₁.₅ [kết] đợi

thời gian đúng là chẳng đợi được ai, đến rukawa cũng thoáng chốc mơ hồ trước những sự kiện cuối cùng của cuộc đời mình ở nhật bản, cho đến khi anh hoàn toàn rời khỏi nơi này. ngày cuối cùng luyện tập ở sân đấu đã từng rất cuồng nhiệt trong anh, đã từng theo anh suốt từng ấy quãng thời gian, như một bệ đỡ giúp anh bước lên nấc thang của tương lai anh đã luôn theo đuổi. chìm đắm trong tiềm thức, rukawa chầm chậm quay đầu lại phía sau.

chuyến bay xảy ra vào buổi tối. thật may mắn vì anh vẫn còn một chút thời gian còn lại để lưu giữ những kỉ niệm cuối cùng ở nơi này, cùng tất cả mọi người đã sát cánh bên anh trong từng trận đấu.

các đàn anh đã ra trường cũng đặc biệt trở về, trên tay còn mang theo các túi bánh kẹo, với một tinh thần đầy phấn khởi để chuẩn bị tiễn người đàn em thân thiết đến vùng đất mới, bước đến một khoảng trống trước sân tập, nơi tất cả mọi người đã tập họp đầy đủ từ nãy.

không khí vui vẻ, cực kì náo nhiệt không khác gì một lễ hội đã được thu nhỏ lại với những tiếng cười đùa, có tiếng khóc thút thít của các cậu em năm nhất hòa làm một với pháo hoa đỏ được phóng lên trời cao.

trong suốt buổi tiệc nhỏ đó, mọi người ai nấy đều có cảm xúc cho riêng mình trước tin mừng này của rukawa. ngay cả anh cũng không ngoại lệ. tay vừa cầm tách trà nóng hổi vẫn còn bốc hơi nghi ngút, phản chiếu lấy ánh mắt có nét buồn bã của anh. từ khi nãy, rukawa dường như đã chẳng tập trung nỗi trước không khí vui mừng này của mọi người, mà chìm vào một thế giới khác của riêng mình.

miyagi biết, cũng hiểu ẩn sau nét đượm buồn ấy của rukawa là gì.

nhưng dường như lần này, cựu đội trưởng takenori lại là người nhận ra, và lên tiếng trước tiên.

"này rukawa, có chuyện gì buồn à? qua mỹ phải xa mọi người, nên chú mày buồn sao?"

"em không..."

"nghe mấy đứa trong đội bóng nói, chú mày với hanamichi không thường xuyên vô cớ gây gỗ nữa khiến anh có chút ngạc nhiên đấy. giờ nó đi mua đồ với haruko rồi, tí lại đến ngay ấy mà. không có nó ở đây, yên tĩnh thật đấy."

miyagi nghe được, thầm nghĩ trong lòng thật muốn đưa takenori rời khỏi đây ngay lập tức, còn hận không thể đuổi rukawa đi chỗ khác.

miyagi để ý đến ánh gương mặt của rukawa sau khi nghe được lời nói đó của akagi. dường như có chút nhẹ nhõm...? miyagi cảm thấy kì lạ, nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm nữa.

rukawa trái lại sau khi nghe được lời của takenori, bề ngoài ánh mắt trông có phần nào được thư giãn, nhưng nội tâm bên trong trái lại xáo động lạ thường.

rukawa từ lúc đầu đã biết, hanamichi sẽ không bao giờ dành loại cảm xúc đó cho mình, nên trong lòng sớm đã chẳng mong đợi gì cả. rukawa cũng không hi vọng, tình cảm của mình sẽ được biết đến, hay được chấp nhận. với rukawa, đó không phải là điều quan trọng? vậy thì là gì? chuyện gì về hanamichi, mới quan trọng với rukawa?

đợi mãi cho đến khoảng hai tiếng trước giờ bay, rukawa được mọi người cùng đi tiễn cho đến tận sân bay. thường ngày với rukawa, đây thật sự rất phiền phức. nhưng bây giờ anh chỉ hận đến thời gian chút ít ở lại nơi này còn không đủ để tạm biệt mọi người.

hanamichi vẫn chưa đến.

rukawa mòn mỏi đưa ánh mắt nhìn về phía cánh cổng vào của sân bay, trông ngóng hình ảnh có mái tóc đỏ đang chạy nhanh về phía này. nhưng vẫn là không có.

rukawa dường như đã không còn nghe thấy tiếng tạm biệt lần cuối hay lời căn dặn của bất cứ ai nữa, vì khi này, anh hoàn toàn tập trung tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy.

cho đến khi chỉ còn lại mình anh ở ghế ngồi, rukawa vẫn không từ bỏ hi vọng nhỏ nhoi ấy. đến khi thời gian chỉ còn nửa tiếng, anh dường như đã muốn bỏ cuộc, không muốn tìm kiếm người tóc đỏ ấy nữa. rõ là rukawa vẫn đang khoác trên mình mấy bộ áo ấm, nhưng lòng anh vẫn không được sưởi ấm.

trái tim như lạnh cóng, dần chìm vào hồ nước băng giữa trời đông, thứ còn sót lại chỉ là những bông tuyết trắng đang lơ lửng trong gió lạnh. đến ông trời cũng thương cảm cho rukawa, ông trời rơi nước mắt rồi. từng dòng nước chảy mạnh từ cao xuống, dần trở nên mãnh liệt dần. còn có tiếng sét như tiếng trái tim rukawa đã vỡ nát từng mảnh, tiếng sấm to lớn ca vang cả khoảng trời rộng lớn, thay cho lòng anh muốn gào thét từng hồi.

chuyến bay bị hoãn thêm một tiếng nữa, hoặc có thể lâu hơn cho đến khi cơn mưa tạnh dần.

đến ông trời cũng muốn giúp rukawa sao?

mưa ngoài trời càng khiến không khí trở nên lạnh và u uất hơn, có khoác bao nhiêu lớp áo cũng chẳng khiến rukawa được sưởi ấm trong lòng thêm một chút nào cả.

ông trời muốn giúp rukawa, rukawa cũng thuận theo đó mà lại trông ngóng chờ đợi.

ngoài cửa có thân hình to lớn, mái tóc đỏ rực cùng chiếc áo đang mặc đã ướt đẫm nước mưa. 

hanamichi chạy thật nhanh vào trong, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm rukawa, vừa đúng lúc lại chạm ánh mắt đang tìm kiếm mình. 

rukawa như chẳng thể tin vào mắt mình, liền đừng bật dậy, chăm chú nhìn hanamichi đang càng ngày càng đến gần.

"cáo! thấy mày rồi."

"đồ ngốc, ướt hết rồi."

"ui tao đến trễ quá. này, cho mày."

hanamichi đưa tay mình ra, là một cái băng đeo tay màu đen có ướt một chút. rukawa nhìn một chút rồi nhận lấy nó.

"tao đi tìm nhiều chỗ lắm mới thấy cái này ưng ý đấy."

"...dùng để làm gì đây?"

"cáo khờ, băng đeo tay thì phải đeo tay chứ."

rukawa không ngốc đến mức đấy. chỉ là còn vương vấn giọng nói của người đó, nên muốn nghe nhiều hơn một chút. qua mỹ cũng chẳng còn nữa.

"này cáo, mày đừng tự mãn nhé. mày chỉ qua đó sớm một chút thôi, chứ tao sẽ mau chóng qua đó, rồi sẽ đánh bại mày ở nước mỹ mà mày luôn mong ước. hahahaha."

rukawa chẳng nói gì cả, chỉ chìm đắm vào giọng nói của hanamichi. dùng ánh mắt của mình mà ghi nhớ khuôn mặt của người, dùng bàn tay nắm chặt lấy món quà người đó tặng.

mưa cũng dần tạnh đi, trên trời còn có xuất hiện cầu vồng dù chỉ là mờ mờ ảo ảo. cứ như là một món quà chúc mừng được thượng đế ban cho vậy.

"được thôi. tao đợi mày. có thế nào, tao cũng sẽ đợi mày."

"hứa đấy cáo."

môi của rukawa tạo nên một đường cong thanh mảnh, dùng đôi mắt chân thành nhất nhìn người trước mặt.

"tao hứa. dù là cả đời, tao cũng đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro