bằng tuổi mình.

Ngày 5 : Ruan Mei và mình làm bạn với nhau. Ruan Mei lạnh lùng lắm.

Ngày 6 : Ruan Mei cho mình bánh, rất ngon.

____________________

Ngày thứ 3.287 : Tôi và Ruan Mei cùng bước vào cấp 3.
____________________

Ruan Mei ngồi trong lớp, bút trong tay viết không ngừng, trong khi anh bạn đang đứng thì liên tục nói.

"Ruan Mei, tớ đã để ý cậu từ khi vào trường rồi, cho tớ làm quen nhé."

"..."

"Ruan Mei, cậu không nói gì là đồng ý rồi đấy."

"Ruan M-"

Cậu bạn kia chưa nói xong đã có một miếng băng keo dán vào miệng cậu.

"Rất xin lỗi. Bạn tôi không có nhu cầu làm quen với cậu, cậu đi được rồi." Herta đặt cuộn băng dính lên bàn rõ mạnh.

Anh bạn kia cũng lủi thủi mà đi thôi, không sao, còn hai năm cấp ba anh không tin là không tán được Ruan Mei.

Herta ngồi xuống cạnh cô.

Ruan Mei dừng bút, lục cặp một lúc, cô lấy ra một hộp sữa cùng cái bánh mì.

"Hôm nay cậu đi mà không gọi tớ, cái này là để dỗ dành à?"

"Sáng nay cậu chưa ăn gì."

"Sao cậu biết" Herta cắn một góc của bánh mì.

Ruan Mei quay đầu đi. Ờ, chuyện này diễn ra thường xuyên rồi, xem ra là không muốn nói.

Không khí giữa hai người im lặng một lúc, Ruan Mei thì quay lại làm bài, Herta bên cạnh thì ngồi lướt mạng xã hội.

"Mei Mei, cậu xem. Ca sĩ này vừa dính drama nè,về chuyện tình cảm gia đình với một nữ diễn viên á." Herta kéo kéo tay Ruan Mei, giơ điện thoại lên cho cô xem.

Ruan Mei thở ra một tiếng "tớ không quan tâm đến mấy vụ này."

Herta bất lực, thôi dù sao có bạn thân là khúc gỗ thì nó vậy đấy...

"Cậu sống như người rừng ấy. Kiến thức thì biết hết mà mấy trend trên mạng thì mù tịt." Herta chống cằm.

"Ờ..."

"Haiz, chán cậu thật. Tớ đi tìm March 7th nói chuyện.." Herta toan đứng lên thì Ruan Mei nắm lấy cổ tay giữ lại.

"Cậu làm gì đấy?" Herta khó hiểu

"Đừng...đừng đi, tớ..muốn biết thêm về ông ca sĩ kia..." Ruan Mei hơi mím môi, làm vẻ như chịu ủy khuất rất lớn.

"Chậc, không đi thì không đi. Mặt cậu sao lại giống như vừa bị bồ bỏ vậy" Herta nhếch môi, bóp bóp má Ruan Mei.

Mặt Ruan Mei hơi đỏ, không rõ là do ngượng hay vì lý do nào khác.

"Vậy nếu tớ bị bồ bỏ thì cậu cũng sẽ nói như thế này à.."

Herta thoáng sững lại. Nghiêng đầu

"Sao? Cậu có người yêu rồi à."

"Không."

"Vậy thì có gì mà bỏ?"

"Vậy nếu người tớ thích là người cậu vô cùng quen thuộc thì sao? Hay ví dụ đó là cậu thì sao?"

"Sao? Tớ có quen người cậu thích á, nè, đó là ai vậy? Dan Heng hả? Hay Sunday?"

Không khí đông cứng lại, cạn ngôn. Thật sự cạn ngôn. Không có gì để nói.

"Cậu chả hiểu gì cả." Ruan Mei day trán.

"Sao?" Herta khó hiểu.

"Thôi bỏ đi."

"Ê nè, sao tự nhiên lại dỗi. Thật là."

________________

[Hôm nay trời đổ mưa, dự kiến sẽ kéo dài hai giờ đồng hồ. Người dân chú ý đem theo ô.]

"Bà nội nó, hôm nay tớ quên mang ô rồi..." Herta than trời than đất. Rõ là ban sáng còn nắng đổ mồ hôi nách mà chiều đã mưa rồi.

"Cậu nên chú ý xem các tin tức thời sự hơn." Ruan Mei chống cằm.

"Tớ đâu có khô khan như cậu."

________________

Tan học, đúng là mưa thật, không lớn lắm, nếu làm liều thì có thể dầm mưa về nhà. Đó là ai chứ không phải Herta, không đời nào cô lại dầm mưa về. Một là mưa ngừng, hai là nó rẽ ra cho cô đi. Vậy thôi.

"Herta." Ruan Mei bước đến.

"Tớ có ô. Chúng ta cùng về đi." Ruan Mei mở ô.

"Pff...xem ra việc coi tin tức không hẳn là vô nghĩa."

Nói là đi chung, nhưng Ruan Mei nghiêng hết ô về phía Herta.

Khoảng cách của hai người hiện giờ rất gần, Ruan Mei thậm chí còn ngửi được mùi sữa tắm trên người Herta.

Cả quãng đường không ai nói gì, nhưng riêng chỉ một người muốn kéo dài con đường này đến mãi mãi.

Khi về đến nhà, một mảng áo trên vai của Ruan Mei đều bị ướt hết.

"Coi kìa, áo cậu ướt hết rồi." Giọng Herta mang chút khó chịu.

"Không sao. Thay áo là được rồi." Ruan Mei hơi nhỏ giọng.

"Vậy cậu về đi, tạm biệt. Cảm ơn vì đã đưa tớ về nhà." Herta đi vào nhà, không quên quay lại vẫy tay với Ruan Mei.

Ruan Mei hơi thở dài, hôm nay hình như cô nói hơi nhiều.

(Tình cảm này, liệu còn giấu được bao lâu?)

_________________

Bữa cơm nhà Ruan Mei rất náo nhiệt, cô như thể tách biệt với không khí trên bàn ăn.

Mẹ cùng bố cô là nhà nghiên cứu, nhưng tính cách của họ lại tương đối thỏa mái so với công việc của họ.

"Bố. Mẹ." Ruan Mei đặt bát xuống, ngước lên nhìn bố mẹ mình.

Hiếm khi mới thấy cô con gái mở miệng ra nói chuyện. Mặt bố mẹ cô có vẻ khá vui.

"Chuyện gì vậy? Con gái." Người mẹ của cô hỏi.

Ruan Mei hít một hơi, giọng hơi căng thẳng.

"Nếu..nếu giờ con nói...con thích con gái, thì bố mẹ có kì thị con không?" Ruan Mei nhìn vào bố mẹ mình.

"Nếu người con yêu là con gái, thì đó có phải là bệnh không...?"

Vốn dĩ, Ruan Mei đã chuẩn bị cho những tình huống như : bố mẹ tức giận, nhốt cô trong phòng....

Không khí trong bàn ăn chùng xuống rõ, Ruan Mei ngồi im lìm. Nín thở đợi phán quyết.

Nhưng khác với những suy đoán của cô, bố mẹ cô lại cười. Người buột ra tiếng cười đầu tiên là mẹ cô. Bà chỉ đũa vào chồng mình.

"Ahaha, anh thấy chưa, tôi đã nói con bé thích con gái mà. Anh thua rồi, đưa tiền đây!"

Ruan Mei sững người, chỉ nói được "hả?"

Một lúc sau, bố cô nhìn Ruan Mei.

"Bố mẹ không cấm con yêu bất kì ai. Miễn là đó là do con chọn, miễn là con hạnh phúc, thì có thêm một đứa con gái. Bố mẹ cũng đâu thiệt."

Ruan Mei cảm giác trái tim treo trên sợi chỉ cuối cùng cũng được thả lỏng, cô thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

"Con cứ tưởng bố mẹ sẽ cấm con yêu đương với con gái."

"Mà nè, người con thích là ai vậy?" Mẹ cô cười cười, sát lại con gái một chút.

Mặt Ruan Mei hơi đỏ, cúi đầu xuống. Không khí trong bàn ăn cũng bớt căng thẳng hơn.

________________

[Herta]

[Chuyện gì mà khiến khúc gỗ chủ động nhắn tin với tớ vậy?]

[Ngày mai tôi sẽ tỏ tình với người mình thích]

Bên kia im lặng một lúc.

[Ừm, vậy cậu nhắn tớ có vậy thôi hả?]

[Cậu không tò mò người tớ thích là ai hả?]

[Chắc người đó phải đẹp trai lắm.]

[Nếu tớ thích con gái thì sao?]

[Thì đó sẽ là một cô gái rất xinh đẹp]

Tin nhắn kết thúc ở đó, bên kia, Herta tắt màn hình đã trùm chăn đi ngủ rồi.

_______________

Ruan Mei đến lớp đã thấy Herta úp mặt xuống bàn ngủ.

"Herta."

Người kia động một tý nhưng không dậy. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên.

Ruan Mei thoáng sững.

"Hôm qua cậu ngủ lúc mấy giờ vậy?" Ruan Mei đưa tay chạm vào má Herta.

"Ngủ lúc nào kệ người ta"

"Cậu giận tớ hả?"

Herta né ánh mắt của Ruan Mei, giọng nhỏ đi rõ 'ừ, giận cậu đấy'. Không biết Ruan Mei có nghe thấy không, nhưng nhìn mặt chắc là không rồi.

"Hửm? Cậu nói gì?"

"Không nói chuyện với cậu nữa." Herta nằm xuống bàn

"Có chuyện gì sao? Tớ làm gì sai sao?" Ruan Mei lay lay người cô.

"Cậu có người mình thích rồi thì nên giữ khoảng cách với tớ đi, nếu không cô gái ấy sẽ hiểu lầm đó."

Những câu nói khó hiểu kia bỗng chốc được giải đáp, kết luận cuối cùng "Herta đang giận cô."

Ruan Mei không giỏi dỗ người khác, cả buổi học đều chỉ ngồi xem Herta học với nét mắt thấp thỏm, nhìn ngốc.

_____________

Herta bước về nhà, có người đi theo sau cô.

Biết rõ đó là ai, nhưng lại không quay đầu.

Cô bước nhanh hơn, đến cửa nhà, cô tính lấy chìa khóa ra mở cửa thì có bàn tay nắm lấy tay cô giữ lại.

"Ruan Mei, cậu bị sao vậy, ở đây làm gì chứ !" Herta vùng ra.

"Herta, cả ngày hôm nay cậu tránh mặt tớ." Giọng cô run run, như sắp vỡ ra.

"Tránh mặt thì sao, cậu không đi tỏ tình với người đó mà đi theo tôi làm gì !"

"Vì, người tớ thích ở đây. Tớ thích cậu, Herta."

Cô không nghe lầm đó chứ? Ruan Mei thích cô? Không khí đông cứng lại. Ruan Mei siết chặt lấy tay cô.

"Cậu...thích tớ..?" Herta chỉ vào mình.

"Tớ thích cậu..." tai mặt Ruan Mei đỏ hết lên, dường như có thể căng thẳng chết tại chỗ.

"Tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ năm lớp 9. Lúc đó không chắc. Nhưng bây giờ, rất rõ ràng. Là thích. Không phải bạn thân, không phải chị em, không phải bất kì mối quan hệ gì. Là thích." Ruan Mei cúi đầu xuống, người cô nóng ran. Căng thẳng.

Herta vẫn đứng đó.

Gió thổi qua. Lá cây xào xạc như cố tình tạo hiệu ứng nền.

Một lúc sau, Herta mở miệng:

"...Vậy tớ từ chối thì sao?"

Khoảng khắc đó, Ruan Mei đứng chết chân, tay cũng buông lỏng ra, mắt đỏ hoe.

"Tớ vẫn sẽ thích cậu."

Ruan Mei nói rất nhanh, như sợ, nếu nói chậm, nước mắt sẽ rơi theo lời nói.

"Cậu không thích tớ cũng không sao, không sao..." giọng cô như vỡ ra, tay bấu chặt lấy áo, lấy nó làm điểm tựa duy nhất.

Herta bật cười.
Cô bước tới gần Ruan Mei, chỉ còn cách một gang tay.

"Đồ khờ."

"Tớ cũng thích cậu lắm. Thích Ruan Mei nhất" Herta xoa đầu người kia.

____________________

*Ngày 3.301 : Lúc bị chị ấy giữ tay lại, tim tớ đập mạnh đến mức tưởng mình ngất.
Tớ đã nghĩ sẽ không bao giờ nhận được câu đó...
Hóa ra, có đôi khi, người được yêu cũng có thể chờ đợi.*

____________________

Ối dồi ôi, sau khi đọc được cái câu nói "tình yêu bắt đầu từ chiếc ô nghiêng" là đầu tôi nó tự khai sáng 😭 chap này viết được tận 1979 từ 😭, thật là ban đầu là hơn 2k từ, nhưng do con app này bị ngớ nên không lưu được truyện 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro