one
Otis sở hữu đôi mắt gây nên cảm giác khó chịu nhất trần đời Ruby từng thấy. Một đôi mắt xanh như màu nước biển. Ruby nghĩ mình có thể bơi trong đó cả ngày, cho đến khi da tay cô nhăn nhúm hết lại, hay đến khi hai má cô rát căng vì đống muối hoà lẫn nước biển. Chín mươi chín phần trăm trong ngày Otis nhìn Ruby đầy lúng túng, không phảy chín phần trăm cậu nhìn cô đầy mong đợi và háo hức như chú cún vẫy đuôi chào đón chủ về nhà, và xác suất siêu ít ỏi còn lại khi mắt cậu ta trầm hẳn xuống, tệp với màu nâu nhạt buồn bã của những đốm tàn nhang, tất thảy, Ruby đều không thể chối từ. Cô thấy điều này thật bất công, và kỳ lạ. Thật kỳ lạ khi một đôi mắt có sức hút như vậy lại được đặt trên khuôn mặt của một tên nhóc xanh xao ốm nhắt (với tay chân dài quá mức cần thiết) và nhạt nhoà trong đám đông như Otis. Chưa kể cậu ta còn sở hữu gu thời trang đáng thương cảm của những thằng nhỏ vô gia cư. Ruby cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ sự đối lập đó khiến cô không thể ném hình ảnh của "Cậu nhóc Tình dục" ra khỏi tâm trí. Thật phiền phức làm sao, cô tự nhủ.
Otis khiến Ruby đôi lúc phát cáu vì sự tọc mạch của cậu ta. Mỗi khi cậu nhóc làm một điều gì thật tuyệt cho Ruby, mỗi khi cậu cho cô nghe một bài hát cổ nào đó trong vô số những bản thu bằng đĩa than mà cậu sở hữu, mỗi khi cậu để ý và khen rằng hai hàng lông mày của cô được kẻ thật đều nhau và xinh xắn, rồi chứng kiến phản ứng vui vẻ của bạn gái mình, cậu sẽ bày ra một vẻ mặt vô cùng phấn khởi (và hấp háy chút tự mãn lấp lánh trong đôi mắt xanh biếc), hỏi cô rằng: "Đã từng có ai làm điều này với cậu chưa?" và "Tớ là người đầu tiên đúng không?". Ruby sẽ không nói rằng việc cứ phải lặp đi lặp lại một câu trả lời là hay ho gì đâu, và đôi khi cô sẽ thẳng thắn chọc ngoáy cậu rằng tự hào về những điều nhỏ nhặt như thế sẽ khiến Otis quê mùa lắm! Cứ như thằng nhóc con học đòi yêu đương vậy, không phù hợp với hình ảnh Nữ hoàng Trường học của bạn gái cậu chút nào hết. Ôi, thật là!
Ruby luôn chê Otis dở tệ trong khoản lấy lòng tụi con gái. Cậu ta quá thành thật để nịnh nọt hay chiều chuộng ai đó chỉ bằng vài lời đường mật. Nếu Ruby kẻ lông mày đều, Otis sẽ để ý và khen, nhưng nếu hôm đó cô chệch tay một chút, cậu ta cũng sẽ sẵn sàng gián đoạn màn hôn nhau mùi mẫn của hai người bằng một câu trớt quớt: "Cậu có muốn kẻ lại lông mày không? Ý tớ là, cậu bảo luôn muốn bản thân lúc nào cũng phải đẹp hoàn hảo ấy...?". Ruby cũng không muốn nhắc đến lần hai người họ đi ăn chung với nhau, và Otis đã "cố gắng" khuyên nhủ cô (một cách tuyệt vọng) như thế nào về việc chế độ ăn của cô không đủ cung cấp năng lượng và các chất cần thiết cho một cơ thể khoẻ mạnh, để rồi sau đó phải dành ra một tuần liền ăn đồ gluten-free cùng Ruby, và nịnh nọt xoa dịu cơn giận của cô mọi lúc mọi nơi. Đáng đời lắm, thật sự đấy.
Olivia từng nói Otis sở hữu những chiếc áo kẻ xúc phạm đến ngành công nghiệp thời trang, và Ruby không thể đồng ý hơn. Chiếc áo khoác sọc ba màu thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một tội ác của nhân loại. Và cũng đừng quên chiếc mũ bảo hiểm-thất-bại-trong-việc-làm-một-phụ-kiện-sành-điệu. Thế nhưng khi Otis mặc theo những gì Ruby muốn để chiều lòng cô, Ruby còn cảm thấy khó chịu hơn. Có lẽ cô không quen với hình ảnh một Otis bớt lôi thôi, nhếch nhác như vậy. Dù sao thì đó cũng không phải là Otis mà Ruby bị hấp dẫn. Hơn nữa, gu thời trang xấu tệ chính là một chiếc mỏ neo để nhắc nhở Ruby rằng Otis không hề hoàn hảo, và cô sẽ không phải bất lực trong việc liệt kê khuyết điểm của cậu nhóc nữa (thôi được rồi, cô sẽ thừa nhận rằng mình hơi mù quáng một chút trong chuyện này, và chúng ta đều thống nhất sẽ giữ bí mật lời thú nhận của Ruby cho đến khi đã nằm yên dưới sáu tấc đất, phải không?)
Điều Ruby ghét nhất ở Otis, chính là vì cậu quá bao đồng. Thật ra đó là cách nói tiêu cực của từ "tử tế" mà thôi. Như lần Otis cứ mười giây lại hỏi "cậu có ổn không?" lúc làm tình, như lần cậu cố can ngăn một cuộc ẩu đả trong trường, đổi lại là hai lỗ mũi ròng ròng máu chảy thấm ướt cả miếng tampon, hay như lần cậu nhóc làm Ruby phát cáu vì cứ lẽo đẽo hỏi liệu cô có ổn không sau khi phải đưa bố vào phòng cấp cứu. Họ có cãi nhau (mặc dù phần lớn thời gian là Ruby hét vào mặt Otis và Otis đáp lại bằng sự im lặng và vẻ mặt đầy tổn thương). Ruby không hề muốn nhận là mình đã quá đáng, hay chí ít là ở thời điểm đó, nên cô quyết định cạch mặt Otis ngày hôm ấy, và ngày hôm sau (và chỉ hai ngày đó thôi, cô đảm bảo!). Thật là một quyết định ngu ngốc dẫn tới những hệ quả ngu ngốc và sai lầm khác. Bởi Ruby không nói chuyện với Otis, Ruby không qua nhà đưa Otis đi học mỗi ngày, Ruby (cố gắng) bỏ mặc Otis cùng chiếc xe đạp cà tàng và chiếc mũ bảo hiểm-thất-bại-trong-việc-làm-một-phụ-kiện-sành-điệu ra về một mình sau giờ tan học. Thế nên, khi nghe cuộc điện thoại từ bệnh viện báo Otis đang nằm xụi lơ trên giường bệnh sau khi va chạm với một chiếc xe chết dẫm nào đó, suy nghĩ đầu tiên của Ruby đó là cô sẽ không bao giờ có thể chết mà không cảm thấy tội lỗi.
Ruby không phải kiểu người sẽ khóc vì một ai đó. Nếu họ đối xử tệ với cô, cô sẽ trả đũa lại gấp bội. Nếu họ làm cô cảm động, cô cũng sẽ nói những điều như thể việc mình được yêu thương là sự thật hiển nhiên (dù trong lòng cô gái bé nhỏ đang cảm kích rất nhiều). Nhưng đây là Otis. Một tên nhóc ngố tàu, ngờ nghệch, và vụng về trong mọi thứ, trong cách cậu bước đi đầy gượng gạo, cách cậu bày tỏ lòng tốt, hay cách mà cái vẻ lúng túng hoang mang luôn hiển hiện trên mặt cậu. Otis dở tệ, chỉ có trở thành một tên con trai tinh tế và đáng yêu, và có đôi mắt xanh cùng những đốm tàn nhang đẹp đẽ, và giản dị, và chu đáo, và ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún, và trân trọng Ruby, là cậu ta lại làm quá tốt. Tốt đến mức Ruby phải lòng với cậu lúc nào không hay. Nên cậu chẳng biết Ruby đã lo sợ thế nào khi nghe bập bõm âm thanh từ điện thoại phát ra, chỉ có Otis Milburn, và bệnh viện. Đủ để cô phải vịn tay lên bàn, không thì sẽ đánh rơi điện thoại mất.
Khi cô đến nơi thì mẹ Jean đã ở sẵn trong phòng. Mẹ đang vuốt ve những lọn tóc mái loà xoà trước mặt cậu con trai với một động tác đầy âu yếm, rồi mẹ quay ra nhìn Ruby và nói nhỏ nhẹ: "Thằng bé không sao rồi". Vẻ âu yếm vẫn toả ra từ ánh mắt mẹ (cùng với rất, rất nhiều nhẹ nhõm), khiến Ruby phải rất cố gắng để không khóc huhu như một đứa trẻ (lần thứ hai trong cùng một buổi tối). Có lẽ Otis ngủ chẳng được sâu giấc, vì cuộc đối thoại nho nhỏ giữa hai người còn lại trong căn phòng đã khiến cậu phải nhíu mày tỉnh giấc. Nhíu mày là một hành động không nên, Otis đã sớm nhận ra chân lý này khi cảm giác vết khâu ở bên thái dương trái đang giật giật liên hồi. Và cái sự đau đớn này nó tệ, rất tệ. Cánh tay trái bó bột đang được cố định ngay ngắn trước ngực, nghĩa là khỏi đi xe đạp trong ít nhất một hai tháng tới. Trên cả tuyệt vời. Sau khi thấy Otis đã tỉnh dậy, Jean dành ra vài phút để hỏi đi hỏi lại xem cậu đang cảm thấy thế nào, và dành ra thêm gần nửa tiếng để kết hợp giữa việc rầy la cậu đi đứng không cẩn thận và kiểm tra xem cậu có mắc hội chứng Sang chấn Hậu chấn thương không, cho đến khi cậu nhóc quạo quọ và yêu cầu mẹ đừng đóng vai bác sĩ "trị liệu" nữa, thì Jean mới rời phòng và để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ.
"Nếu cậu còn để tớ đau tim như thế này một lần nữa, tớ sẽ đá cậu và đi bêu rếu với cả trường rằng cậu bị yếu sinh lý đấy, biết chưa?"
Ruby không biết vẻ mặt của cô hiện tại đang như thế nào, nhưng có lẽ là không đủ hung dữ (mà thật ra thì, với hai mắt sưng húp, và âm giọng bị nghẹt mũi, cô nghĩ rằng lời đe doạ của mình đã giảm đi mất một nửa quyền lực rồi). Quả thật vậy, bởi vì Otis ở trước mặt cô trông chẳng hề sợ hãi tẹo nào hết, cậu chỉ nhìn cô bằng đôi mắt chứa vẻ hối lỗi thì ít mà ấm áp thì dạt dào, cười cười lấy lòng cô:
"Tớ xin lỗi mà. Lần sau sẽ không bất cẩn nữa đâu. Hứa mà."
"..."
"Với cả, Ruby ơi, đừng giận tớ chuyện lần trước nữa, tớ chỉ lo cậu buồn vì bố cậu không khoẻ nên mới nhiều lời vậy thôi. Tớ xin lỗi mà, nhé?"
Sao Otis nói chuyện với cô cứ nhẹ nhàng thế nhỉ, cái tông giọng ân cần ngượng ngùng của cậu ta cứ như vuốt mèo gãi vào lòng cô ngứa ngáy vậy, thế này thì ai mà giận dỗi nổi với cậu ta nữa? Ruby nghĩ là, danh sách những điều cô không thích về Otis sẽ phải thêm gấp một gạch đầu dòng mới thôi (nhưng cô thật sự nghiêm túc đấy, nếu cậu ta dám làm cô lo sốt vó thêm một lần nào nữa, chắc chắn cô sẽ đá Otis và đi rêu rao với cả trường tất tần tật mọi thói hư tật xấu của cái tên mọt sách này).
Mà không đúng, phải là thêm hai gạch đầu dòng mới ấy chứ. Cái gạch mới nhất, to nhất, tô đậm nhất, sẽ là Otis Milburn dở tệ trong việc khiến Ruby ngừng thích cậu ta, dù chỉ là trong một ngày, hay là trong một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro