[Ruhends] Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu

---

"Ê đồ ngốc, đợi tao với!"

Ruler nghe tiếng quen thuộc phía sau, nhưng chẳng buồn quay lại. Cậu chỉ bước chậm lại đôi chút, để cái tên ồn ào đó đuổi kịp. Vừa tới nơi, Lehends đã hổn hển, quăng ba lô vào người cậu một cú.

"Đi bộ thôi mà đi như bị ma đuổi ý. Mày tính để tao lết xác dưới sân trường à?"

"Đi nhanh cũng than, đi chậm cũng chửi. Mày đúng là đồ bánh bèo."

"Mày dám gọi tao là bánh bèo?"

"Thì sao?"

Và như mọi ngày, hai đứa lại bắt đầu màn "đấu võ mồm" không hồi kết. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tụi nó chỉ là bạn thân chí cốt, thân kiểu cào mặt nhau cũng không nỡ đánh thật. Chỉ có Ruler biết, trong những lời càm ràm ấy, tim cậu khẽ nhói - vì cậu lỡ thích Lehends mất rồi.
---

Tối đó, tầng thượng vắng người. Lehends nằm dài trên băng ghế, mái tóc rối đón nắng chiều như thể lười biếng cả việc thở. Ruler ngồi cạnh, ngón tay vô thức vẽ vẽ lên mặt bàn bụi bặm.

"Ruler."

"Hử?"

"Tao với mày... là gì nhỉ?"

Một câu hỏi thốt ra nhẹ như gió nhưng lại khiến lòng cậu trĩu nặng. Ruler không trả lời ngay. Cậu nhìn Lehends, rồi nhìn trời, như thể đang tìm một đáp án nằm ngoài thế giới này.

"Mày nghĩ là gì thì là vậy."

Lehends bật cười. Cậu nhìn thẳng lên bầu trời cam rực, rồi nói chậm rãi:

"Trên tình bạn dưới tình yêu."

Nụ cười trên môi Ruler khựng lại. Đôi mắt cậu chùng xuống, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. "Thế thì... cũng đẹp mà, ha?"

"Ừ. Đẹp. Nhưng không đủ."
---

"Ê."

"Sao?"

"Tao sợ một ngày nào đó mày sẽ bỏ tao."

Lehends nói khi cả hai đang ngồi đung đưa chân dưới lan can tầng ba, chiều lộng gió. Câu nói vang lên nhẹ hều nhưng lại đâm vào tim Ruler một nhát thật sâu.

Ruler lặng thinh một lúc, rồi xoa đầu Lehends như mọi lần.

"Đồ ngốc. Tao mà bỏ mày thì ai chọc tao mỗi ngày hả?"

Lehends bĩu môi. "Không có tao thì mày đi kiếm con nào khác chọc thôi."

"Không ai mồm mép được như mày đâu."

"Là đang khen hay đang chửi đấy?"

"Cả hai."

Lehends nhìn cậu, cười nghiêng ngả. Ruler thì cười không nổi, vì cậu biết... mình đang dối lòng. Không phải không muốn tiến thêm một bước, chỉ là không dám. Cậu sợ, nếu bước tới thì mọi thứ sẽ không thể quay lại như xưa.
---

Hôm ấy trời mưa. Lehends khoác áo gió, tóc ướt dính vào trán, mắt nhìn Ruler lấp lánh nhưng mơ hồ.

"Này..."

"Hử?"

"Nếu mày thích tao thật, thì nói đi."

Tim Ruler đập hụt một nhịp. Cậu nhìn Lehends thật lâu. Rất lâu. Rồi quay mặt đi.

"Đừng."

Lehends cau mày. "Đừng gì?"

"Đừng hỏi tao câu đó, khi mày chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời."

Ngoài kia mưa vẫn rơi nặng hạt. Và khoảng cách giữa hai người dường như dài thêm dù họ vẫn đang đứng cạnh nhau.
---

Năm cuối cấp. Lehends không còn chờ Ruler dưới cổng trường nữa. Ruler cũng không còn giả vờ "lượn qua lượn lại" trước lớp Lehends để dúi bịch snack vào tay cậu như trước. Tất cả cứ thế thưa dần.

Không phải họ ghét nhau. Cũng không phải không còn quan tâm. Mà là... không ai chịu mở lời.

Vẫn là bạn. Nhưng không còn thân.
---

Buổi lễ chia tay cuối năm, Lehends đứng bên cửa sổ lớp, gió thổi tung tà áo sơ mi. Ruler bước tới, cầm hai lon soda mát lạnh, dúi cho cậu một lon như thói quen.

"Mày với tao... đã từng."

Ruler không nói gì, chỉ ngước lên nhìn bầu trời xám xịt. Lehends khẽ hỏi:

"Nếu quay lại được lúc đó... mày có chọn tao không?"

Câu hỏi đó không buồn, cũng chẳng trách. Chỉ như một vết thương cũ được chạm khẽ vào. Ruler đáp, giọng nhỏ như gió:

"Chọn chứ. Lúc nào tao cũng chọn mày."

Nhưng lời nói đó... đã đến quá muộn.
---

Và thế là họ lặng lẽ rẽ lối, mang theo một đoạn tình cảm không tên - không đủ để gọi là yêu, nhưng đã quá lớn để chỉ là bạn.

Trên tình bạn. Dưới tình yêu.
Và mãi mãi dừng lại ở lưng chừng.
---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ruhends