44.
"Park Jaehyuk!
Chính Son Siwoo- thằng bé, đã hủy đơn kiện! Nhưng bù lại, điều kiện duy nhất của nó là:
Anh, phải tránh xa nó, mãi mãi!"
.
.
.
Tránh xa em ấy... Mãi mãi ư??
Thế thì, Park Jaehyuk hắn thà là đi tù, hủy bỏ đi hoàn toàn sự nghiệp, vứt bỏ luôn niềm đam mê của mình, còn hơn!
Park Jaehyuk- nguyên chủ vừa bị chính ông già nhà mình dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt không thương tiếc!
Hắn hiện tại không biết nên nói gì, hay làm cái gì với cái sự thật quá đỗi tàn nhẫn này nữa!
Đến cả bộ não bộ não đã úng nước từ nãy đến giờ của hắn... Thậm chí, còn không biết phải suy nghĩ cái gì cơ mà?!
Park Jaehyuk ngay lúc này chỉ đơn giản là ngồi thừ ra bất động tại một chỗ trong căn phòng thân quen bấy lâu nay. Khuôn mặt vô cảm không thể hiện ra bất kì một cảm xúc nào... Hắn thật sự trong trạng thái trống rỗng, hoàn toàn bình thản sau hàng loạt cú sốc lớn xảy ra chỉ trong một buổi chiều...
Tất cả, tất cả như đã tính toán trước với nhau mà dồn dập hết một thể lên đầu chàng trai trẻ ấy... Vì vốn, tuy thể hình to xác là thế... Nhưng thực ra, Park Jaehyuk cũng chỉ mới tuổi 24 thôi mà?!
.
.
.
Không hề ngoa khi nói rằng, Park Jaehyuk trong một khoảng thời gian dài không xác định được đã và đang chính xác là một bức tượng phiên bản lỗi, vô cùng xấu xí do nhà điêu khắc nào đó đã tạo ra! Rồi cũng vì là sản phẩm lỗi trông vô cùng tan vỡ và mất hồn mà không hề thương tiếc đã vứt bỏ ngay tại nơi đây, trong chính căn phòng này!
Park Jaehyuk hắn chỉ thật sự bừng tỉnh lại, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái vô định khi một tiếng "Cạch" vô cùng quen thuộc vang lên, mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí hắn, thôi thúc hắn, ngay và luôn hoàn hồn lại!
- Si- Siwoo à...
- Tại sao? Em lại đối xử với anh như vậy?
Park Jaehyuk mở lời hỏi câu hỏi với một chất giọng không thể đáng thương hơn! Hắn cứ rên rỉ, nhầu nhĩ đối mặt với em, như một con chó già rỉ máu đáng thương bị người chủ mình bỏ rơi vậy!
Và chủ ở đây, tất nhiên chính là Son Siwoo!
- ...
- Mày cũng biết, sự thật rồi đấy...
- Tao, không còn gì, để nói với mày nữa!
Đáp lại cái giọng điệu vô cùng đáng thương, đau đớn kia, là một chất giọng đều đều, hoàn toàn lạnh lùng đến từ người hắn thương!
Bị đối xử như vậy, tên Alpha trẻ như bị đả thương vào một phát chí mạng, trái tim đang đập nơi ngực trái đã chính thức ngừng hẳn lại một nhịp! Vô cùng đau nhói!
Park Jaehyuk lại càng như bị kích động hơn, điên rồ hơn, hắn mặc kệ! Mặc kệ hết tất cả những lời em nói, những thái độ chán ghét của em! Những thông báo hoang đường ngoài kia nữa... Hắn mặc kệ tất cả, như dùng toàn bộ sức mình, vồ đến, ngay thẳng nơi em đứng...
Điều hắn chỉ muốn ngay trong lúc này... Là ôm chầm lấy em, muốn giữ em lại bên mình!
.
.
.
- Ahhhhh...
- Làm gì? Làm gì đấy????
- Bỏ- bỏ tao raaaaaaa
Son Siwoo tất nhiên hoàn toàn không hề có chút phòng bị, lại đột nhiên, bị tên cưỡng hiếp mình bao lâu nay vồ lấy, hôn hít lấy!!! Tất nhiên, em vô cùng hoảng sợ, sợ hãi mà la hét ầm lên, dùng tay chân hết lực hết sức mà quẫy đạp, chống cự đến cùng với tên điên này!!!
Tất nhiên, mặc cho em có dùng đến bao nhiêu sức, em có đánh đập mạnh vào hắn đến mức nào...thì hắn, vẫn rất dễ dàng, khống chế lấy em, tay lớn vô cùng thuần thục mà bẻ ngược hai tay em lại, tiếp tục cưỡng hôn em...
Vì đã không hề di chuyển rất lâu vào khoảng thời gian trước, cộng thêm sự chống trả vô cùng mãnh liệt của công chúa... Chân trụ của Park Jaehyuk đã không thể giữ vững được! Một tay lớn siết chặt như muốn bẻ gãy cả eo em, tay còn lại thì nhanh nhẹn ôm lấy đầu nhỏ của em.
Hắn mặc kệ! Kéo cả hai, ngã mạnh xuống nền đất!
- Huhu ... Huhu...
- Thả... Thả tôi ra đi mà....
- Xin đừng, đừng làm tôi đau nữa....
- Hức hức... Mẹ ơi... Cứu... Cứu con...
Son Siwoo thật sự hoảng và tuyệt vọng lắm rồi!!! Nhìn cái cách hắn hoàn toàn kệ em, mặc em gào khóc nức nở như hiện tại, cộng thêm cơ thể vẫn rất yếu ớt sau thời gian ngắn mới xuất viện thôi...
Tất cả, như ép em, cưỡng chế em nhớ rõ lại, những lúc, bản thân bị cưỡng hiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro