Chương 1: Jeon Jungkook
"Có đau không? Đau thì nhớ lần sau đừng có đụng vào tao" Cậu trai nhỏ người nhưng từ dáng vẻ đến thần thái đều toát lên vẻ kiêu ngạo, nhìn xuống kẻ đang nằm rạp dưới chân mình.
Kẻ vừa bị đánh kia đã sớm máu mũi hòa cùng nước mắt một vẻ thảm đến không thể nào thảm hơn được nữa. Liên tục khóc lóc xin tha. "Hức hức.... Tha cho tôi, Jungkook xin lỗi cậu... Không có lần sau nữa!!! "
"Biến đi" biết người kia đã sợ lần sau sẽ không vô cớ gây sự với cậu nữa, Jungkook cũng không chấp nhặt, liền ném cho hắn một câu rồi nhấc chân khỏi lưng cậu bạn Beta đó, ngay lập tức người kia loạng choạng bò dậy lao khỏi WC chạy bán sống bán chết như thể vừa gặp phải quỷ.
Ngoài cửa một lũ học sinh tụ tập đứng hóng hớt, bàn tán đến là sôi nổi. Còn Jeon Jungkook thản nhiên bước ra khỏi WC chỉ dành cho Alpha, trừng mắt đe dọa đám hóng hớt rồi như con sói nhỏ hung hãn và cô độc quay đầu bỏ đi, nhưng chưa kịp đi xa đã nghe thấy tiếng thét đầy nội lực của cô giáo Jung.
"Jeon Jungkook, đứng lại cho tôi!"
Và thế đó, cậu lại lên phòng hiệu trưởng uống trà như cơm bữa nữa rồi. Và tất nhiên là trang của trường ngày hôm nay sẽ lại có thêm một tin sốt dẻo về "đại ca O - Jeon Jungkook vào nhà vệ sinh Alpha đánh người" quả nhiên là trò cười cho thiên hạ mà.
"Tại sao lại chạy sang WC Alpha đánh người? Em có biết em phạm một lúc hai quy định cấm của trường hay không hả?"
Đối diện với chất vấn của người mẹ hiền thứ hai - giáo viên Jung EunKyung, Jeon Jungkook không trả lời, cậu khịt mũi khuôn mặt vẫn thản nhiên không một tia hối lỗi nào thành công chọc giận cô giáo của mình.
"Một Omega vào WC Alpha? Nếu hôm nay không may mắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì em xử lí như nào chứ? May cho em là không có Alpha nào ở quanh đó!"
Cô Jung thở dài, xoa hai bên thái dương, sau đó lại nhìn Jungkook bằng ánh mắt bất lực, như đã hết cách với cậu rồi.
"Em đã lên lớp 11 rồi, còn không lo học hành, có chút trách nhiệm với tương lai của mình không hả? Lúc nào cũng đi gây chuyện, em không lo cho tương lai của mình sao? Có Omega nào giống em chứ? Đánh người bất chấp, bỏ học liên tục. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi, rốt cuộc em có điền bừa giới tính Omega vào phiếu phân hóa của mình hay không, như cái cách em sống một cuộc đời thật tạm bợ, một chút nỗ lực học tập cũng không có, sau này em cứ sống như vậy thì cha mẹ em nương nhờ được gì ở em hả? Tôi yêu cầu em từ bây giờ đừng có đi gây chuyện, lo học hành đi và đừng dây dưa vào lũ người xấu bên ngoài trường nữa! Nếu em kiên trì học tập thì chắc chắn sẽ học tốt lên thôi, em vẫn còn một năm này để cố gắng đấy, đừng trách tôi chưa cảnh báo trước! "
Cô Jung giáo huấn một tràng, còn cậu thì tai này lọt tai kia, chẳng có một lời nào đọng lại trong đầu cả. Jeon Jungkook nhắm mắt dứt khoát bỏ ngoài tai vì hiện tại cậu cũng đang tức giận vô cùng.
Chẳng có ai hiểu Jungkook cả và cậu cũng ghét việc phải giải thích, thế thì cứ để Jeon Jungkook này làm người xấu đi, mà dù sao thì cậu cũng chẳng để tâm đâu, như cá vàng vậy, sẽ quên ngay thôi. Đúng thế, Jeon Jungkook tự nhủ.
Sau 2 giờ đồng hồ, cuối cùng cậu cũng được thả về, cô giáo Jung thì mặt đỏ tía tai vì tức giận, chỉ một mình cậu cũng đủ khiến cô nhanh già đi mà!
Jeon Jungkook về lớp. Ngay khi thấy Jungkook bước vào cả lớp đang học cũng nhốn nháo cả lên, bọn họ hết nhìn nhau rồi nhìn cậu thì thầm, thậm chí có người tỏ thái độ ra mặt, khinh thường nói "Không biết xấu hổ"
Đang sẵn cơn giận, Jungkook một mạch đến bàn của người bạn đã khiêu khích kia, cậu gằn giọng "Nói lại lần nữa xem nào?" Trong mắt cũng hằn lên những tia đỏ, báo hiệu người này đang vô cùng tức giận.
Vị thầy giáo trên bục giảng lúc này mới lên tiếng "Em Jeon, đừng gây chuyện nữa, về chỗ của em cho tôi!"
Ngay khi thầy giáo vừa dứt lời, Jungkook tức đến bật cười, cái thứ tình huống gì đây? Cậu sai sao? Rõ ràng là người khác sỉ nhục trước, nhưng kẻ bị trách lại luôn là cậu, phản kháng hay chịu đựng chẳng lẽ cũng như nhau? Jungkook không nói thêm một lời, quay lưng bỏ ra ngoài còn không quên đá vào cửa lớp một cái rầm. Vị thầy giáo phía sau thì ngao ngán lắc đầu.
Kim TaeMin - cậu bạn vừa khiêu khích đắc ý nở nụ cười, cậu chàng khinh thường nhất là người như Jeon Jungkook!
Jeon Jungkook với khuôn mặt bầu bĩnh vốn dĩ rất khả ái và đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng long lanh ánh nước, nhưng đáng ngạc nhiên là trong ánh mắt của cậu ta luôn chứa một sự phách lối và ngang ngược đến đáng ghét.
Ai nói gì không vừa ý sẽ bị ăn đòn ngay, dù là Alpha hay Beta, Omega. Và tất nhiên với những đặc điểm nhận dạng khác biệt toàn thể Omega trong khối thì cậu ta chính là học sinh cá biệt, đã vậy lại còn giao du với một đám người hư hỏng ở ngoài trường khiến thầy cô phiền não không thôi, ai cũng nhận xét rằng Jungkook sẽ chẳng ra đâu vào đâu hết!
Đó là họ nghĩ thế thôi. Chứ Yoongi thì không.
Jeon Jungkook dứt khoát bỏ tiết đi tìm người anh đáng quý của mình cho khuây khỏa, cậu ra khỏi trường, mua một ít thịt cừu rồi đi đến một khu thi công bỏ hoang.
Rẽ vào một con đường, ngay trước mắt cậu đã hiện ra một khu nhà rộng lớn còn chưa thi công xong đã bị bỏ dở, nghe nói bỏ cũng khá lâu rồi.
Cậu bước vào, một mùi gỉ sét hòa cùng với mùi ẩm ướt của đất bốc lên, Jungkook không ghét thứ mùi đó, cậu còn cảm thấy ít nhất nó có chút sống động ở cái nơi đã bị lãng quên này. Cậu tiến về phía ngôi nhà bê tông cao nhất trong một dãy nhà, chính là chỗ này, quán thịt cừu nướng bất đắc dĩ của ông anh Yoongi.
Cậu bước lên từng bậc cầu thang còn nguyên vệt vữa, thi thoảng giẫm phải mấy thanh thép hoen gỉ vứt lung tung, một vài hộp đồ ăn, rác rưởi vứt trơ trọi ở đó.
Jungkook leo lên đến tầng cao nhất, ngay lập tức thấy Min Yoongi nằm úp xấp giữa sàn, cả người bất động. Cậu hốt hoảng, đôi mắt mở lớn loạng choạng chạy đến túm lấy áo người kia lay mạnh.
"Anh Yoongi!!!" Cậu kéo người kia dậy, bất ngờ một bàn tay hữu lực từ phía sau túm lấy cổ áo Jungkook kéo lại, nhẹ hều như nắm đôi tai dài của con thỏ nhấc lên vậy.
"Anh mày ở đây cơ mà" Giọng nói quen thuộc của Yoongi vang lên mới khiến Jungkook thả lỏng.
"Mẹ nó, anh làm cái quái gì vậy? Đó là ai?"
"Kim Taehyung đấy"
"Kim Taehyung là ai?"
"Ai mà biết" Yoongi nhún vai
"Đùa hả, anh đánh người ta à?" Cậu ngồi xuống kiểm tra cái người tên Kim Taehyung kia, khuôn mặt không bị gì, trên người cũng chẳng có vết thương, mới thở phào yên tâm. Chỉ có điều...
Mặt đẹp đó!
"Nào có, chưa kịp làm gì thằng nhóc này đã xỉu mất rồi" Yoongi lầm bầm, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, lúc nãy anh đã kịp làm gì đâu chứ, đang ngồi nhâm nhi cà phê sáng thì tên này bất thình lình chạy lên đây, đã thế anh vừa hỏi một câu đã lăn ra xỉu làm anh sợ hết hồn, còn tưởng hắn ngỏm rồi chứ!
"Sao anh biết tên cậu ta, tại sao cậu ta ở đây? Nhìn thì có vẻ không thuộc về cái chỗ tồi tàn này lắm" Jeon Jungkook nghi hoặc nhìn.
Người đang ngất xỉu ngoài việc rất đẹp trai ra còn ăn mặc khá gọn gàng chỉn chu, mặc dù Jungkook có thể thấy những món đồ anh ta mặc trên người không phải hàng đắt đỏ gì, thậm chí chiếc áo phông bên trong áo khoác đã sờn màu
"Àiii, Jeon Jungkook sao nhóc lại nói chỗ này của anh mày tồi tàn hả?" Yoongi bực bội làu bàu, đưa cho Jungkook cái ví của người kia. Cậu nhận lấy mở ra xem, vì chiếc ví khá “rộng” nên dễ dàng tìm được ngay thẻ học sinh và căn cước công dân, hóa ra là cùng trường với cậu, một đàn anh khóa trên Jungkook, giới tính Alpha, ngay khi cậu định cất lại, một tờ giấy được gấp bừa rơi ra, Jungkook tiện tay cầm lên mở ra xem, dù sao thì người này cũng quá kì lạ rồi đi, khi không chạy đến đây rồi ngất xỉu. Cậu trầm ngâm một lúc, quyết định gấp tờ giấy lại, chậc thế mà lại là giấy chuẩn đoán ung thư.
"Không phải thì là gì?" Jungkook chán chẳng buồn nói thêm gì nữa. "Xử lí anh ta thế nào đây?"
"Mặc kệ thôi, hắn còn chưa chết mà, khi nào tỉnh lại thì tự giác đi thôi, chú mày quan tâm làm gì, dù sao hắn cũng là Alpha" Yoongi đến chỗ cái ghế đệm tròn của mình nửa ngồi nửa nằm tiếp tục nhâm nhi cà phê, dáng vẻ như mèo lười.
Jungkook thở dài, lôi đàn anh khóa trên lên tấm nệm đặt gần đó. Cái nệm kia là chỗ ngủ của Jungkook mỗi khi không muốn về nhà, hết cách rồi để anh ta nằm dưới đất thì khó coi chết đi được. Với cả, anh ta cũng có chút đáng thương.
Hành động của cậu khiến người anh đáng mến Min Yoongi kinh ngạc há hốc miệng, nhóc này hôm nay bị gì vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro