₁.₄ ánh nhìn
chuyện rukawa đến mỹ, rốt cuộc cũng đến tai các thành viên trong đội bóng rổ, cũng như là các cựu thành viên vừa ra trường cách đây không lâu.
mọi người ai nấy đều vui mừng cho rukawa. shohoku vốn không được đánh giá cao trong giới bóng rổ cấp ba, mấy năm gần đây lại được mọi người chú ý đến, bây giờ còn có một thành viên trong đội bóng shohoku được chỉ định nhận lấy học bổng bóng rổ, vì thế bây giờ shohoku có thể tự hào hơn nữa kể từ sau trận thắng với sannoh được rồi.
kể từ sau khi tin tức đó được truyền ra, vui mừng có, buồn bã cũng có. bởi việc thiếu vắng đi rukawa đột ngột sẽ thiếu đi một phần nào sức sống của shohoku như hồi trước, cũng sẽ không còn sự náo nhiệt như xưa. cô nàng haruko kể từ sau khi biết tin, đã luôn khóc mãi không nguôi, đến cả công việc quản lý đội bóng của mình, có đến cũng luôn tránh nhìn rukawa, sợ rằng sẽ không tự chủ được nữa mà khóc lóc.
còn có hanamichi.
ai cũng biết tính tình của cậu chàng. mỗi ngày đều khiêu khích rukawa để so tài, không vừa ý thì sẽ luôn đi lại xung quanh, nhằm kiếm cớ ngăn cản việc luyện tập của rukawa. sau cùng, cả hai vẫn sẽ xảy ra ẩu đả. hanamichi không nhịn được thì không nói, rukawa đứng đối mặt với hanamichi cũng sẽ bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lẽo của mình.
nhưng sau khi biết chuyện, dường như tần suất hanamichi xuất hiện xung quanh rukawa liền giảm xuống một cách nhanh chóng. mấy ngày gần đây, phòng tập ngoài trừ tiếng va đâp bóng xuống sàn, tiếng ra lệnh của miyagi, thì không còn gì cả.
không khí bình lặng như vậy, khiến một người đội trưởng như miyagi cũng có chút bứt rứt và khó chịu. đến cuối khi mọi người ra về hết cả, hanamichi ở lại trực nhật lau dọn phòng tập, hình ảnh rukawa có cố ý nén lại hồi lâu, dựa lưng vào phía tường bên ngoài đều được miyagi để vào tầm mắt.
"sao mày không về đi, còn đứng đây làm gì?"
"trời lạnh, đợi gió xuôi đi một chút rồi em về cũng không sao."
"lạnh cho ai? mày cũng mặc áo khoác cả rồi, còn lạnh gì chứ."
rukawa bị nắm thóp, chỉ đành im lặng không nói gì nữa. hanamichi trong phòng tập như có chuyện vui vẻ, vừa ca vu vơ bài hát thiếu nhi, vừa lau sàn từ từ chậm rãi.
"hanamichi có chuyện vui hay sao?"
"vì biết em sẽ đi mỹ, nên nó mới vui như vậy đấy."
"nói thật, dạo này bọn mày không la lối lớn tiếng, tao cũng thấy có chút lạ lẫm. giờ mày đi, hanamichi chắc sẽ giữ im lặng được vài hôm."
"người nó ghét sắp không còn ở đây, không còn cản trở ánh nhìn của cô gái haruko vào nó nữa, nó tất nhiên phải vui rồi."
hanamichi lúc này mới để ý đến miyagi đang ở ngoài, không để ý liệu miyagi có đang nói chuyện với ai không mà lên tiếng.
"ryochin sao còn ở đây thế?"
"à...anh mày xem mày đã làm đến đâu thôi, xem có đang nghiêm túc không."
"haha ryochin yên tâm, thằng cáo không còn ở đây nữa, em tất nhiên cũng sẽ phải nghiêm túc trước mặt haruko rồi."
miyagi vừa nghe lời nói của hanamichi, nét bối rối chạnh lòng liền ẩn hiện trên khuôn mặt, cố ý nhìn sang rukawa vẫn đang đứng đấy. rukawa cũng đã nghe được nỗi lòng của hanamichi, dường như chỉ cần ở lại lâu hơn một chút nữa, tim của rukawa sẽ còn lạnh lẽo hơn không khí hiện tại đang ở đây, nên chỉ đành rời đi.
"tiền bối, anh cũng nghe rồi. không có em, nó mới vui vẻ."
dõi theo bóng lưng của rukawa rời đi trong đêm, miyagi mới bước vào trong.
"ryochin không sợ bố mẹ lo lắng sao?"
"anh mày cũng trưởng thành rồi, lo gì chứ."
miyagi chọn một góc trong phòng tập, chăm chú nhìn hanamichi vẫn đang làm việc. nhìn hanamichi cứ vui vẻ ca hát, với tư cách là một đàn anh trong đội bóng, nhìn thấy rukawa cứ che đậy cảm xúc của mình trước người mình thích, miyagi như thấy được bản thân mình khi cứ mãi đợi chờ không tỏ lòng.
"hanamichi, anh hỏi mày."
"gì thế ryochin?"
"chú mày nghĩ như thế nào là thích một người?"
"em thích một cô gái, vậy em sẽ luôn thấy cô ấy là người xinh xắn nhất trên đời. cô ấy sẽ là người tốt bụng nhất, là người dịu dàng nhất, chuyện gì cũng sẽ là nhất. em sẽ đối tốt với cô ấy, cũng sẽ khiến cô ấy trở thành người vui vẻ nhất."
miyagi lặng lẽ nhìn hanamichi đang phấn khởi vừa dọn dẹp vừa trả lời câu hỏi của mình, lặng thinh đến mức trong phòng chỉ còn tiếng gió thổi cùng tiếng quét dọn mà thôi.
"đấy là người trước mặt, còn đây là người ầm thầm phía sau."
"ryochin nói gì thế, em chẳng hiểu gì."
"mày chỉ cần nghe thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro