OneShot
Phần quà minigame đợt 2, dành tặng cho drilzu. Cảm ơn bạn đã tham gia minigame của mình :3
---
Bé con Jinhyuk nắm chặt tay bố mình, tò mò hỏi: "Bố ơi, vì sao các câu truyện cổ tích bố kể cho con nghe đều kết thúc khi hoàng tử kết hôn với công chúa vậy ạ?"
Người đàn ông quỳ xuống lau đi vết bẩn trên mặt con trai mình, mỉm cười hiền từ: "Tại sao vậy nhỉ? Bố cũng không biết nữa."
6.
Một tiếng sấm rền, Son Siwoo chập chờn tỉnh sau giấc ngủ nông. Cậu bần thần nhìn sang khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, rồi vén chăn xuống giường.
Nửa đêm canh ba, thành phố Seoul nhộn nhịp cũng trở nên thinh lặng, yên tĩnh hoà vào bóng tối đen đặc. Mưa rơi xuống từ vòm trời, đập vào mái tôn tạo ra những âm thanh tí tách không đều, rồi chảy dài xuống trên mặt cửa kính.
Son Siwoo mở cửa phòng, bước lại gần chiếc ghế sofa giữa gian nhà, xung quanh cơ man những hộp giấy. Cậu lay nhẹ người đàn ông quá khổ đang nằm co ro trên ghế.
"Jaehyuk, dậy vào phòng ngủ đi. Mày sẽ ốm mất."
Người đàn ông từ từ mở mắt, chậm chạp ngồi dậy. Park Jaehyuk mới tỉnh giấc, mí mắt vẫn còn dính vào nhau, giọng ngái ngủ, "Siwoo, sao em không đi dép vào?"
Nghe Jaehyuk nói vậy, Son Siwoo mới muộn màng nhận ra, bàn chân cậu đã lạnh buốt từ khi nào. Những ngón chân như hiểu tiếng người, vô thức cuộn tròn lại. Siwoo che giấu sự bối rối, cố giữ vẻ thản nhiên nói: "À, em quên. Thôi, mày vào ngủ đi."
Park Jaehyuk không nói gì nữa. Hắn đứng dậy, đi theo Son Siwoo vào phòng ngủ.
2.
Son Siwoo ngày trẻ nổi tiếng là một tiểu thiếu gia tính nết kỳ quặc, khó chiều. Gia đình cậu thuộc vào dạng khá giả lúc bấy giờ, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai và thành tích học tập xuất sắc khiến Son Siwoo càng kiêu ngạo hơn nữa. Là một cậu ấm từ nhỏ muốn gì được nấy, cậu chưa từng bị bất cứ ai từ chối. Chỉ trừ một người duy nhất...
Siwoo biết mình là bisexual từ khá sớm, và cậu cũng rất thoải mái chấp nhận điều này. Con trai yêu con gái thì là tình yêu. Chẳng lẽ con trai yêu con trai thì không phải là tình yêu sao? Son Siwoo không nghĩ như vậy. Dù là có tình cảm với ai đi chăng nữa, cho đến cuối cùng, cậu luôn yêu họ vì họ là chính họ. Giới tính trong tình yêu, dường như cũng không quan trọng đến thế.
Vậy nên, ngay khi cậu xác định mình yêu vị tiền bối trên mình hai khoá, hội phó hội học sinh Kim Hyukkyu, cậu liền mạnh dạn tiến tới ngỏ lời với anh. Và đương nhiên, cậu bị từ chối không thương tiếc.
"Siwooji, sao mày cố chấp thế hả?"
Son Siwoo ngồi sau yên xe đạp của đứa bạn thân Park Jaehyuk. Nghe nó nói vậy, nước mắt cậu không kìm được mà rơi lã chã. Cậu nức nở nghẹn ngào, khò khè khó nhọc hít vào từng hơi thở.
Park Jaehyuk dừng xe đánh chân chống cái cạch. Nó xuống xe, móc từ ngăn kéo nhỏ balo ra một bịch khăn giấy, vụng về lau nước mắt cho đứa bạn thân của mình. Nhìn cậu khóc đến thở không ra hơi, Park Jaehyuk lại đau xót không thôi, "Đồ ngốc, chỉ toàn thích tự làm khổ mình thôi. Tao đã bảo là anh ấy không thích mày đâu mà."
"Nhưng đã yêu rồi thì làm gì có ai không cố chấp hả Jaehyuk?" Son Siwoo dùng giọng mũi nghèn nghẹn trả lời.
Park Jaehyuk không đáp lại, bởi Son Siwoo nói đúng.
Khi yêu rồi, con người ta rất cố chấp. Như Son Siwoo cố chấp theo đuổi Kim Hyukkyu, Park Jaehyuk cũng cố chấp ở bên cạnh Son Siwoo.
"Thôi, nín đi. Hôm nay tao đưa mày đi ăn gà."
"Mày bao nhé?"
Park Jaehyuk đỡ trán, giọng bất đắc dĩ: "Đương nhiên rồi, bắt tên thất tình trả tiền thì độc ác quá."
Son Siwoo đánh cái bốp vào sau lưng Park Jaehyuk, đanh đá nạt: "Nói cái gì thế hả? Đồ ngốc không hiểu tình yêu!"
Gió lùa qua khoảng trống giữa hai cậu trai trẻ, thổi tung mái tóc đen rối bù. Những hàng cây xanh lướt qua trước mặt, rung rinh lắc lư theo gió.
Park Jaehyuk gửi tâm tình vào câu nói, để gió cuốn đi đến một nơi chẳng biết, "Siwooji, tao sẽ luôn ở cạnh mày."
7.
Sau một đêm mưa gió bão bùng sẽ là một ngày mai tươi sáng. Son Siwoo ngồi trên ghế phụ lái, mở cửa ô tô nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh xung quanh dường như đã đổi khác rất nhiều so với lần đầu bọn họ tới đây.
Tám năm trước nơi này mới chỉ là một khu xóm chợ nhỏ lưa thưa người. Bây giờ cơ sở hạ tầng đã phát triển nhiều, vùng đất hoang sơ ban đầu trở nên hiện đại hơn, thấm nhuần vị công nghiệp.
Son Siwoo yên tĩnh chìm sâu vào miền ký ức của riêng mình, Park Jaehyuk bên cạnh cũng thinh lặng chẳng nói một lời.
Vòng vèo qua vài con đường đổ nhựa đen bóng, cuối cùng họ cũng đã tới địa điểm cần đến ngày hôm nay, Tòa án nhân dân.
Park Jaehyuk theo thói xuống xe, định mở cửa đón Son Siwoo xuống. Nhưng lần này chẳng cần anh phải làm vậy nữa, cậu đã tự mình mở cửa bước xuống trước rồi. Cánh tay Jaehyuk lơ lửng trong không trung đầy lạc lõng, rồi ngượng ngùng rụt lại.
Anh cười gượng: "Haha, tao quên mất. Hôm nay mình đến đây để..."
Hai từ "ly hôn" như mảnh xương cá mắc kẹt trong cổ họng Park Jaehyuk, nuốt xuống không được mà thốt ra cũng chẳng xong.
Son Siwoo thì bình tĩnh hơn. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ yên lặng chờ Park Jaehyuk khoá cửa xe rồi vào trong làm thủ tục.
Ngay bên cạnh Toà án nhân dân là Cục dân chính. Ở đó có một cặp đôi đang tay trong tay trêu đùa nhau, vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc bước vào trong.
Giống như Son Siwoo và Park Jaehyuk năm năm về trước.
Mọi tài sản chung đã được hai người thống nhất chia xong xuôi hết cả, hôm nay họ tới đây chỉ để nộp giấy tờ, hoàn thành bước cuối cùng trước khi hoàn toàn trở thành hai con người xa lạ.
1.
Năm Son Siwoo lớp mười hai, trong một buổi sinh hoạt cuối tuần, giáo viên chủ nhiệm có viết lên bảng hai từ in hoa to đùng giữa bảng, "Hướng nghiệp"
"Nào, hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau chia sẻ những dự định nghề nghiệp tương lai của các em nhé. Bắt đầu từ bạn có số thứ tự đầu tiên."
Khi đến lượt Jaehyuk, hắn ngập ngừng đứng dậy, mặt mũi đỏ bừng, ấp a ấp úng nói mãi không thành lời. Mọi người quanh lớp đều đổ dồn vào ánh mắt vào hắn, ngay cả giáo viên cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Park Jaehyuk! Làm gì mà cứ ậm ừ như vậy? Nói nhanh còn chừa thời gian cho người khác nói nữa em."
"Em... Em..."
Son Siwoo ngồi cạnh khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Jaehyuk như muốn truyền lòng can đảm cho người con trai đang đứng.
Hắn hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm: "Em muốn làm thợ xây."
Đúng như kết quả đã dự đoán từ trước, cả lớp, bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm đều cười ồ lên đầy khinh thường. Mặt Jaehyuk đỏ như máu nhưng hắn nhất quyết kiên định đứng nguyên chỗ cũ, không giải thích hay thay đổi điều gì.
Cô giáo đứng trước lớp cười ra nước mắt, chẳng ra dáng một người giáo viên gương mẫu tẹo nào, trêu chọc hỏi, "Sao em lại muốn làm thợ xây? Dù em học kém thật nhưng cô nghĩ em vẫn có thể vào học một trường cao đẳng tốt hơn đấy."
Park Jaehyuk chỉ lắc đầu, không nói.
Cô giáo trẻ đã ngừng cười, cho phép Park Jaehyuk ngồi xuống, chuyển sang bạn tiếp theo. Những tiếng xì xầm trêu chọc ác ý xung quanh Park Jaehyuk vẫn chưa ngớt, đâm vào màng nhĩ hắn đau nhói. Hắn nằm gục xuống bàn, đưa tay ôm đầu, cố ép bản thân không quan tâm.
"Son Siwoo, còn em thì sao?" Giọng the thé của giáo viên vang lên.
Park Jaehyuk ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Son Siwoo đang nhìn về phía mình, lấp lánh rạng ngời.
Son Siwoo đứng dậy. Thiếu niên tươi trẻ năng động rực sáng, giọng trầm khàn vì đến tuổi dậy thì, rõ ràng dõng dạc: "Em muốn làm phóng viên. Buổi thu hình đầu tiên, em muốn phỏng vấn một người thợ xây."
Tiếng ồn ã xôn xao lại vang lên khắp cả lớp. Lần này còn to hơn lần trước. Son Siwoo hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Cậu ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm túc, không hề bắt được chút ngại ngùng xấu hổ nào từ khuôn mặt của cậu.
Jaehyuk chọc chọc tay Siwoo, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Cảm ơn, vì đã không cười cợt ước mơ của tao. Cảm ơn, vì chẳng hỏi han gì về nguyên do tao mơ ước như vậy. Cảm ơn, vì đã bảo vệ tao.
Son Siwoo quay sang nhìn cậu bạn ngồi cùng bàn của mình, mỉm cười, đôi mắt cong cong vành trăng non, hào sảng đáp lại: "Không có gì."
5.
Sau khi quyết định ly hôn được đưa ra, Son Siwoo cùng Park Jaehyuk quyết định ngồi lại cùng nhau để phân chia tài sản.
"Ngôi nhà này mày tính thế nào?" Son Siwoo hỏi.
Từ ngày họ gặp nhau, mười bốn năm đã trôi qua, mang theo bao kỷ niệm và dấu ấn thời gian. Phải đến năm thứ sáu, khi tình cảm giữa họ dần lớn lên như loài hoa dại, họ mới nhận ra trái tim mình đã thuộc về nhau. Họ yêu nhau thêm ba năm nữa trước khi quyết định bước vào hôn nhân.
Nhưng rồi, năm thứ năm bên nhau, khi đã trải qua bao vui buồn thử thách, họ lặng lẽ quyết định chia xa.
Ngôi nhà này được xây vào năm thứ ba sau khi họ kết hôn, bằng tiền chung cả hai tích góp được. Trên sổ đỏ cũng ghi rất rõ, đồng sở hữu, Park Jaehyuk và Son Siwoo.
Jaehyuk trầm ngâm một lúc, rồi lạnh nhạt nói: "Bán đi, tiền chia đôi."
—
Jaehyuk lớn lên trong một gia đình thiếu vắng bóng mẹ. Cha mẹ anh ly hôn từ thuở anh còn mới nằm trong nôi. Khi lớn lên, dần ý thức được việc mình chẳng có mẹ yêu thương như bao người khác, anh đã về nhà ôm chặt lấy bố mình và khóc rất lâu.
"Bố ơi, sao con không có mẹ như các bạn khác ạ? Có phải do Jaehyuk hư nên mẹ mới rời đi đúng không ạ?" Park Jaehyuk năm tuổi vừa khóc vừa túm chặt lấy áo của bố mình, nức nở hỏi.
Người đàn ông nổi tiếng lãnh đạm trên thương trường lúc này lại không kìm được xót xa. Ông bế bổng Jaehyuk lên, nhẹ nhàng lấy khăn lau đi dòng nước mắt chảy lấm lem khuôn mặt bé con.
"Không phải đâu, Jaehyuk. Con là bé ngoan mà."
"Vậy tại sao...?"
Người bố vốn nghiêm khắc bây giờ lại bày ra vẻ mặt đau khổ mà Jaehyuk chưa từng thấy. Ông nói, giọng đầy chua chát bất lực: "Bố xin lỗi, là do bố... Bố xây cho mẹ con một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nhưng lại quên xây cho cô ấy một mái ấm gia đình."
Park Jaehyuk câu hiểu câu không, ngấn lệ trên mi mắt đong đầy nhưng đã thôi rơi xuống.
"Mái ấm gia đình là gì hả bố?"
Ông Park khẽ vuốt ve bầu má non mềm mại của con trai mình, nhẹ nhàng giải thích: "Nếu như ngôi nhà bố con mình đang ở được xây nên bằng gạch, đá và xi măng, thì mái ấm gia đình được xây bằng tình yêu chân thật nhất của hai trái tim. Khi con lớn lên, khi con biết yêu một ai đó, con sẽ muốn họ đáp lại tình cảm của mình, sẽ muốn họ yêu con. Nếu hai người yêu nhau, từ trái tim họ sẽ phát ra một chất keo dính đặc biệt, gọi là tình yêu. Con sẽ dùng chất keo dính đó để xây nên mái ấm gia đình."
Park Jaehyuk chớp chớp mắt, ngây thơ nói: "Vậy ạ? Vậy thì về sau con sẽ làm thợ xây. Thợ xây mới có thể xây được nhà. Con sẽ xây cả lâu đài, và mái ấm gia đình gì gì đó cho công chúa của mình."
Ông Park bật cười, ngắt mũi đứa nhóc: "Ừ, ước mơ của con thật đẹp."
—
Ước mơ ngây thơ năm anh năm tuổi, mãi đến khi hai mươi tám tuổi anh mới có thể hoàn thành nó. Vậy mà chẳng được bao lâu, giấc mộng thuở thơ bé lại vỡ tan tành như chiếc cốc sứ rơi trên nền đất lạnh.
Park Jaehyuk ngẩn ngơ hồi lâu, rồi lên tiếng: "Son Siwoo, vì sao em chưa từng hỏi lý do tao chọn làm thợ xây?"
Son Siwoo đang ngồi kiểm kê sổ sách, đăng tin bán nhà, tay cậu làm việc liên hồi không ngừng nghỉ, "Em thấy không cần thiết." Rồi cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Park Jaehyuk, "Với cả, mày cũng đã bao giờ chủ động nói với em chuyện này đâu. Mày không muốn nói, em cũng ngại hỏi."
À, phải rồi, từ trước tới nay, Son Siwoo luôn là người chủ động.
8.
Khi họ bước ra ngoài, một luồng gió lạnh chợt ùa tới. Mưa cũng bắt đầu tí tách rơi. Thật may, thủ tục ly hôn đã xong hết rồi, những chuyện mưa gió ngoài kia, xem chừng cũng chả còn quan trọng nữa.
Son Siwoo mở ô, quay đầu nói với Park Jaehyuk: "Vậy thôi, em về nhé."
"Em định về đâu?" Ngôi nhà của họ đã đăng bán, đồ đạc của họ đã dọn hết đi. Em định về đâu khi mái ấm đã tan vỡ, rơi tan tác như những chiếc lá thu rụng cuối mùa.
Son Siwoo ra chiều buồn cười lắm. Cậu nhếch nhẹ khoé môi nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt: "Về nhà của em."
Không còn "nhà của chúng ta" nữa. Vậy nên em sẽ đi tới nơi em thuộc về, thuộc về riêng em, là của riêng em.
Park Jaehyuk như người mộng du chưa tỉnh giấc, ngây ngô níu kéo chút hơi ấm tàn dư từ trái tim người đối diện: "Anh đưa em về..." Jaehyuk nhìn ánh mắt lạnh nhạt của cậu, cắn răng đau đớn thốt ra nửa lời còn lại, "... lần cuối cùng."
Son Siwoo trầm mặc, rồi nhẹ nhàng đáp: "Được thôi."
3.
Park Jaehyuk theo thói quen lại đến khu phòng trọ của Son Siwoo. Một tay anh xách túi thức ăn, tay còn lại xách túi đồ dùng hàng ngày, thản nhiên bấm khoá vào phòng như chủ nhà.
Đứng ngoài bậc thềm cởi giày, anh gọi to báo hiệu mình đã đến: "Siwoo, tao đến rồi."
Không có tiếng người đáp lại, Park Jaehyuk để hai cái túi bóng trên mặt bàn bếp rồi đi vào phòng ngủ.
Trong phòng tối om, đèn điện tắt hết, Park Jaehyuk chỉ nhìn thấy một ụ chăn tròn tròn nhô lên từ giữa giường.
"Ra đây xem nào."
"Không muốn."
Anh thẳng tay cưỡng ép lôi người từ trong chăn ra. Son Siwoo vùng vằng không muốn, nhưng rồi cái thân thể yếu ớt gầy còm này đành chịu thua sức mạnh của cún vàng béo ú tám mươi sáu kí lô.
"Tắm rửa rồi ra ăn. Hôm nay tao làm món cơm chiên trứng xì dầu mày thích ăn đấy."
Son Siwoo như người chết bị Park Jaehyuk đẩy vào phòng tắm, lại nhét cho cậu chai dầu gội mới mua. Anh còn cẩn thận chuẩn bị cả khăn lau người và quần áo cho cậu nữa.
Khi cửa phòng tắm đóng lại, Son Siwoo vẫn còn nghe tiếng Jaehyuk í ới nói vào: "Tắm nhanh kẻo ốm."
Như gà mẹ ý, Son Siwoo vừa chà sữa tắm lên người vừa nghĩ.
Kể ra cái tên Park Jaehyuk đã xuất hiện trong cuộc đời của cậu lâu không tưởng. Quen nhau từ năm cấp ba, đến năm lớp mười hai thì thành bạn cùng bàn, rồi trở nên thân thiết kể từ sau buổi "Hướng nghiệp" dở hơi đó. Giờ đã lên đại học rồi vẫn bám riết lấy nhau không rời.
Đang miên man suy nghĩ, giọng gào chói tai của Park Jaehyuk lại vang lên: "Son Siwoo! Mày chết ở trong nhà tắm rồi hả?"
Cậu xả nốt đống bọt trên tóc, nói với ra: "Ra ngay đây!"
9.
Không khí trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Ngoài trời mưa ào ạt đổ xuống, che lấp đi ánh sáng mặt trời.
Park Jaehyuk phanh xe chờ đèn đỏ, phải chờ tận một trăm giây. Anh quay sang nhìn người con trai đi cùng mình gần một thập kỷ qua, trong đáy mắt chứa đầy sự phiền muộn, "Son Siwoo... Em không buồn chút nào sao?"
Chẳng để cậu trả lời, Jaehyuk lại tự mình nói tiếp: "Nhưng tao đã rất buồn đấy, em ơi. Chuyện tình mình đẹp như vậy, hoàn mỹ như vậy, cớ sao lại phải ra nông nỗi này."
Son Siwoo quay đầu cười nhạt: "Mày nói gì vậy, Jaehyuk? Đừng quên, chính mày là người đưa ra yêu cầu ly hôn trước."
Phải rồi, dù trong mối quan hệ này Son Siwoo luôn là người chủ động, dù trong mối quan hệ này cậu luôn đóng vai kẻ lạnh lùng, nhưng thực chất câu ngỏ ý muốn ly hôn lại do chính miệng Park Jaehyuk thốt ra.
—
"Son Siwoo, tao nghĩ kỹ rồi. Mình ly hôn đi."
Son Siwoo bất ngờ, ngơ ngác, rồi sau đó tức giận đến mức bật cười, "Park Jaehyuk, mày nói cái gì cơ?"
Chim không sợ cành cong, Jaehyuk tiếp tục lặp lại, "Mình ly hôn đi em."
"Tại sao?" Son Siwoo bắt đầu nghẹn ngào, khó nhọc hỏi.
"Tao thấy chúng mình không hợp nhau. Tao rất yêu em, nhưng tao cảm thấy mệt mỏi khi chúng ta cứ rơi vào những cuộc cãi vã không đáng có."
4.
Park Jaehyuk trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Việc thi công ở công trường xảy ra chút trục trặc, buộc anh phải tự mình đến kiểm định.
Khi về nhà, trời đã tối om. Park Jaehyuk cũng không nghĩ nhiều. Anh đứng ngoài thay dép, treo áo khoác lên móc rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Son Siwoo đã đi ngủ trước. Trong bóng tối mịt mờ, bóng dáng nhỏ bé của cậu cuộn tròn vào trong chăn trông như một cục bông nhỏ. Park Jaehyuk cảm tưởng như hạnh phúc nửa đời của mình đã tập hợp lại với nhau, gom góp kết tinh thành Son Siwoo, bạn đời của anh.
Anh cúi người, muốn hôn lên trán cậu, nhưng lại bị Son Siwoo quay người né tránh. Thì ra cậu chưa ngủ.
Jaehyuk sợ mắt cậu bị chói nên chỉ bật đèn ngủ lên. Ánh sáng vàng mờ mờ hắt lên khuôn mặt thon gọn trắng trẻo của cậu.
"Sao em chưa ngủ? Em chờ tao à?" Park Jaehyuk ngồi xuống giường. Nệm bên cạnh cậu lún xuống một mảng. Anh cầm tay cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, "Sau nếu muộn tao không về kịp, em cứ ngủ trước đi."
Giọng Son Siwoo khàn đặc, "Jaehyuk, mày có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Park Jaehyuk chột dạ.
Trí nhớ của anh vốn không tốt, thường xuyên quên trước quên sau, để cho Son Siwoo phải nhắc nhiều. Anh nhiều khi cũng không thích đặc tính này của mình, nhưng rồi Son Siwoo chỉ cười và nói rằng, "Không sao. Dễ quên như vậy cũng tốt. Mày sẽ không cần phải nhớ những ký ức khó chịu. Có gì em nhắc mày là được."
Park Jaehyuk nắm tay Son Siwoo, chân thành nhận tội: "Xin lỗi em, tao quên mất. Hôm nay là ngày gì vậy?"
Son Siwoo đầy thất vọng nhìn về phía Jaehyuk, trong giọng nói có chút tức giận: "Hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng ta. Mày đã quên rồi."
"Ôi... Tao..." Jaehyuk ngắc ngứ mãi không thành lời.
Son Siwoo xoa xoa mi tâm, phiền muộn nói tiếp: "Mày chưa vào phòng bếp đúng không? Hôm nay em có làm món bò Wellington mà hôm trước mày muốn thử, định là để ăn mừng. Trước khi đi em đã nhắc mày tối nay về nhà sớm rồi còn gì. Mày cũng quên rồi đúng không?"
"Tao... Tao xin lỗi em..." Park Jaehyuk lúng túng bấu chặt gấu áo, "Hôm sau tao đền cho em nhé, được không?"
"Đừng xin lỗi khi lần sau mày vẫn cứ như vậy, Jaehyuk! Và, em cũng chẳng cần những cái hứa hẹn đền bù của mày. Ngày kỷ niệm chỉ có một lần thôi. Em thất vọng về mày lắm, Jaehyuk!"
Nói rồi, cậu nằm xuống quay mặt vào tường, chỉ để lại cho anh một bóng lưng đơn độc.
Vẫn là những cơn giận dỗi nhỏ nhoi, vẫn là những cuộc cãi vã vô ích. Park Jaehyuk biết cậu đang buồn phiền vì mình. Anh cũng biết rồi cậu sẽ tha thứ cho mình nếu anh thể hiện đủ chân thành.
Nhưng ngày này qua tháng nọ, vòng lặp cứ mãi xoay vần giữa những cuộc cãi vã bé tí teo, những lần thất vọng chồng chất, chúng khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
Hay là mình buông? Park Jaehyuk dập tắt điếu thuốc lá ngoài ban công, rồi quay trở về nằm ngủ trên ghế sofa, để mặc Son Siwoo thao thức suốt đêm.
10.
"Siwooji... Hay là chúng ta..."
"Suỵt." Son Siwoo đặt ngón trỏ lên môi anh, ngăn lời nói thốt ra từ cổ họng, "Không được đâu, Jaehyuk. Chuyện chúng ta hết thật rồi. Mọi thứ đều do mày chọn, đừng hối hận về những thứ đã qua."
Park Jaehyuk đứng nhìn Son Siwoo mà lệ tuôn đầy mặt. Sau hôm nay thôi, hai người sẽ trở thành người lạ. Sau hôm nay thôi, mọi thứ sẽ trở về con số không tròn trĩnh. Mọi thứ đều do anh chọn. Vậy nên, tự làm tự chịu mà thôi.
Son Siwoo trao anh ánh mắt dịu dàng lâu lắm anh mới được thấy lại. Cậu dang rộng vòng tay, mỉm cười sẵn sàng chào tạm biệt người đã từng là bạn đời của mình.
"Ôm lần cuối nhé, Jaehyuk."
Đại dương rộng lớn, ôm trong lòng ngàn vạn con sóng. Trên mặt biển ở một châu lục nọ, có hai ngọn sóng quấn quýt giao hoà rồi chia xa, trầm mình vào trong ngàn ngọn sóng khác, tiếp tục tiến về phía trước.
"Chúc em hạnh phúc, không hẹn ngày gặp lại."
"Ừ, mày cũng thế."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro