your waves

link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/60452320?view_adult=true

tác giả: polarbear1110

per:

00

Thiên thần Cupid số 10 đề xuất đưa một con người tóc đen tên là "Rukawa Kaede", sinh ra tại Kamakura, Nhật Bản vào danh sách đen dịch vụ tình yêu nhân gian. Lý do là vì tính cách của người này quá kiêu căng, vẻ mặt khó ưa mà không hiểu sao lại cứ thu hút một đống đào hoa khiến khối lượng công việc của cậu tăng vọt, đã vậy còn chẳng hề tỏ ra biết ơn!

"Này, cậu không cần lần nào cũng xuất hiện đâu."

Rukawa Kaede, 12 tuổi, vừa gia nhập đội bóng rổ trường cấp hai Fukigaoka, lúc này đang ôm một quả bóng rổ trong tay, quay sang bên phải nói với Cupid số 10 đang bận rộn.

"Hả?! Hóa ra cậu luôn nhìn thấy tôi."

Cupid vừa mới bắn ra một mũi tên tình yêu về phía cô bé hướng đông nam, liền ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Rukawa.

"Cậu cứ bay tới bay lui trông phiền chết đi được."

"Hừ, nhưng nếu tôi không xuất hiện thì cậu làm sao biết được những chuyện tình yêu liên quan đến mình, chuyện này rất quan trọng mà."

"Chán lắm, tôi không cần biết."

Rukawa Kaede, 12 tuổi, nói điều này một cách bình tĩnh, trước mặt cậu là Cupid số 10 tức đến mức mặt đỏ bừng bốc khói, làm mặt quỷ chọc cậu rồi nhanh chóng biến mất.

Dù than phiền là thế nhưng công việc vẫn phải làm. Dưới ánh nắng xuân ấm áp chiếu lên da thịt, sân thượng rộng rãi vốn yên tĩnh của trường cấp ba Shohoku hôm nay bỗng trở nên náo nhiệt khác thường.

Cupid số 10 vỗ vỗ đôi cánh, gắn mũi tên sáng bóng vào cung nỏ,

"Cuối cùng cũng đợi được tình yêu đích thực của cậu ta rồi! Bắn một mũi vào tên tóc đỏ trước, rồi lại bắn cho cậu ta."

Cậu nheo mắt, nhắm vào cái đầu đỏ rực chói lóa kia.

"Đau quá..." Rukawa Kaede lảo đảo lùi mấy bước, dòng máu đặc quánh từ từ chảy dọc má, nhỏ vào mắt khiến cay xè, trán cũng rát bỏng.

"Á, bắn lệch rồi."

Chàng thiếu niên tên Sakuragi Hanamichi bất ngờ tặng cho Rukawa một cú húc đầu khiến hắn tránh được mũi tên của Cupid đáng lẽ bắn trúng tim. Cupid số 10 tức tối gãi đầu, chỉ thấy mũi tên màu hồng cắm thẳng vào ngực trái thiếu niên tóc đen rồi lập tức vỡ tan, mảnh vỡ găm sâu vào máu thịt.

"Nhưng mà cái nhóc đầu đỏ Sakuragi Hanamichi giống mình đó, làm tốt lắm, hừ, đã muốn dạy dỗ cái tên người thường cứng đầu này từ lâu rồi."

Cupid vui vẻ bay vòng quanh Rukawa vài vòng, thân hình nhỏ bé, trắng mập bị ánh mắt đen thẳm kia liếc một cái làm cậu giật mình, vội vàng bay tránh sang một bên.

"Dù sao thì vốn cũng là tình yêu đích thực mà, bắn nhầm trước thì cũng chẳng sao nhỉ?"

Cupid xoa cằm suy nghĩ, nhìn theo bóng lưng Rukawa đang bước xuống sân thượng.

01

Mối quan hệ giữa Sakuragi Hanamichi và Rukawa Kaede đã trở thành một "hệ thống tam giác" ổn định và vô hại:

cãi nhau - luyện bóng - trên đường về nhà thì tán gẫu những chuyện không liên quan đến bóng rổ.

Ba điểm nối liền tạo thành một hình cụ thể, chính là cái gọi là "hệ thống tam giác". Hệ thống tam giác này hoàn thiện khoảng nửa tháng sau khi Sakuragi xuất viện trở lại đội, lúc đó là giữa tháng mười, mùa thu ở Kamakura rực rỡ. Đại hội Thể thao mùa thu vừa kết thúc, Sakuragi tham gia cùng đội nhưng do cân nhắc đến sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn. Sau khi huấn luyện viên Takato của Hainan trao đổi với Anzai-sensei đã quyết định không để cậu ra sân nhiều.

Đội đại diện cuối cùng của Kanagawa đã giành cúp vô địch, Sakuragi vừa vui vừa không phục, tức tối đi tụt lại cuối đoàn. Rukawa Kaede vốn đi trước cũng chậm bước, nhẹ nhàng va vào vai Sakuragi:

"Mày luyện cho tốt mấy kỹ năng cơ bản đi, đừng để lại bị thương trước khi ra sân."

"Chậc, đắc ý cái gì, thiên tài này chắc chắn sẽ ghi nhiều điểm ở kỳ tuyển chọn mùa đông." Sakuragi bĩu môi, cơ thể khô ráo, chẳng ra giọt mồ hôi nào khiến cậu có ảo giác mình chưa hề thi đấu.

Hai bên đường rợp bóng lá phong đỏ rực, sắc đỏ loang dần từ trên cao xuống thấp, các tầng thấp hơn ngả dần sang vàng cam rực rỡ dưới nắng, và cuối cùng thấp nhất là những chiếc lá lấp lánh màu xanh vàng lay động theo gió, như thể mùa hè vẫn chưa chịu rời xa thị trấn này.

"Sáu giờ sáng mai?"

Một giọt mồ hôi lăn trên trán Rukawa, vài sợi tóc đen dính bết vào trán, hắn liếc nhìn khuôn mặt bị nắng thu nung đến đỏ bừng của Sakuragi, rõ ràng ánh nắng không còn gay gắt như mùa hè vậy mà cái tên đầu đỏ kia vẫn bị nắng đốt nóng bừng, mũi cũng lấm tấm mồ hôi.

"Ừm." Sakuragi Hanamichi trút hết sức lực chưa được giải tỏa lên chiếc chai nước ngọt vừa lấy từ máy bán hàng tự động, nước lạnh rỉ ra ngoài vỏ chai, cậu vặn nắp tu một hơi hơn nửa chai.

"Vị đó ngon không?" Rukawa nhìn yết hầu Sakuragi lăn lên xuống khi nuốt nước, hỏi.

"Ừ, vị nho ngon lắm." Sakuragi nhét phần nước còn lại vào balô.

"Mày thích vị gì? À không đúng, hồ ly thuộc họ chó mà, chó có uống được nước ngọt không?"

"... Đồ ngu."

"Tao nghĩ chắc là tao thích vị anh đào?"

Cãi nhau: hoàn thành.

Hẹn luyện bóng: hoàn thành.

Chuyện ngoài bóng rổ: hoàn thành.

Hệ thống tam giác nayd có tính ổn định, nhưng nếu là chuyện giữa Rukawa Kaede và Sakuragi Hanamichi thì lại chẳng hề ổn định chút nào.

Tin đồn "Rukawa Kaede qua đêm ở nhà Sakuragi Hanamichi" lan khắp trường, bắt đầu từ nhóm fan hâm mộ của Rukawa rồi đến nhóm bạn thân của Sakuragi, cuối cùng cả đội bóng rổ ai cũng biết.

"Ở lại qua đêm có gì lạ đâu? Trước đây Tokunaga đó, bọn họ cũng thuê băng video rồi qua nhà tôi ngủ mà." Mitsui Hisashi lau mồ hôi bên sân trong giờ nghỉ, cảm thấy chuyện đó không có gì to tát.

"Mitsui-senpai không hiểu đâu," Miyagi Ryota nhướng mày, cười đầy ẩn ý, "Qua nhà bạn ngủ thì bình thường, nhưng người tới là Rukawa Kaede và nơi đến là nhà của Hanamichi."

"Ồ, hai nhóc đó chẳng phải mới thân hơn một chút sao." Mitsui vẫn chưa bắt kịp câu chuyện.

"Còn phải xem 'thân' đến mức nào nữa." Miyagi cười bí hiểm, lén lút lướt qua bên cạnh Mitsui.

Thật ra, chuyện Rukawa qua đêm ở nhà Sakuragi cũng chỉ là tình cờ bị lộ.

Hôm đó, Sakuragi xui tận mạng. Bị đi học trễ cùng Rukawa đã xui rồi, cùng bị phạt đứng còn xui hơn gấp bội. Dù thế cậu vẫn nhân lúc thầy giáo không để ý mà lặng lẽ đi tới lớp 10.

Hai người bị phạt đứng ngay cửa lớp 10,

"Tìm tao có việc gì?" Rukawa vừa hỏi vừa ngáp.

"Băng tay của mày rơi ở nhà tao đấy, hôm qua dọn dẹp tìm thấy, nó màu tím. Tao có giặt cho mày một lượt rồi mai trả, mày không cảm ơn thiên tài này à?"

"À, khỏi cần trả lại."

"Đồ của mày thì phải đem về chứ tao giữ làm gì?"

"Đúng là đồ ngốc."

"Các cậu đang cãi gì vậy?" Koike từ lớp 10 bước ra, tay cầm cuốn sách toán đã cuộn tròn như cái loa méo.

Hai cái đầu một đỏ một đen lập tức quay lại nhìn.

"Sakuragi, em là học sinh lớp 7 đúng không? Mau về lớp đi."

"Ahh..." Sakuragi bị bắt tại trận, đành gãi đầu, cúi thấp người quay về lớp 7. Rukawa bấy giờ tỉnh ngủ, phớt lờ vẻ mặt giận dữ của Koike, chỉ chăm chú nhìn theo bóng lưng đỏ rực của Sakuragi. Cậu bước đi chưa được mấy bước, chợt nghĩ ra gì đó rồi quay nửa người lại nói:

"Còn cái áo tao cho mày mượn hôm trước nữa mai trả nhé đồ cáo thối."

"Mấy cái đứa này..."

"Khoan đã Rukawa mượn áo của Sakuragi hả?"

Một cô gái lớp số 9 ngồi gần hành lang nghe thấy, sau giờ học tin tức lan nhanh như tên bắn, các cô gái fan hâm mộ Rukawa tụ họp bàn tán, cuối cùng rút ra kết luận trùng khớp với sự thật:

Rukawa Kaede đã qua đêm ở nhà Sakuragi Hanamichi!

"Hahaha vậy là cậu thực sự sống chung dưới một mái nhà với Rukawa hai ngày đó à?"

Onish Yuji vừa nhai hạt dưa mua ở căng tin vừa cười. "Từ khi nào hai đứa thân thiết như vậy?"

Takamiya Nozomi lén lút thò tay bốc cả nắm hạt dưa.

"Tóm lại Hanamichi giờ trở thành đối tượng khiến đám con gái ghen tỵ rồi."

Mito Yohei kết luận.

"Aaaaa, tất cả chỉ là tai nạn thôi mà!" Sakuragi Hanamichi gần như phát điên.

Rukawa Kaede tình cờ đi ngang qua từ phía sau, bất ngờ đá một cú vào mông tiền đạo cao to kia.

【Tiếp theo, hai người đó sẽ sớm thành đôi sao? Sao chưa bắn mũi tên tình yêu vào cái đầu đỏ giống cậu đó vậy?】

Cupid số 11 chống cằm suy tư.

【Đồ hồ ly ngốc, đừng có vội vàng! Thiên tài này sẽ chọn thời điểm hoàn hảo nhất để bắn mũi tên vào Sakuragi Hanamichi.】

Cupid số 10 đầy tự tin.

02

Nguyên nhân Rukawa Kaede qua đêm ở nhà Sakuragi Hanamichi là do một sự cố đã có dấu hiệu từ trước.

Đúng vào mùa bão, các kênh tin tức dự báo cơn bão số 11 sắp đổ bộ.

Rukawa Kaede thì không bao giờ xem dự báo thời tiết, còn Sakuragi Hanamichi chỉ lướt qua một cái vào buổi sáng, đến lúc tập thêm buổi chiều thì đã hoàn toàn quên mất tin tức "bão đổ bộ tối nay".

Cây cối ven đường đã bắt đầu lay động dữ dội trong gió, những đám mây ì ịch nặng trĩu kéo đến từ phương Nam, trải dài trên bầu trời, khiến trời nhanh chóng tối sầm. Lâu lâu vài hạt mưa rơi xuống, in thành những dấu loang lổ trên mặt đất. Hai người vẫn mướt mồ hôi tập bóng bên sân, mãi đến khi cảm thấy thời tiết bất thường mới hoảng hốt cùng nhau chạy thục mạng về nhà Sakuragi, vừa kịp tránh được trận mưa như trút nước.

Thời tiết xấu đến mức khủng khiếp, Rukawa đứng ở lối vào gọi điện về báo cáo tình hình an toàn với bố mẹ. Sakuragi thì áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài: mọi cảnh vật rõ nét đã bị nước mưa nhuộm nhòe thành những mảng màu méo mó. Đuổi tên hồ ly này ra ngoài trong đêm bão thì quá tàn nhẫn, Sakuragi miễn cưỡng quyết định cho Rukawa ở lại.

Và thế là Rukawa đành phải ngủ lại. Mà đã ngủ lại thì buổi tối phải cùng nhau ngồi chật chội bên bàn ăn ăn mì gói, cùng nhau dọn dẹp bếp, cùng nhau ngồi trước TV xem dự báo thời tiết, xem băng ghi hình các trận đấu, rồi xem cả phim kinh dị. Tới lúc đi tắm, Rukawa không có quần áo thay, Sakuragi đành hy sinh một bộ đồ của mình cho mượn.

Rukawa tháo chiếc băng cổ tay màu tím đậm ra bỏ vào giỏ đồ giặt, mở vòi nước nóng, hơi nước bốc lên trắng xóa, mặt gương phủ kín một lớp mờ, chỉ phản chiếu một bóng người lờ mờ lướt qua.

Hắn nhìn kỹ lọ dầu gội và sữa tắm đặt trong phòng tắm, trên nhãn có in hoa anh đào nở rộ, chữ bên cạnh ghi "hương hoa anh đào". Rukawa bóp một chút ra tay, mùi hương tượng trưng cho mùa xuân lập tức ngập tràn trong không khí. Mùi hương ấy giống hệt hắn thường ngửi thấy trên người tên tiền đạo tóc đỏ trong lúc luyện tập: một làn gió tháng tư phảng phất, cho dù Sakuragi hay đổ mồ hôi nhưng cơ thể cậu lại chẳng hề có mùi khó chịu.

Mùi hương ấy, giờ đây nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, hòa cùng bọt trắng mềm mại. Rukawa bất giác nghĩ đến Sakuragi. Hắn chớp chớp mắt chậm rãi, rồi bỗng nhiên bắt đầu buồn ngủ.

Nước nóng quá thoải mái, quá dễ chịu, quá an tâm.

Sakuragi Hanamichi không hiểu tại sao khi Rukawa tắm xong bước ra thì má lại đỏ hồng, mắt hơi lim dim, hàng mi dài che mất cảm xúc nơi đôi mắt đen. Toàn thân tên cáo toát ra hơi nước, mặc bộ quần áo của Sakuragi, gương mặt mang theo một biểu cảm không thể diễn tả thành lời, thật... kỳ lạ!

Đã ngủ lại, thì đương nhiên phải trải đệm ngủ cạnh nhau. Rukawa vén chăn, ngả người xuống là ngủ ngay, mái tóc đen xõa trên gối như một con sao biển.

Sakuragi nhìn hắn một lúc, rồi khi tưởng rằng Rukawa đã ngủ say, thì chậm rãi mở một mắt ra, nhìn trộm đồ ngốc đầu đỏ.

"Nhìn gì đấy?"

"Không gì cả."

Sakuragi vội quay mặt đi, chui vào chăn, quay lưng về phía Rukawa, giọng nhỏ đến mức nghe như đang làm nũng:

"Ai thèm nhìn mày, đồ tự luyến!"

"Ồhh"

Rukawa lật người nằm nghiêng về phía Sakuragi. "Giờ lại không dám nhìn nữa à?"

Tim Sakuragi đột nhiên đập nhanh hơn hai nhịp. Chiêu khiêu khích này đúng là hiệu quả trăm phát trăm trúng, cậu nghiến răng quay đầu lại, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, đôi mắt màu hổ phách tròn xoe đầy tức giận, lấp lánh ánh sáng:

"Thiên tài này là chủ nhà đấy nhé. Ra lệnh cho mày lập tức ngủ, không được nói nữa."

"Chậc."

"Còn nữa, đừng đối mặt với tao, quay lưng lại."

Bị bắt quả tang lén nhìn Rukawa đã đủ mất mặt, nhưng điều khiến Sakuragi lúng túng hơn là: hình như cậu không ngủ được. Cậuvốn quen ngủ một mình. Dù là đi cắm trại với nhóm bạn hay tập thể đội bóng, cậu vẫn ngủ ngon. Chỉ riêng khi một mình với Rukawa trong cùng một phòng, bầu không khí lại kỳ quái đến lạ.

Tâm bão quét qua Kamakura trong đêm khuya, khi đèn trong nhà đã tắt, mọi thứ yên tĩnh, tiếng sấm thi thoảng lại ầm ầm lăn qua như đạn quét xuống mặt đất. Sakuragi nằm ngửa nhìn lên trần nhà, thi thoảng nghe thấy tiếng cành cây gãy răng rắc.

Nhắm mắt lại, cậu cảm thấy tiếng ồn của bão mỗi lúc một xa, nhưng những âm thanh bên trái lại rất rõ.

Rukawa hình như trở mình, thân thể cọ xát với chăn đệm phát ra tiếng sột soạt, tóc cũng đã dài thêm rồi, cọ vào gối nghe loạt xạc, tiếng thở đều đặn, bình yên.

Nghĩ vậy, tim Sakuragi đập rộn ràng. Cậu cau mày, tức tối trở mình và mở mắt ra đã thấy Rukawa lại quay mặt về phía mình.

Bầu trời đêm như bị xé rách một đường sáng trắng, ánh chớp xuyên qua rèm cửa, trong khoảnh khắc căn phòng sáng bừng như ban ngày.

Rukawa ngủ nghiêng, mái tóc đen rũ xuống trán, hàng mi dài đổ bóng mờ trên gò má, sống mũi cao và thẳng tắp, môi mím chặt, lộ ra những đường nét sắc bén nhưng vì đang ngủ mà dịu đi rất nhiều.

Dù nhìn lâu cũng không thấy phiền như ban ngày, không cần lo sẽ bị những góc cạnh sắc lẹm ấy làm tổn thương.

Ánh chớp vụt tắt, căn phòng chìm lại trong bóng tối. Tiếng sấm nổ vang trời như xé toạc không gian, che lấp cả nhịp tim hỗn loạn của Sakuragi.

"Chưa ngủ à?"

Sakuragi "á" một tiếng, giọng buồn ngủ của Rukawa mơ hồ bị tiếng mưa ngoài trời lấn át.

"Mày cứ lật qua lật lại như thế không lẽ sợ sấm sét à?"

Rukawa dụi mắt, nhìn bóng người mờ mờ trước mặt.
Bão vẫn chưa dứt, tia chớp lần nữa xé toạc bầu trời đêm, căn phòng lại được soi sáng. Sakuragi đối diện với đôi mắt ngái ngủ của Rukawa, bỗng thấy cậu trông khác lạ, mất đi sự sắc bén thường ngày, đôi mắt đen như cất giấu điều gì đó mà cậu không tài nào đọc hiểu được.

Dù không hiểu, nhưng suy cho cùng, vẫn chỉ là tên hồ ly đáng ghét đó thôi.

"Bên ngoài ồn quá, ngủ không được."

"Vậy à..." Rukawa dường như thở dài, kéo dài giọng:

"Lúc không ngủ được thì nghĩ đến chuyện sau này chơi bóng như thế nào, nghĩ mãi rồi sẽ ngủ thôi."

"Ừm ừm."

Sakuragi Hanamichi cuối cùng cũng nhắm mắt lại, nghe tiếng thở đều đặn của Rukawa. Thiên tài ngày mai nhất định phải luyện ném rổ thật chăm chỉ, luyện đến mấy triệu lần. Còn phải thi đấu 1on1 với cáo thối, đánh bại hắn ta. Khi sang Mỹ cũng phải thắng hắn ta. Tên hồ ly, Rukawa Kaede, kẻ tự cao tự đại, vô lễ, tính cách thì vừa tồi tệ vừa cứng đầu.

Nhưng mà, khi ngủ trông cũng hơi... một chút xíu... dễ thương... Chỉ một chút thôi... humph.

Trong góc tối của căn phòng, có hai thiên thần nhỏ vác cung tên tình yêu đang ẩn mình.

【Đồ đại ngốc, sao còn chưa bắn tên, tay run lẩy bẩy thế kia sợ sấm sét à?】

Cupid số 11 khoanh tay, lườm Cupid số 10.

【Hừ, vừa rồi chưa phải thời điểm tốt nhất đâu, thiên tài này có kế hoạch riêng!】

Cupid số 10 đầy tự tin.

03

Chuyện là Sakuragi Hanamichi bảo Rukawa Kaede trả lại chiếc áo thun trắng mượn của mình nhưng lần nào tên cáo tóc đen kia cũng chỉ gật đầu có rồi viện lý do "quên mang" để lảng tránh.
Sakuragi dù bực nhưng cố kiềm chế không dùng "chiêu húc đầu" với tên tiền đạo, bởi nghĩ lại thì bản thân cậu cũng luôn miệng nói sẽ trả lại chiếc băng cổ tay Rukawa để quên ở nhà mình, vậy mà đến giờ vẫn chưa làm được.

Takamiya Nozomi châm chọc: "Hai đứa mày đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân."

Nomura Chuichiro thì nghiêm túc đề nghị: "Hanamichi, mày không chỉ nên nhanh chóng trả băng cổ tay cho Rukawa mà còn phải lấy lại luôn áo của mình."
Sakuragi dụi mắt hỏi: "Tại sao lại phải gấp thế?"

Nomura nhìn sang Mito Youhei ra hiệu, sau khi được đối phương nháy mắt "bật đèn xanh", mới hắng giọng giải thích:

"Hanamichi à, cậu và Rukawa bây giờ được coi là bạn bè không? Giống như cậu với bọn tớ ấy."

Sakuragi lập tức phủ nhận: "Ai thèm làm bạn với cái đồ cáo thối đó chứ."

"Vậy thì có nghĩa quan hệ của hai người chưa đến mức có thể tự nhiên dùng chung đồ đúng không? Nếu Rukawa cứ không trả áo cho cậu, còn cậu cũng không trả băng cổ tay cho Rukawa, thì hai người sẽ cứ mãi nhớ đến chuyện đó."

"Ờ..." Sakuragi gật đầu chậm rãi.

“Mỗi khi nhìn thấy món đồ đó chưa được trả, lập tức lại nghĩ đến đối phương, cứ thế mà kéo dài sự phiền phức”

"Huống hồ," Mitoh Youhei cười ha hả chen vào, "dù Hanamichi có không nghĩ tới Rukawa thì suốt ngày cũng phải đấu võ mồm với hắn, còn phải học các kinh nghiệm từ tên đó. Biết đâu Rukawa cố tình không đòi lại áo là muốn tặng cho cậu, nhận đi, biết đâu quan hệ hai cậu lại tiến thêm một bước! Hahaha"

"Cái, cái gì? Thiên tài này sao phải thân hơn với cái đồ cáo đó chứ! Đồ đạc kiểu đó ai mà cần."

Sakuragi ngồi khoanh chân trên sân thượng, dưới ánh mắt chăm chú của đám bạn, đột nhiên cảm thấy hai má nóng bừng. Sau cơn bão, quan hệ giữa cậu và Rukawa Kaede quả thật có chút thay đổi.

Nhưng mức độ thay đổi ấy nhỏ đến nỗi Sakuragi không chắc chắn lắm.

Cũng có thể không phải là thay đổi nhỏ mà là cả cái hệ thống tam giác ổn định ngày xưa đã bị phá tan, chỉ chờ xây dựng lại, chỉ là cậu tạm thời không nghĩ ra được, hoặc cũng không dám nghĩ sâu.

"Bố bảo mình phải quan sát hồ ly thối kỹ hơn, học hỏi động tác của hắn, nỗ lực gấp ba lần, nếu không sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp trước khi tốt nghiệp."

Vì vậy Sakuragi luôn chăm chú theo dõi bóng dáng đó.

Rukawa đã cắt tóc, không còn để mái che mắt.

Rukawa chịu nóng tốt, ít đổ mồ hôi.

Rukawa khi vui thường thích uống nước ngọt hương anh đào (cái này khó uống chết đi được!).

Chỉ cần Rukawa nhìn mình một cái, y như rằng lát sau sẽ chạy tới nói chuyện.

Khi buồn ngủ, đầu Rukawa sẽ gật gù như chim mổ thóc, rồi cả người gục xuống bàn, thỉnh thoảng còn khẽ ngáy.

Sakuragi đứng trước cổng nhà thi đấu vừa khóa, nhìn thấy Rukawa dắt xe tới.

"Đồ ngốc, đi thôi."

Cả hai cùng lặng lẽ đi cạnh nhau một đoạn, qua mấy ngã rẽ, Sakuragi mới nhận ra điều bất thường: "Này cáo, mày không về nhà à?"

"Tao có cái này cho mày" Rukawa quay sang nhìn cậu.

"Cuối tuần trước đi bệnh viện thế nào rồi?"

Cơn gió cuốn vài chiếc lá phong rụng bay tới chân Rukawa, hắn đá đá chân làm lá rụng xuống

"Tất nhiên hồi phục rất tốt!"

Sakuragi phấn khích đến mức giọng cao vút, tràn đầy màu sắc ấm áp.

Rukawa hít một hơi thật sâu, lại ngửi thấy mùi hương mùa xuân. Rẽ thêm một đoạn nữa là tới nhà Sakuragi. Hắn tháo balô trên lưng xuống, lục tìm ra một cuốn tạp chí thể thao tháng chín.

"Cuốn này còn mới, tao đọc xong có ghi thêm ghi chú, mày cầm về mà đọc."

"Ồ, cái mày định đưa tao chính là cái này à?" Sakuragi nhận lấy cuốn tạp chí, lật xem bìa trước bìa sau hai lần rồi nhét vào balô.
Rukawa gật đầu, quay người bước về phía nhà mình.

Mặt trời đang ngả về phía tây, mây hồng tím loang dần khắp bầu trời.

Hắn dừng chân, quay đầu nhìn về phía tiền đạo số 10 đầu đỏ đang nổi bật trong nắng, gió mùa thu thổi qua ngã rẽ, lá phong từ ngọn cây nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lên mái tóc đỏ dài của Sakuragi, hai sắc đỏ hoà quyện thành một.

"Sáu giờ sáng mai đừng có đến muộn."

"Đồ con cáo ngái ngủ thì có gì nói tao!"

Sakuragi đỏ mặt, vừa la lên vừa đạp chân về phía Rukawa. Tiền đạo số 11 đã sớm đoán trước, nhanh chóng nhảy lên yên xe né tránh. Khi Sakuragi cúi đầu, chiếc lá phong trên tóc rơi xuống vai, cậu đưa tay nhặt lên, xoay xoay chiếc lá đỏ trong tay, cuối cùng mang nó về nhà, kẹp giữa cuốn tạp chí Rukawa vừa tặng.
Kết quả, Sakuragi không thúc Rukawa trả áo, cũng quên mất việc trả băng cổ tay.

Về nhà, Sakuragi kéo ngăn kéo nhỏ trong tủ quần áo ra, chiếc băng cổ tay màu tím đậm nằm yên lặng giữa đống quần áo đã giặt sạch và phơi khô. Cậu cầm lên ngắm nghía, chất liệu mềm mại áp vào lòng bàn tay truyền hơi ấm, bất giác nhớ lại cảnh Rukawa nghiêng đầu trong ánh hoàng hôn, ánh nắng rơi trên hàng mi, lấp lánh tựa như bụi vàng.

Nhận ra mình đang đỏ mặt, Sakuragi giận dỗi nhét chiếc băng cổ tay trở lại ngăn kéo, vội vàng ra bếp mở vòi nước lạnh rửa tay.

Nomura nói đúng.

Sakuragi áp mu bàn tay đã lạnh lên gương mặt nóng bừng. Nếu còn giữ chiếc băng cổ tay đó ở nhà, cậu sẽ cứ nhớ mãi đến cái đồ cáo thối kia.

Phiền phức, phiền phức!

Cậu mở balô lấy tạp chí thể thao tháng chín ra, phát hiện phần bóng rổ đã bị gấp góc, tiện tay mở thử, liền thấy ngay những dòng ghi chú bằng bút đỏ của Rukawa. Giật mình, Sakuragi vội vàng gập tạp chí lại, tạm thời không thể nghĩ tới con cáo đó nữa!

Cậu đi lấy nước uống, bên bồn rửa có hai cái ly, một đỏ một đen. Đỏ là của mình, đen là cái hôm bão dùng cho Rukawa.

Cậu mở TV, chuẩn bị xem băng ghi hình trận đấu Rukawa cho mượn. Cậu vào nhà tắm dọn dẹp, bồn rửa còn vướng một mớ tóc đen nhỏ.

Rukawa Kaede, Rukawa Kaede…

Sao tự dưng đâu đâu cũng thấy Rukawa Kaede vậy!

Chắc chắn cái đồ cáo thối đó đã ám thiên tài bằng phép thuật rồi!
Sakuragi ôm đầu, lăn lộn trên giường, đống suy nghĩ hỗn loạn như tơ vò trong đầu. Cậu trằn trọc trở mình, nhìn ra ngoài, ánh trăng dị chuyển từ bên trái về giữa trời.

【 Lúc không ngủ được thì hãy nghĩ xem sau này sẽ chơi bóng như thế nào, nghĩ một hồi sẽ ngủ được thôi. 】

Ừm... cách này cũng hiệu quả thật.

Khoan đã, sao lại là giọng của cái tên cáo thối đó vậy? Cút ra khỏi đầu thiên tài này mau, Rukawa Kaede!

04.

Sau khi Sakuragi Hanamichi trở lại đội, tốc độ tiến bộ của cậu nhanh đáng kinh ngạc. Dưới sự chỉ dẫn của Anzai-sensei và phối hợp luyện tập với Rukawa Kaede vừa trở về từ đội tuyển trẻ, chỉ sau hai tháng, sự ăn ý giữa hai người đã đạt được thành quả rõ rệt.

Cùng với việc toàn đội có ý thức tập trung rèn luyện chiến thuật sau giải interhigh, thực lực chung của đội bóng rổ Shohoku đã nâng lên rất nhiều, thuận lợi vượt qua vòng loại tỉnh Kanagawa để tham dự giải tuyển chọn mùa đông.
Ngày mà chiếc băng cổ tay tím đậm được trả lại cho chủ nhân của nó, thời tiết khá tệ, trời mưa lất phất. Giải tuyển chọn mùa đông sắp tới gần, cả đội Shohoku đang trong giai đoạn tập luyện căng thẳng. Sau thất bại ở giải gần đây nhất và chức vô địch ở đại hội Thể thao mùa thu (dù đó không hoàn toàn là vinh quang riêng của Shohoku), các thành viên đều khao khát giành ngôi vô địch quốc gia đúng nghĩa dưới danh nghĩa Shohoku,vì vậy ai cũng ít nhiều chịu áp lực tâm lý.

"Muốn gì?"

Rukawa thay đồ xong, đóng tủ lại, giơ tay đỡ lấy món đồ mà Sakuragi ném tới là chiếc băng cổ tay.

"Của mày, trả lại đó." Sakuragi lấy chai nước từ trong tủ ra, mắt liếc một vòng trong không khí rồi trở lại nhìn mặt Rukawa.

"Áo thun trắng cũng nên trả cho tao rồi đó."

"Hôm nay tao không mang theo."

"Tao biết hôm nay mày không mang. Vậy mai nhé."

Rukawa đột nhiên ngừng mọi động tác, khoanh tay tựa vào tủ, nhìn chằm chằm Sakuragi. Dù đã gần tháng mười hai, nhưng Sakuragi vẫn chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng và áo khoác mỏng, thi thoảng quàng khăn song chẳng bao giờ thấy cậu run vì lạnh, lúc nào trông cũng nóng hầm hập như một mùa hè cô đặc.

"Nếu mai tao vẫn không mang thì sao?"

"Mày kiếm chuyện à? Tao để ý là vì cái áo đó là đồ mới mua nhưng nếu mày thích thì thiên tài tao rộng lượng cho mày luôn."

Sakuragi cau mày nhìn tiền đạo số 11 cứ hay đấu khẩu với mình, đột nhiên cảm thấy không muốn dây dưa thêm chuyện này nữa. Ít nhất cũng đỡ bị món đồ đó suốt ngày gợi nhớ đến Rukawa khi ở nhà.

"Hôm nay trả cũng được, theo ta về nhà lấy." Rukawa nhún vai.

"Hả?"

"Áo ở nhà tao đồ ngốc."

Nhiều năm sau khi nhớ lại, Sakuragi Hanamichi vẫn không chắc liệu lúc đó mình có thực sự không hiểu dụng ý của Rukawa hay không. Cái lý do ấy vụng về y như cái cớ hồi trước: khi Rukawa mang ba thùng sữa to đùng đến viện dưỡng thương cho Sakuragi, giải thích rằng "ở nhà thừa sữa uống không hết" Cậu phải uống suốt hai mươi ngày mới hết nổi.
Sakuragi cầm ô, lúng túng đứng trước nhà Rukawa. Một người phụ nữ cao ráo, nở nụ cười hiền hòa vội vàng mời cậu vào nhà, vừa thân thiện vỗ vai Rukawa:

"Kaede nhà cô không giỏi khoản tiếp khách, xin lỗi cháu nhé."

Khác với cậu con trai trầm mặc, mẹ Rukawa rất vui vẻ, cô mời Sakuragi ở lại ăn tối vì ngay đúng giờ cơm. Một bên bàn ngồi bố mẹ Rukawa, bên kia là Sakuragi căng cứng cả người và Rukawa mặt lạnh tanh.

"Nói thật, Kaede nhà cô hay nhắc đến cháu lắm đó. Xem ra hai đứa thân nhau lắm nhỉ."

"..."

"À dạ, cũng tàm tạm thôi ạ…" Sakuragi ngượng ngùng trả lời.

"Vì Kaede từ nhỏ đến giờ ít bạn lắm, biết cháu chơi thân với nó gia đình cô vui lắm. À, hôm bão tới hình như nó còn ngủ lại nhà cháu đúng không? Cảm ơn cháu nhiều lắm."

"Không dám đâu ạ, cháu với cáo, à không, Rukawa là đồng đội mà, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên!"

Sakuragi đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng.

Rukawa chống cằm liếc cậu, cái tên Sakuragi Hanamichi vốn ngốc nghếch, ồn ào, hành động lố lăng, thỉnh thoảng cũng làm mấy chuyện ra hồn nhưng không bao giờ rụt rè như lúc này, không giống chút nào. Thấy vậy, Rukawa cứ thế chăm chú nhìn mãi khuôn mặt hồng hào mềm mại ấy.

"Kaede, ăn đi không nguội hết rồi."

Mẹ Rukawa che miệng cười, trao đổi ánh mắt với chồng mình.
"Bữa sau phải nhờ cháu chăm sóc thêm cho Kaede nhé, nó bướng lắm, lần trước cô cho nó tiền tiêu vặt, chỉ một tuần là sạch trơn, không biết tiêu vào đâu luôn."

"Mẹ…" Rukawa bất lực ngăn lại.
"Thôi thôi, không kể nữa."

Bữa tối kết thúc gần tám giờ. Rukawa lôi từ tủ ra chiếc áo thun đã gấp gọn, nhét vào tay Sakuragi, rồi hai người cùng ra ngoài.

"Mày không cần tiễn tao đâu." Sakuragi bung ô, quay đầu lại thấy Rukawa cũng đang chuẩn bị mở ô.

"Đi với tao một lát."

Trời mưa nhỏ, phố xá thưa người. Rukawa bước đi lặng lẽ phía trước, mái tóc dài phất phơ. Sakuragi nhận ra họ đang đi một con đường lạ, không phải về nhà mình, cũng không phải hướng tới sân bóng nhỏ ở công viên.

Đi thêm một đoạn, họ tới ga tàu. Sakuragi do dự nhưng vẫn mua vé theo Rukawa. Ngồi trên tàu, thấy Rukawa vùi nửa mặt vào cổ áo, Sakuragi cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

"Đi đâu vậy?"

"Đến một nơi quan trọng."

Rukawa quay sang, ánh mắt hắn tĩnh lặng và thẳng thắn, như lần họ cùng ngồi ngắm vệt máy bay xé ngang bầu trời.

Xuống tàu, cả hai người đến một trạm gần biển, một nơi nơi quen thuộc. Ra khỏi ga đi khoảng năm phút là đến viện dưỡng thương ngày xưa Sakuragi từng dưỡng bênh, đi thêm mười phút nữa thì tới bờ biển. Nhưng Rukawa không rẽ về phía viện cũng không đi ra biển.

“Lần đầu tiên tao chạm vào bóng rổ lúc năm tuổi." Rukawa chậm lại để đi ngang hàng với
Sakuragi.

"Hôm đó trời đẹp, bố mẹ dẫn tao ra biển. Tao không thích bơi cũng không lướt sóng, chỉ chơi cát. Lúc buổi chiều đi dạo tao nghe tiếng động từ sau bụi cây."

Tiếng sóng vỗ bờ vang vọng bên tai, báo hiệu hai người sắp tới nơi.

"Qua bụi cây, tao thấy một nhóm học sinh trung học đang chơi bóng rổ. Họ cố gắng ném quả bóng to tướng vào rổ. Bố mẹ khuyến khích tao nên thử, tao ném mãi không vào, cho đến lúc hoàng hôn buông xuống cuối cùng bóng lăn mấy vòng rồi rơi vào rổ."

"Từ đó tao chưa từng rời xa bóng rổ."

"Từ đó mày chưa từng rời xa bóng rổ?"

"Ừm."

Hai người cùng đứng yên. Rukawa bước lên vài bước, chỉ vào tấm lưới sắt lờ mờ trong đêm:

"Chính là sân bóng kia."

Sân bóng gần biển đơn sơ, cũ kỹ, đèn đường trong sân đã hỏng, đêm tối không thể tập luyện.

"Trước khi mày xuất viện, tao thỉnh thoảng đến đây tập."

"Thỉnh thoảng?" Sakuragi cảm thấy tim đập nhanh, những điều cậu từng cố vùi lấp giờ như thuỷ triều tràn về.

"Mỗi tuần hai, ba lần."

"Hừm, vậy chẳng phải thường xuyên sao?" Sakuragi bật cười.

"Ờ."

Không biết từ lúc nào, mưa phùn đã tạnh. Ánh trăng len ra khỏi mây, chiếu sáng mọi thứ bằng lớp ánh bạc nhẹ.

Dưới ánh trăng, Sakuragi thấy Rukawa khẽ nhếch môi cười. Tiếng sấm, tiếng sóng, âm thanh náo động từng cuốn lấy cả thế giới. Sakuragi cảm thấy má nóng bừng, tim đập thình thịch như vừa kết thúc một trận đấu.

"Vậy mày dẫn tao đến đây để?"

Cậu thốt ra mà chẳng ý thức rõ mình đang nói gì. Tiền đạo số 11 trước nay luôn lạnh nhạt giờ quay người lại, ánh mắt sâu thẳm đối diện cậu.

"Mày biết rồi mà đúng không?" Rukawa xếp ô của mình, chen vào dưới ô của Sakuragi, mặt kề sát.

"Đồ ngốc Sakuragi Hanamichi - vì tao thích mày."

Đó là câu cuối cùng mà Sakuragi Hanamichi nghe thấy trước khi bị hôn đến nghẹt thở.

05.

Cupid số 10 cất mũi tên màu hồng đào, vỗ đôi cánh trắng muốt, bay đến gần Rukawa. Nhóc thiên thần tóc đỏ thì thầm: "Thấy chưa, cậu ấy chẳng còn cần mũi tên của tôi nữa."

Cupid số 10 bay lên trời, nhập hội với Cupid số 11.

"Hai tên ngốc đó hình như chẳng cần mũi tên tình yêu nữa." Cupid số 11 lẩm bẩm.

"Hừ, thiên tài này bắn thêm một mũi cũng chẳng sao cả."

end.

03.05.2025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro